Chương 13. Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun vội kéo người nọ lại "em bình tĩnh đã, kích động như vậy có gặp cậu ta cũng không hỏi được cái gì."

"vậy làm sao bây giờ?" Soobin thở hắt ra "đứng yên nhìn cậu ta bỡn cợt Beomgyu sao?"

"Beomgyu thích Taehyun?" Yeonjun bán tín bán nghi hỏi.

"chắc là vậy vậy đi, nếu không cớ gì sau khi gặp tên Taehyun kia liền trốn đi mất."

"cũng đúng, hay là để anh gọi điện hỏi Taehyun?"

"anh còn có số điện thoại của cậu ta?"

Yeonjun bặm môi gõ đầu cậu một cái "lúc này còn ghen được? Cậu ấy có đăng kí tham gia hoạt động của lễ kỉ niệm thành lập trường sắp tới, anh và các đàn anh đều phân chia nhau liên lạc với các thành viên này để diễn tập."

"ra thế..." Soobib ôm đầu gật gù.

"đợi chút, anh tìm số điện thoại cậu ta." Yeonjun vừa nói vừa lôi điện thoại ra, lướt qua một dọc các dãy số trong danh bạ, nhìn thấy cái tên cần tìm liền ấn gọi.

[tôi nghe đây, Yeonjun.] rất nhanh đã có người nhấc máy.

[Taehyun, tôi có chuyện gấp muốn hỏi cậu.] Yeonjun không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề [tôi biết cậu và Beomgyu quen biết nhau, thế cậu có biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu không?]

[sao cậu biết?] Taehyun giật mình.

[chuyện đó nói sau đi, trả lời tôi trước, cậu có biết cậu ấy đang ở đâu không?] Yeonjun lười giải thích, gấp gáp hỏi vồn.

[tôi không biết, Beomgyu làm sao?]

[cậu ấy nghỉ học hơn một tuần nay rồi, điện thoại cũng khóa.]

Soobin ở một bên sốt ruột, dùng khẩu hình hướng Yeonjun "đưa cho em."

Yeonjun hơi do dự, sợ Soobin nóng nảy mất kiểm soát lại cãi nhau với Taehyun.

"đưa em." Soobin lặp lại lần nữa.

Yeonjun thở dài, đưa điện thoại cho cậu.

[cậu biết Beomgyu đang ở đâu mà đúng không?]

Bỗng nhiên bên tai vang lên một chất giọng trầm thấp lạ lẫm, Taehyun cau mày khó hiểu [cậu là ai?]

[Choi Soobin.]

Thì ra là người mà Beomgyu yêu thầm, còn dám gọi điện cho mình chất vấn?

[tôi biết cũng không nói cho cậu.] Taehyun lạnh nhạt đáp.

[cậu đừng quá đáng.] Soobin cũng không thoải mái gì mấy, âm trầm nói.

[tôi quá đáng hay cậu quá đáng?] Taehyun vốn chẳng sợ Soobin, vì thế thẳng thừng [cậu có giỏi thì đến L bar, tôi cho cậu biết ai mới là kẻ quá đáng.]

Nói xong liền tắt máy, vơ lấy chìa khóa xe đi một mạch ra ngoài.

[...]

"sao vậy? cậu ta nói gì?" Yeonjun lo lắng hỏi.

"đến L bar trước, gặp người rồi nói sau." Soobin ôm một bụng thắc mắc mà nắm tay Yeonjun kéo đi.

"được."

.

.

.

Mười lăm phút sau, Taehyun đã có mặt trước cổng L bar. Hắn từng hứa với lòng sẽ không bao giờ đến đây nữa, bây giờ lại vì Beomgyu mà phá lệ.

Khó khăn lắm mới lách qua khỏi đám người đông đúc đang hưng phấn nhảy nhót, Taehyun nheo mắt nhìn hết một vòng, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng người nọ, chân vội vã bước tới.

"Beomgyu." hắn thở dài nhìn người nọ đang say bí tỉ nằm dài trên bàn, vươn tay lay lay vai cậu.

"ưm..." Beomgyu say lắm rồi, bỗng nhiên có người khều khều mình liền cảm thấy phiền phức, cau có gạt cánh tay kia ra.

"tôi đưa cậu về nhà." Taehyun không chấp nhất người say, khom người muốn dìu cậu đi.

"buông ra, tôi muốn uống nữa." Beomgyu vung tay đẩy hắn ra, quơ lấy chai rượu trước mặt uống tiếp.

"đủ rồi, cậu say rồi, đừng uống nữa." Taehyun kiên nhẫn vô cùng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu, gỡ chai rượu xuống.

"anh là ai?" Beomgyu tức giận vì bị giành mất rượu, thở phì phì quát.

Bởi vì ánh sáng trong bar rất kém, Beomgyu lại say rồi, nên khả năng nhận ra kia là ai quả thật rất thấp. Không thể trách cậu được.

Taehyun hơi khom lưng lần nữa, hai tay đem gương mặt đang lắc qua lắc lại của cậu giữ chặt, đối diện với mình.

"tôi là ai?"

Toàn bộ mọi thứ đối với Beomgyu sớm đã mờ nhạt, khó khăn lắm mới nhìn rõ được người trước mặt, ngay lập tức đứng dậy đẩy hắn ra "cậu ở đây làm gì?"

"tới đưa cậu về, cậu say lắm rồi." Taehyun vẫn một mặt dịu dàng, từ đầu đến cuối chưa hề nổi giận.

"ai cần cậu quan tâm?" Beomgyu khinh bỉ.

"cần cũng được, không cần cũng được." Taehyun kiên nhẫn nói "cậu chính là nên về đi, Soobin sắp đến đây rồi, nếu cậu muốn cậu ta nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình thì cứ việc ở đây uống tiếp."

"làm sao Soobin biết tôi ở đây?" Beomgyu khó hiểu "là cậu nói cho cậu ấy biết?"

Taehyun cây ngay không sợ chết đứng, gật đầu thừa nhận "phải, tôi không nhìn nổi cậu ngu ngốc tự đày đọa mình như vậy."

"cậu quản tôi? Cậu lấy tư cách gì quản tôi?" Beomgyu trừng mắt "đừng lo chuyện bao đồng nữa, cút!"

Nói xong liền xoay người ra khỏi quán bar.

"vì một Choi Soobin sớm đã có người trong lòng, cậu làm như vậy đáng sao?" Taehyun đuổi theo, có chút mất khống chế mà hét lên.

"đáng hay không cũng là chuyện của tôi, cậu tốt nhất cút khỏi mắt tôi, mãi mãi cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Beomgyu hung hăng đấm hắn một cái, chỉ tay cảnh cáo.

Taehyun không né, nhận một cái đấm này xong, đầu óc liền quay cuồng, lảo đảo ngã xuống đất.

"Soobin đó có gì tốt? Tại sao phải chịu thiệt thòi như vậy? Bây giờ bên cạnh cậu ta đã có Yeonjun, cậu sớm muộn cũng bị cậu ta cho ra rìa mà thôi, cố chấp yêu thầm như vậy có ích gì chứ?"

"tôi thích Soobin thì sao? Kang thiếu gia sao cứ mãi quản chuyện tình cảm của tôi vậy?" hai mắt Beomgyu hằng lên tia máu đỏ "tôi đây cũng không phải nữ nhân cứ phải tranh giành cấu xé nhau vì một người."

Lời vừa dứt, bước chân của Soobin liền khựng lại, hy vọng mình nghe lầm.

Yeonjun đi sau lưng cậu cũng ngẩn người không nói nên lời.

"cậu đã biết ai quá đáng chưa?" Taehyun nghiêng đầu nhìn người vừa đến, khó khăn lên tiếng.

Beomgyu giật mình, quay đầu đối diện với ánh mắt mông lung của Soobin, trái tim phút chốc đập thình thịch như trống vồn.

"Soobin?" cậu cố gắng tự trấn tĩnh mình, giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra "ha... cái kia, vừa rồi điện thoại tôi hết pin, huống hồ tôi chỉ đi giải khuây một chút, chẳng có việc gì nghiêm trọng cả."

"tại sao lại tắt điện thoại?" Soobin nuốt nước bọt một cái, trầm giọng hỏi.

"chẳng phải tôi vừa nói sao? Điện thoại hết pin, cậu..."

"tại sao tắt điện thoại?" Soobin không kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Môi Beomgyu mấp máy, muốn giải thích một chút lại chợt nhận ra không còn gì để giải thích, cậu ta nghe cũng đã nghe hết rồi, nói nữa cũng vô ích, đành thừa nhận "được rồi, câu trả lời tôi không cần nói cậu cũng thừa biết, hỏi tôi làm gì?"

Soobin cảm thấy da đầu mình tê dại, tình hình gì đây?

Cậu xem Beomgyu là anh em thân thiết, nhưng Beomgyu lại không như vậy...

"người khiến Beomgyu trở nên như vậy rõ ràng không phải tôi, mà là cậu." Taehyun loạng choạng đứng dậy, vừa nói vừa chỉ chỉ ngón cái vào ngực Soobin.

"cậu cố ý?" Beomgyu nghiến răng nhìn Taehyun, giận dữ lôi hắn ra muốn đấm thêm mấy cái.

Thế nhưng lại bị Soobin cản lại "Beongyu!"

Động tác của Beomgyu dừng lại, nhượng bộ đẩy Taehyun ra.

"chúng ta nói chuyện một chút." Soobin mở lời.

"có gì để nói chứ? Tôi thích cậu là thật, nhưng chưa từng có ý định chen vào giữa hai người." Beomgyu rũ mắt "tôi không khống chế được bản thân thích cậu, nhưng có thể kiềm chế bản thân không làm ra chuyện quá đáng với cậu."

"chúng ta..."

"cậu yên tâm, dù cậu không tìm tôi thì ngày mai tôi vẫn sẽ đến trường, nghỉ học nhưng tôi vẫn nhớ ngày mai có lịch kiểm tra nhé." Beomgyu cười cười khoát tay "xem như tôi thất tình đi, buồn vài ngày đủ rồi, không cần lo, tôi cũng không thích cậu tới mức bản thân làm ra những chuyện dại dột như nhảy cầu tự sát gì đó đâu."

Nói xong liền quay sang nhìn Yeonjun nãy giờ vẫn còn đang há hốc không tin được sự việc lại như vậy "thật xin lỗi, làm anh không vui rồi."

"không... cậu đừng nói vậy..." Yeonjun xua tay "con người mà, đâu ai kiểm soát được tình cảm của bản thân, chuyện này tôi hiểu, cậu không cần phải áy náy."

Một chàng trai tốt như vậy, Yeonjun muốn giận cũng không được.

"tôi còn tưởng anh sẽ đánh tôi một trận, thật may." Beomgyu cười đến sảng khoái, như thể con người say sỉn bét nhè kia không phải là mình "cám ơn anh."

Taehyun đứng ở một bên nhìn, ngoài thở dài ra cũng chẳng biết phải làm gì vào lúc này. Hắn rõ Beomgyu hơn ai hết, cười càng nhiều chứng tỏ cậu ấy đau càng nhiều, tên ngốc này...

"thôi, muộn rồi, nên về đi thôi." Beomgyu kéo Soobin đang đứng chôn chân một chỗ, đẩy về phía Yeonjun rồi nói "mau đưa người yêu về, đứng đực ra đó làm gì?"

"vậy... bọn tôi về trước." Soobin muốn nói rồi lại thôi, đành chào tạm biệt "cậu cũng về đi đấy."

"biết rồi, tạm biệt." Beomgyu gật đầu.

"tạm biệt." Yeonjun cũng chào cậu một tiếng rồi quay đi.

Beomgyu nhìn theo bóng lưng của hai người họ, thật lâu sau mới thở dài quay đầu đi về phía ngược lại.

"Gyu." Taehyun không đành lòng nhìn cậu như vậy, vội đi theo.

"được rồi, đừng nói nữa." Beomgyu mệt mỏi phất tay "xem như cũng nhờ cậu, tôi và cậu ấy mới có thể thành thật đối mặt với nhau."

"cậu vẫn trốn tránh, cậu không phải đối mặt." Taehyun kéo người nọ lại, không niệm tình mà lần nữa vạch trần cậu.

"chẳng phải vừa rồi tôi nói rõ rồi sao?" Beomgyu không hiểu.

"cậu không cho Soobin nói." Taehyun nhẹ giọng "tôi còn không hiểu cậu sao? Người khác cười không vấn đề, nhưng cậu cười tôi rất lo lắng."

Beomgyu im lặng, không nói thêm câu nào.

Đến cuối cùng người hiểu cậu nhất cũng chỉ có hắn. Không giấu được cảm xúc của mình nữa, Beomgyu ngồi xuống gốc cây to bên cạnh, mặc kệ nước mắt từng giọt lăn dài trên má. Không quản nữa, cậu mệt rồi.

Taehyun cũng không chèn ép Beomgyu nữa, lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, vươn tay vỗ về trên lưng. Khóc cũng tốt, xem như giải tỏa được áp lực trong lòng.

Tình cảm là một thứ gì đó rất mơ hồ, người thì cưỡng cầu không được, kẻ không cần lại tự tìm đến, thế thì phải nói mỗi người một số phận đi. Có người hạnh phúc vui vẻ, có kẻ đau đớn tột cùng, lắm lúc còn có cả hận thù mù quáng, bao nhiêu sắc thái cảm xúc đều bộc lộ chỉ vì một chữ "yêu". Thật đáng sợ...

___________

#23/1/2022

Vì bạn nào đó nói hóng chap tiếp theo nên đây nè,

cảm nhận tui thiệt là siêng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro