Chương 21. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ông muốn ngăn cản hai đứa nó sao?" Sin Ah lo lắng nhìn chồng mình.

"tôi..."  Yi Hwan mím môi do dự, cũng không hẳn là phản đối, mà có muốn đi nữa thì ông làm được gì?

Soobin tính tình ngay thẳng lại quyết liệt, không khéo lại bức đến nó bỏ nhà đi, lúc đó lại khó giải quyết.

"ông à, Soobin cùng Yeonjun ở cạnh nhau cũng không phải chuyện xấu, hơn nữa ông quên rồi sao?" Sin Ah nhẹ nhàng nắm lấy tay ông, từ tốn nói "Yeonjun mất tích ba năm, có ngày nào ông thấy Soobin có ý định bỏ cuộc chưa?"

Yi Hwan trầm mặt, quả thật chưa bao giờ Soobin từ bỏ ỷ định tìm Yeonjun cả, ngược lại càng tìm càng điên cuồng. Không phải ông chưa từng nghĩ đến chuyện hai đứa nhỏ có tình cảm vượt mức với nhau, chỉ là những lúc như vậy ông luôn tự mình tìm một lý do nào đó để phản bác lại điều mình vừa nghĩ.

"hai đứa nhỏ dù sao... cũng không có quan hệ huyết thống, ông đừng hà khắc với bọn nó quá." Sin Ah muốn thuyết phục ông, một câu nói ra liền đánh thẳng vào trọng tâm.

.

.

.

Tại trường, Soobin sớm đã có mặt ở phòng thay đồ trang điểm, hiện tại đang ngồi cạnh Yeonjun.

Đêm nay tiết mục của Yeonjun và Taehyun xếp thứ ba, sau bài nhảy cổ điển của cặp tiên đồng ngọc nữ khoa Văn học và màn nhảy tập thể của khoa Luật trên nền nhạc Bang Bang Bang (Big Bang).

Ca khúc mà hai người chọn không vui vẻ gì mấy, nhưng họ tự tin một điều, nó đủ để khiến cho cả sân khấu bùng cháy và sôi động.

Faded. Ghosting, nhưng sẽ khiến mọi người ấn tượng.

Hôm nay, Yeonjun rũ bỏ đi hình tượng ngọt ngào ôn nhu vốn có của mình, thay vào đó là mái tóc vuốt ngược để lộ hoàn toàn gương mặt không một góc chết nào của mình, áo thun trắng năng động được bao bọc bởi chiếc áo khoác da sành điệu bên ngoài, quần jeans đen rách gối ôm lấy đôi chân dài thon thả thẳng tắp, dưới chân là một đôi Sneaker trắng đen linh hoạt. Thoạt nhìn chính là một nam thần chất chơi, cực kì lạ lẫm.

Soobin nhìn anh trong gương, tỏ vẻ ủy khuất "anh đẹp như vậy làm gì, để mọi người ngắm hết rồi."

"..." Yeonjun đang chỉnh kiểu tóc của mình, nghe cậu nói thế liền giật giật khoé môi "em cũng không tự mình xem lại bản thân, còn nói anh?"

"áo trong đâu? Khoe ngực hả?" anh hạ mi mắt nhìn xuống cổ áo rộng rãi thoáng mát của người nào đó, ngón tay tiến đến kéo kéo.

Anh đây từ trên xuống dưới kín cổng cao tường, kẻ hở hang lại bắt lỗi người kín đáo? Có còn đạo lý không??

Soobin nhất thời cứng họng, nhìn lại quả thật mình còn lộ da lộ thịt nhiều hơn anh ấy.

"em..."

"Yeonjun, Soobin, tới sớm thế." Taehyun vừa lúc đi vào, cứu Soobin đang câm nín không biết nói gì một ải.

Yeonjun không truy cứu với người nào đó nữa, quay sang gật đầu với Taehyun "đến rồi à, Beomgyu đâu?"

"Gyu bận việc gì đó, bảo đến sau." Taehyun vừa trả lời vừa kéo kế bên cạnh hai người ngồi xuống, chỉnh trang một chút.

Cùng với phong cách cá tính mới mẻ của Yeonjun, Taehyun lại có phần kịch liệt hơn một chút, tai trái nhiều hơn một chiếc khuyên tai vòng tròn với thánh giá màu đen treo lơ lững. Nhìn lên chút nữa, vành tai cũng đính thêm một chiếc khuyên tai tương tự, nhưng nhỏ hơn một chút. Hai chiếc khuyên tai được nối với nhau qua một sợi titanium ngắn như một đoạn lắc tay mỏng. Chỉ cần nghiêng đầu một chút, đôi khuyên tai kia sẽ chuyển động theo, hơn nữa còn va vào nhau tạo nên tiếng 'keng keng' nho nhỏ. Nghe cũng vui tai.

"cá tính mạnh đấy!" Soobin liếc nhìn khuyên tai của hắn rồi lại lia mắt đến chiếc nhẫn bạch kim chạm khắc đầu rồng đang yên vị trên ngón tay cái kia, nhướng mày cảm thán.

"quá khen, sở thích cá nhân mà thôi." Taehyun nhếch môi cười, hài lòng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

Ba người tán gẫu được một lúc, bên ngoài sân khấu đã vang lên chất giọng ngọt ngào êm tai của hai MC, giao lưu vài câu liền trực tiếp giới thiệu tiết mục mở màn.

Phải đến khi tiết mục thứ hai bắt đầu được một lúc thì Beomgyu mới lững thững đến nơi.

"tưởng cậu ở nhà rồi chứ." Soobin vừa giúp Yeonjun chỉnh trang lại lần cuối vừa nói.

"tôi có chút việc gấp thật mà!" Beomgyu bĩu môi uất ức, tay rất tự nhiên mà chỉnh chỉnh cổ áo cho Taehyun "cậu cứ nghĩ oan cho tôi mãi."

"lát nữa diễn xong đi ăn lẩu nha?" Yeonjun để yên mặc Soobin điều chỉnh thắt lưng cho mình, hớn hở đề nghị.

"được đấy, cũng lâu rồi tôi chưa có dịp ăn." Beomgyu chớp mắt liền đồng ý, nghe đến ăn liền hai mắt sáng rỡ.

Yeonjun đã đề nghị thì Soobin lý nào lại từ chối? Mà bên kia Beomgyu đã gật đầu thì Taehyun cũng không có ý kiến gì thêm. Vì vậy buổi tiệc lẩu cứ thế mà nhanh chóng được chốt kèo.

Những nốt trầm cuối cùng trong bản nhạc sôi động Bang Bang Bang vang bên tai, Yeonjun cùng Taehyun đã sẵn sàng xong, chỉ đợi MC giới thiệu liền lên quẩy mà thôi.

Cái tiếng "Yeonjun" vừa vang lên, bên dưới sân khấu lập tức xôn xao hơn hẳn, mấy tiếng hò hét chói tai từ mấy cô gái fan cuồng cứ thay nhau chui vào tai Soobin đang đứng sau cánh gà, bỗng chốc cậu đen mặt.

Cũng không phải của các người, hét cái gì nhiều vậy?

Người vừa bước ra, không khí lại càng huyên náo hơn nữa.

Bởi vì tạo hình năng động cá tính như vậy quá mức lạ lẫm, nhưng vẫn là đẹp trai quá điiii!!!

Mà cái tên Yeonjun được chào đón bao nhiêu thì cái tiếng "Taehyun" lại gây tò mò bấy nhiêu. Từ trước đến nay hắn rất ít khi tham gia hoạt động, so với Soobin chỉ thích tham gia thể thao thì Taehyun này còn lười hoạt động hơn. Ngày thường vào lớp lại đeo kính gọng tròn, tóc mái hơi dài phủ qua mắt, trông ngốc muốn chết, thế nên đâu ai để ý hắn.

Ấy vậy mà hôm nay cứ như lột xác hoàn toàn, Taehyun vừa bước ra, bên dưới liền bàn tán sôi sục, rất nhanh 'in4' của anh chàng soái ca ngầu lòi kia đã được cập nhật.

Kang Taehyun, sinh ngày 05.02 tại Gang Nam, sinh viên năm hai khoa Văn học, từng đạt giải nhất cuộc thi viết báo toàn quốc khi còn học cao trung.

Duyệt!

Lại thêm một mỹ nam cao ngạo khốc suất rồi, quá tuyệt vời!

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, Yeonjum cất giọng thả hồn vào những câu từ đầu tiên, vẫn êm ái, dịu dàng như ngày nào. Thanh âm vừa dứt, một chất giọng trầm ấm khác liền thay thế anh tiếp tục câu hát, từng chút từng chút thu hút người nghe.

Chính Soobin cũng hơi bất ngờ, cậu không nghĩ Taehyun lại có thể hát hay như thế. Chỉ có Beomgyu ở đối diện là điềm tĩnh lắng nghe. Có lẽ được nghe nhiều rồi chăng?

Where are you now

Was it all in my fantasy

Where are you now

Were you only imaginary

Where are you now

Atlantis

Under the sea! Under the sea!

Where are you now

Another dream

The monsters running wild

Inside of me

I'm faded

I'm faded

So lost, I'm faded

I'm faded

So lost, I'm faded.

Mỗi người một câu, một trầm một bổng, thay phiên nhau đốn tim hàng trăm thiếu nữ bên dưới. Giọng Taehyun vừa dày vừa nội lực, lên nốt rất cao,lại thêm Yeonjun vừa thanh vừa ngọt, câu cuối cùng hoà âm cứ như xé tan mảnh trời đêm u ám trên kia, thành công cùng Taehyun khuấy đảo sân khấu với bản phối nhạc cực phẩm này.

Đến cả Soobin ở sau cánh gà cũng không nhịn được mà nhúng nhảy theo.

Faded kết thúc, Yeonjun cùng Taehyun cúi chào tạm biệt rồi vào trong, để lại hàng trăm trái tim vẫn còn thổn thức không ngừng. Eo ôi ai đó làm ơn làm một file MP4 cho bài hát vừa rồi đi, bọn tôi muốn nghe mỗi ngày!!!!!!

Pleaseeeeee!!!!

.

.

.

Sau khi xuống sân khấu, Yeonjun và Taehyun cũng không nán lại lâu, rất nhanh đã cùng hai người kia rời khỏi trường, tìm một quán lẩu thật ngon rồi tắp vào.

"có chuyện gì sao?" vừa định rẽ vào quán lẩu, Beomgyu bị đám người cách đó không xa thu hút "bên đó sao đông người vậy?"

Ba người còn lại nghe thế cũng quay đầu nhìn về hướng đó, liếc mắt nhìn nhau.

Cuối cùng cũng qua xem thử.

"ai đó mau gọi xe cấp cứu đi!" một cô gái trẻ trong đám đông hốt hoảng kêu "mất máu nhiều sẽ nguy hiểm lắm."

Một người bên ngoài lập tức lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu.

"thanh niên bây giờ vô trách nhiệm quá, tông người ta nặng như vậy cũng không biết quay lại xem người ta thế nào."

"cẩu thả như vậy, phải báo cảnh sát tống vào tù thì mới biết sợ."

"có còn nhân tính không vậy chứ?"

Đám người nọ bất bình trách móc. Thì ra là tai nạn giao thông, người bị nạn là một ông chú trung niên tầm năm mươi tuổi, đầu bị va đập đến chảy máu, gần như bất tỉnh.

"mau tìm xem trên người ông ấy có điện thoại hay giấy tờ tuỳ thân không? Liên lạc cho người nhà tới đi."

Lúc nhóm Soobin đi tới, nháy mắt liền nhíu mày sợ hãi "chú Kim!"

"đã gọi cấp cứu chưa?" Yeonjun sốt ruột hỏi mấy người xung quanh.

"gọi rồi, chắc sẽ đến ngay thôi." một trong số đó trả lời.

Đợi đến khi xe cấp cứu đến, Soobin và Yeonjun cũng đi theo về bệnh viện, Taehyun mang xe riêng đưa Beomgyu đến sau.

Phòng cấp cứu bệnh viện XX.

"bác sĩ Oh, bệnh nhân mất máu quá nhiều, mà lượng máu O Rh- chúng ta hiện có không đủ cung cấp cho bệnh nhân, làm sao đây?" nữ y tá gấp gáp nhìn bác sĩ phụ trách.

"bây giờ liên lạc đến bệnh viện gần nhất sợ rằng cũng không kịp..." bác sĩ Oh căng thẳng nhìn điện tâm đồ đang bất ổn định "cô liên hệ gấp tất cả mọi người trong bệnh viện, xem có ai thuộc nhóm máu O Rh- không."

Nữ y tá vội vã lao ra ngoài, đúng lúc gặp Yeonjun và Soobin ngồi bên ngoài.

"cô y tá, chú ấy sao rồi?" Yeonjun khẩn trương kéo người lại.

"mất máu nhiều, bởi vì máu hiếm nên hiện tại bệnh viện không đủ máu để tiếp cho bệnh nhân." Nữ y tá giải thích nhanh "tôi phải đi liên hệ gấp mọi người trong viện."

"máu hiếm?" Yeonjun nhíu mày "là nhóm nào?"

"O Rh-." Nữ y tá trả lời.

"không cần tìm, lấy máu của tôi đi."

__________

#14/2/2022

Valentine vui vẻ ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro