Chương 11. Heo hồng hay ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             
Nghe bọn họ nói xong, trên mặt Yeonjun cũng không có biểu cảm gì rõ nét, như thể lời họ nói chẳng liên quan gì tới mình. Bất quá trong lòng anh là có chút rối loạn.

                     

Anh biết tính chiếm hữu của Choi Soobin rất cao, đó là điều mà từ ngày đầu tiên quen biết cậu anh đã nhận ra rồi. Thế nhưng trong một thời gian dài hơn năm năm trôi qua, đến tận bây giờ anh mới tự nhận thức được... thì ra mình cũng đọc chiếm không kém!

                     

Yeonjun bắt đầu cảm thấy khó chịu mỗi khi Soobin để tâm đến ai khác, dù chỉ một chút thôi cũng không chịu được.

                     

Soobin kết bạn với Ji Woo.

                     

Soobin cười với Ji Woo.

                     

Soobin phá lệ chấp nhận lời mời của Ji Woo.

                     

Hết thảy đều khiến anh bứt rứt vô cùng. Anh cảm giác như mình không còn là ưu tiên số một trong lòng cậu nữa rồi...

                     

Cũng bởi vì sự độc chiếm quá cao này, Yeonjun mới hiểu được thời gian qua Soobin khổ tâm thế nào.

                     

Hiệp thứ nhất kết thúc, thắng lợi hiển nhiên nghiêng về phía đội của Soobin, có điều tỷ số sát nút, 101 - 99.

                     

Soobin một thân mồ hôi tiến đến ngồi cạnh Yeonjun, trước sau cũng không có nói chuyện với người khác nhiều hơn hai câu.

                     

"có mệt không? Mồ hôi nhiều như vậy." Yeonjun một bên đưa cho cậu chai nước lọc, tay cầm khăn giấy giúp cậu lau đi lớp mồ hôi bóng loáng trên mặt.

                     

"không mệt lắm, ngược lại là anh, ngồi ở đây có buồn chán không?" Soobin uống một hơi hơn nửa chai nước, nghe anh hỏi liền mỉm cười lắc đầu, sau đó hỏi ngược lại.

                     

"dĩ nhiên không, ngồi ở đây xem cảm giác chân thật hơn nhiều, rất thu hút!" Yeonjun cũng cười đáp.

                     

"sau khi kết thúc trận đấu, chúng ta đi..."

                     

"Soobin." cậu còn chưa nói hết câu đã nghe Ji Woo ngồi cách đó không xa gọi mình "sau trận này cùng mọi người đi ăn không?"

                     

Soobin nghiêng đầu nhìn Ji Woo, rồi lại quay lại nhìn Yeonjun, ánh mắt Yeonjun có chút khác lạ.

                     

Ngay lập tức, Soobin quay sang trả lời "không được, tôi đã hẹn trước với Yeonjunnie rồi, xin lỗi nhé."

                     

Nói xong liền quan sát biểu cảm của Yeonjun, quả nhiên giãn ra.

                     

Soobin tự giác bật cảnh báo với bản thân 'mình không cho Yeonjun cảm giác an toàn sao?'.

                     

Từ chối thẳng thừng như vậy, cả đội cũng không ai dám mở lời nữa, bất quá vẫn cảm thán cực kì 'chao ôi, sao mà cưng chiều Yeonjun khiếp thế? Ganh tị ghê!'

                     

"em hẹn anh khi nào chứ?" Yeonjun giả vờ giận dỗi, nhỏ giọng lầm bầm "rõ ràng lấy anh làm bia đỡ đạn."

                     

"em vừa định nói còn gì..." Soobin buồn cười nhéo mũi anh "sao thế này? Vẻ mặt gì đây?"

                     

"thôi thôi đừng có nguỵ biện." Yeonjun bĩu môi, đánh vào cái tay nghịch ngợm của người nọ.

                     

"mùi gì chua thế nhỉ?" Soobin cười cười trêu anh.

                                 

             
                   

"..." Yeonjun ngược lại đã có kinh nghiệm bị trêu, rất bình tĩnh mà hít hít mũi hai cái, đáp "mùi mồ hôi của em chua đấy, còn đi hỏi anh?"

Soobin không giận, thậm chí còn thích thú xem thỏ nhỏ nhà mình đang xù lông, mặc kệ chỗ này có người hay không liền nghiêng đầu hôn lên má anh một cái rõ kêu.

Đài cổ vũ rần rần như mở hội, xem chừng còn nhiệt tình hơn cả khi đội nhà chiến thắng nữa.

"em..." Yeonjun bị hôn liền ngại ngùng, không chỉ hai vành tai mà cả mặt và cổ đều đỏ lên, nghiến răng liếc thủ phạm "cái đồ không biết xấu hổ!"

Người yêu xù lông trông càng yêu thế nhờ! Soobin cảm thấy mình u mê hết thuốc chữa mất rồi.

Cùng lúc đó, ở đâu đó trên đài cổ vũ, một ánh mắt không rõ ý vị đang hướng về hàng ghế nghỉ ngơi của đội Soobin, con ngươi đen láy sâu thẳm, cuối cùng lẳng lặng rời khỏi nơi ồn ào khó chịu này.(*đau lòng lắm luôn á😭)

Soobin nhân lúc không ai để ý, lén liếc nhìn lên đài cổ vũ, người nọ đã đi mất.

Hiệp đấu thứ hai cũng trôi qua rất nhanh, kết thúc bằng một cú ném ba điểm đầy kĩ thuật của Ji Woo, mà trước đó không thể không nhắc đến đường chuyền cực đẹp mắt đến từ Soobin. Bộ đôi phối hợp cực tốt.

Vẫn là tỷ số sát nút, 105 - 102.

Soobin đánh giá khá cao trận đấu ngày hôm nay, khác hẳn với những trận khác cậu từng tham gia, đội bạn kĩ thuật tốt lại linh hoạt vị trí, tuy suýt chút là thua rồi, nhưng vẫn rất đáng để học hỏi. Cậu lần nữa phá lệ, chấp nhận lời mời kết bạn từ đội đối thủ, hứa có dịp sẽ cùng họ giao lưu thêm.

Yeonjun ngây ngốc đứng một góc nhìn cậu cười nói với người khác, trong lòng lại bắt đầu không vui rồi. Anh cúi đầu không nhìn nữa, bĩu môi càu nhàu "nói gì mà lâu thế chứ!"

"Junjunnie của cậu chờ hơi lâu rồi kìa." bạn mới của Soobin khá tin ý, nhìn thấy Yeonjun lủi thủi một mình liền cười trêu nhắc nhở cậu "vẫn là nên về với người yêu đi thôi, cậu ấy mà dỗi thì toi."

Soobin hiếm khi ở trước mặt người khác cười ngọt thế này, nhoẻn miệng đáp "được, vậy hôm khác gặp lại, tạm biệt mọi người."

"ừm, tạm biệt."

Mấy người bạn mới này thật phóng khoáng, lại còn hiểu chuyện, nếu gặp người khác hẳn đã trề môi khinh bỉ "người yêu gì đó thật phiền phức!"

Ji Woo nhìn theo bóng lưng Soobin, cảm xúc bất chợt trầm xuống vài bậc.

Mà Yeonjun tuy không vui nhưng vẫn là một người hiểu lý lẽ, trước khi cùng Soobin rời đi đã ngoái đầu lại, cùng bọn họ gật đầu một cái xem như chào tạm biệt.

"người yêu của lão Choi khả ái ghê."

"cậu ấy thật tốt số nhỉ?"

"đúng nha, còn lịch sự chào chúng ta nữa, vừa nhìn đã muốn kết bạn rồi!"

"muốn chết hả?"

...bla bla...

Mấy anh chàng cao to lực lưỡng vừa nhìn theo hai người bọn họ vừa tán gẫu, cuối cùng lắc đầu cười rồi cũng đi khỏi, kéo nhau đến quán lẩu ăn một bữa thật no nê.

           

             
                   

.

.

.

Soobin đến nhà vệ sinh công cộng thay quần áo, tiện thể tắm một chút, cả người toàn mồ hôi, ngứa ngáy muốn chết.

Yeonjun ngồi chờ bên ngoài, trên tay là hai cốc cafe nóng hổi họ vừa mới mua.

"sao lại ngồi một mình ở đây thế em trai?" một gã đàn ông cả người nồng nặc mùi rượu loạng choạng đi tới, nhìn thấy người đẹp liền sáng mắt, bổ nhào tới muốn ôm lấy đồ ngon.

Yeonjun hơi giật mình, lúc đứng dậy tránh khỏi người kia liền bị cafe nóng tràn ra ngoài, bỏng tay. Anh cáu kỉnh nhìn hai ly cafe nghiêng ngã dưới đất, lại nhìn tới tay trái bị bỏng đỏ rát một mảng, rất nhanh đã đấm cho gã đàn ông kia một cái, khiến gã té sõng soài. Gã ôm mặt kêu gào, hình như chảy máu mũi rồi... xoè bàn tay ra còn hiện thêm một cái răng trắng như ngọc trai, nhất thời rùng mình một cái 'mỹ nhân bây giờ sao lại bạo lực như vậy?'

Đúng lúc Soobin đã tắm xong, một thân thơm ngát đi ra, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, lập tức chạy đến xem Yeonjun.

"có chuyện gì vậy?"

"say xỉn háo sắc mà thôi, không việc gì." Yeonjun liếc gã, vừa rồi còn hưng phấn đợi Soobin thay đồ xong sẽ đi ăn, ai ngờ bị gã quấy nhiễu như thế, mất cả hứng.

"tay anh bỏng rồi?" Soobin nhíu mày nhìn tay Yeonjun "hiệu thuốc ở đối diện, đợi em một chút..."

"mà thôi, anh theo em qua đó." đi dược hai bước liền không an tâm, vẫn là nên đem người theo thì hơn, sợ Yeonjun bị sàm sỡ là một, nhưng sợ anh đấm vỡ mồm người ta là mười.

Thật lòng mà nói thì Soobin có khi còn đánh không lại Yeonjun nữa cơ. Ngày thường trêu ghẹo vui vẻ thế thôi, chứ Soobin nào có dám chọc giận anh thật... cậu vẫn tự mình biết thân biết phận lắm!

Ba năm trước Soobin từng nghĩ, thà để Yeonjun đánh mình cho thoả cơn giận còn hơn việc anh ấy thu mình biến mất như vậy, nhưng bây giờ cậu thấy thật may khi điều đó không thành hiện thực. Anh ấy mà đánh thật thì có mà nhập viện chấn thương chỉnh hình.

Băng bó chỗ bị bỏng xong, thấy Yeonjun vẫn hậm hực cau mày, Soobin biết anh mất hứng rồi, đành cấp tốc suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Yeonjun thật sự đang rất tức giận, mặc dù gã kia cũng chỉ là một tên bé gan chẳng làm gì được anh, bất quá anh rất ghét mấy tên bợm nhậu háo sắc dâm dê thế này. Hơn nữa còn bởi vì gã mà làm đổ hết hai ly cafe Soobin vừa tốn công xếp hàng mua, mẹ kiếp lũ vô sỉ!

"em nghĩ cái gì đấy?" thế nhưng nhìn đến vẻ mặt vừa lo lắng vừa đăm chiêu của cậu, anh không khỏi phì cười.

"nghĩ xem nên dỗ anh thế nào." Soobin thành thật trả lời, hai má phồng ra, vươn tay bẹo má anh "xem anh mất hứng cả rồi..."

"có đau không?" nói rồi lại cẩn thận nắm tay anh, tỉ mẫn đến mức không dám chạm vào vết thương.

"hơi rát một chút thôi, cũng không có việc gì." Yeonjun nâng khoé môi "trông biểu tình của em anh còn tưởng mình bị gãy tay hay gì đó..."

"phi phi!" Soobin vội bịt miệng anh lại "nói bậy cái gì đó? Không cho nói như vậy!"

Yeonjun cười đến hai mắt cũng híp lại, bàn tay không bị thương đưa lên nhéo cái bánh mochi trắng trắng tròn tròn trên mặt Soobin, sau đó đứng dậy kéo người đi.

"có hứng rồi, đi ăn thôi!"

Đường phố Seoul về đêm đặc biệt náo nhiệt, khiến cho tâm trạng Yeonjun cũng thoải mái hơn. Ý định ban đầu của hai người là muốn đi ăn mỳ tương đen, kết quả lại bị mùi hương quyến rũ khó cưỡng từ quán thịt nướng ven đường mê hoặc.

"chờ đã, đó không phải Beomgyu sao? Cậu ta ở đó làm gì thế nhỉ?" Soobin định rẽ vào quán, nhưng bước chân liền khựng lại, nghi hoặc nhìn về góc khuất xa xa.

Yeonjun theo tầm mắt của cậu nhìn theo, nheo mắt mấy lần mới lên tiếng "người đang nói chuyện với cậu ấy sao giống Taehyun vậy?"

"anh chỉ nhìn lưng liền biết đó là Taehyun? Lợi hại ghê..." Soobin bắt trọng điểm cực lệch, giấm đổ tràn lan.

"đó gọi là tinh tế biết không? Cái con heo hồng hay ghen này!" Yeonjun bất lực vô cùng, khịt khịt mũi trả lời.

     
____________

#20/1/2022     

Cùng nhau đoán chờ một cái gì đó thật bất giờ nào, spoil là nó ở chap sau 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro