Chương 29. Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm hôm đó, Soobin bị Yeonjun cấm túc không cho ở lại qua đêm nữa. Có hôm cậu mặt dày một hai đòi chui qua cửa, anh bất lực cắn răng cho người vào, nhưng đúng tám giờ tối sẽ bắt đầu ca bài ca đuổi người.

"em về đi! Nhanh!"

"về là về thế nào? Không về đâu!" Soobin đu bám trên cầu thang.

Đùa sao? Đã chui được đến đây rồi còn có thể về? Anh nằm mơ đi!

"anh không cho em ở đây, mau về nhà đi, ba mẹ em đang chờ kia kìa." Yeonjun nghiến răng nghiến lợi, có nhà không về ở đây làm gì?

Mỗi lần ở lại thì y như rằng hôm sau phải xin nghỉ buổi sáng.

Phiền chết đi được.

"không về đâu mà!" Soobin nhất quyết ôm lấy cái trụ nhỏ ở đầu cầu thang, ra sức bám víu "em hứa lần này sẽ ngoan ngoãn không làm gì đâu!"

Yeonjun giật giật khoé môi, cơ mặt biểu thị rõ ràng hai chữ 'khinh bỉ'. Trên đời này chẳng có gì không đáng tin hơn ba chữ 'không làm gì' này đâu. Lừa con nít sao? Còn khuya!

Anh trề môi, rất không nhân từ mà kéo người nọ ra khỏi cầu thang, một đường đẩy thẳng ra cửa.

"đi đường cẩn thận, ngủ ngon!" Yeonjun tặng cho cậu một nụ cười tràn ngập mùi Colgate, nói xong liền đóng sầm cửa lại.

"Yeonjun oppa!!!" Soobin nước mắt lưng tròng, vứt hết liêm sỉ gào lên "anh không sợ em bị cưỡng hiếp giữa đường sao? Dạo này nhiều biến thái lắm!"

Yeonjun nghe thế liền mở cửa ra, khoanh tay đứng dựa lưng vào tường "ừm, cũng đúng, nhỡ bị cưỡng hiếp thì làm sao nhỉ?"

Hai mắt Soobin sáng lên, mở to như đèn pha ô tô "đúng đó, không thể đuổi em về được đâu."

"vì biến thái xuất hiện nhiều, nên cái này cho em." Yeonjun đưa cho cậu một lọ thuốc xịt cay với một cây gậy thép ba nấc tự vệ "phòng gặp phải mấy tên biến thái quá cường tráng lực lưỡng."

Soobin "..."

"mới hơn tám giờ, phố còn nhiều người qua lại, không muốn bị cưỡng hiếp thì về nhanh đi." Yeonjun lần này có chút tình người, trước khi đóng cửa còn tặng cho con heo ngốc trước mặt một cái hôn gió đầy lãng mạn.

Soobin còn chưa kịp tận hưởng hết hương vị ngọt ngào của tình yêu đã nghe 'rầm' một tiếng, cánh cửa trước mặt rất rất vô tình mà đóng lại.

Ý định muốn ở lại qua đêm hoàn toàn bị dập tắt, tiểu trư trư giương mắt nhìn hai món đồ mà thỏ nhỏ nhét vào tay mình, ủ rũ ra về.

Sáng hôm sau đến trường, Yeonjun đợi mãi không thấy Soobin đâu, chớp mắt liền tự bổ não 'chẳng lẽ đêm qua trên đường về gặp biến thái thật?'. Sáng nay cũng chẳng thấy tin nhắn nào...

Cảm giác bất an cùng hối hận bắt đầu trỗi dậy, anh vội lôi điện thoại ra tìm cái tên quen thuộc rồi ấn gọi.

Kết nối rất tốt, nhưng lại không có ai nghe máy. Đây là gặp chuyện không may hay lại là cái thói xấu tắt âm điện thoại của cậu đây?

Đang lúc rối rắm, đột nhiên xuất hiện một bàn tay đặt mạnh lên vai anh. Yeonjun giật nảy mình, vung tay quăng điện thoại lên trời.

Soobin vội vã chạy theo chộp điện thoại anh lại, tý nữa thì rơi xuống đất vỡ tan tành. Đang yên đang lành tự nhiên quăng điện thoại làm gì?

"anh làm sao vậy? Xin lỗi sáng nay em dậy trễ nên không có nhắn tin cho anh."

Mọi áy náy lo toang trong lòng bị câu nói này của Soobin đánh cho tan tác, Yeonjun thở phì phì giật lại điện thoại, ném cho cậu một ánh nhìn nảy lửa.

"sao không nghe điện thoại?"

Soobin ngơ ngác móc điện thoại của mình ra, cười trừ "em tắt âm, quên bật rồi."

"mở âm lên!" Yeonjun nghiến răng keng két.

Soobin lập tức kéo màn hình xuống, cài đặt âm thanh "mở rồi...", vừa nó vừa giơ điện thoại đến trước mặt anh.

Yeonjun hài lòng gật đầu, lúc này gương mặt mới hoà hoãn đôi chút "không được tắt âm nữa."

"nhưng lát nữa vào lớp rồi... không tắt âm sẽ bị đuổi ra khỏi lớp đó...", Soobin khóc không ra nước mắt.

"giờ học của em chẳng lẽ ba mẹ em không biết? Làm gì có ai gọi đến mà sợ?" Yeonjun cau mày hỏi.

"..." Soobin không biết sáng nay anh người yêu của mình ăn phải trúng thuốc súng đạn mạc gì, chỉ cảm thấy rất đáng sợ, thôi thì nghe theo anh trước đã.

Kết quả trong tiết học của Park lão sư, người khó tính nhất trong hơn ba mươi giảng viên ở trường đại học này, chốc chốc lại nghe tiếng 'ting ting' của điện thoại. Soobin lần đầu tiên trong đời nếm mùi bị đuổi ra khỏi lớp, đau khổ vô cùng.

Ai nói không có ai điện thì điện thoại sẽ im lặng? Yeonjun oppa quên mất Choi Soobin là thánh chơi game rồi!

Trùng hợp hôm nay nhà phát hành game cập nhật sự kiện mới, thế là toi đời Choi đàn anh nhà ta.

Cũng may cậu là học trò cưng của Park lão sư nên chỉ bị đuổi ra mười lăm phút đã được gọi trở vào. Nhưng vẫn là rất mất mặt.

Thật khó khăn để ngồi đến hết tiết, Soobin ngoài mặt vẫn cao lãnh không chút biểu tình dọn dẹp tập sách, đem balo đặt lên vai lạnh nhạt ra ngoài, nhưng trong lòng lại bắt đầu cuộn sóng gấp gáp muốn đi tìm anh người yêu của mình tố cáo tội trạng.

"em sao vậy?" Yeonjun vừa ra khỏi lớp đã thấy Soobin mặt mày bí xị, khó hiểu hỏi.

"em bị đuổi ra khỏi lớp." Soobin ủ rũ.

Yeonjun mở to hai mắt nhìn cậu "tại sao?"

"mở âm điện thoại, hôm nay game cập nhật sự kiện..." Soobin ngắn gọn đáp, vẻ mặt uất ức vô cùng.

Nghe xong lý do, mặc dù biết một phần lỗi là do mình, nhưng Yeonjun vẫn vô cùng bất lương mà cười vào mặt Soobin, rất không thương tình!

Soobin nhìn người nọ ôm bụng cười ngặt nghẽo mà mặt méo xệch.

"được rồi anh đừng cười em nữa!! Ba mẹ nói em hôm nay dẫn anh về nhà ăn cơm trưa."

Yeonjun đang cười ngoác cả mồm liền ngậm miệng lại, chần chừ hỏi "sao... sao lại mời anh đến?"

"anh đã là lão bà của em, bữa cơm này sớm muộn cũng phải ăn thôi." Soobin tỏ vẽ đương nhiên.

"ai là lão bà của em?" Yeonjun bĩu môi "kẻ suýt bị cưỡng hiếp!"

"..." Soobin thở phì phò, đi đến đoạn đường vắng liền kéo Yeonjun vào một cái hẻm nhỏ, hai tay nắm chặt cổ tay của anh kiềm chặt lên tường, đem người nọ áp sát hết mức.

"làm gì?" Yeonjun hơi giật mình, chân muốn lùi một bước nhưng lại đụng tường.

Soobin không nói nhiều, thuận thế hôn lên môi cáo nhỏ. Yeonjun trợn tròn mắt, giãy giụa giằng co mãi cũng không thoát ra được, đúng là chọc ổ kiến lửa mà!

"thế nào? Kẻ suýt bị cưỡng hiếp này còn có thể khiến anh bất lực như thế cũng không tệ nhỉ?" Soobin híp mắt nhìn anh.

"được được anh sai rồi anh sai rồi Soobin.." Yeonjun hít một hơi khí lạnh, gượng cười cử động hai cổ tay "trước thả anh ra đã!"

"tất nhiên sẽ thả!" Soobin nhướng một bên mày, chỉ buông một bên tay của anh ra thôi "nhưng phải theo lão công về nhà."

Lôi lôi kéo kéo đủ trò, cuối cùng cũng lôi được Yeonjun về đến trước cửa nhà. Soobin lúc này mới nhỏ giọng nhẹ nhàng "ba chỉ muốn xin lỗi anh thôi, đừng căng thẳng như thế!"

"xin lỗi?" Yeonjun ngơ ngác.

"ừ, xin lỗi, ông ấy nhất định phải xin lỗi anh." Soobin nhìn anh kiên định "nếu hôm nay ông ấy không làm như vậy, em cũng buộc ông ấy phải đến gặp anh để xin lỗi."

"không cần như vậy đâu, thật đó." Yeonjun lắc đầu "chuyện cũ qua rồi, không nhất thiết phải nhắc lại."

"không phải nhắc lại, mà là đối diện sự thật, đối diện với lỗi lầm của mình." Soobin giữ chặt vai của anh, nói rõ ràng từng chữ.

Yeonjun nâng mắt nhìn cậu, lời muốn nói lại thôi.

"vào nha?" Soobin khẽ hỏi.

"ừ."

Yeonjun gật đầu, cũng không biết tâm trạng mình hiện tại thế nào, chỉ như một con robot cứng nhắc đi theo Soobin vào trong mà thôi.

Trong nhà, Yi Hwan đang ở trong bếp cùng Sin Ah chuẩn bị cơm trưa, hai người vào đến nơi thì bàn ăn cũng đã đầy ấp món ngon rồi.

"Yeonjun đến rồi hả con, mau đến, Soobin dẫn anh vào rửa tay rồi ăn thôi!" mẹ Choi vừa thấy anh liền nở nụ cười hiền hậu, hai tay bưng một bát canh hầm nóng hổi to tướng đặt ở giữa bàn.

"chào dì." Yeonjun lễ phép cúi đầu với bà, sau đó dè dặt hướng sang người đàn ông đối diện, thật lâu sau mới nói nên lời "chào... chú."

Yi Hwan yên lặng nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn mình một cái cũng không chịu, cứ mãi cúi gầm xuống đất...

"ừ, hai đứa mau rửa tay rồi ăn cơm." không khí gượng gạo đến mức ông chỉ có thể lặp lại lời của vợ mình để đáp lại.

Bữa cơm này cũng không quá miễn cưỡng như suy nghĩ của Yeonjun, ngược lại khá thoải mái. Thế nhưng từ đầu chí cuối chỉ có mẹ Choi và Soobin cùng anh trò chuyện. Nào là anh đang sống ở đâu, có tốt không, thời gian qua đã làm gì, dự định sắp tới ra sao. Yi Hwan vẫn nhất mực im lặng, nửa chữ cũng không hé môi.

Sau khi nghe rõ mọi câu trả lời của Yeonjun, bữa cơm cũng đã xong rồi. Soobin lấy cớ vào rửa bát giúp mẹ Choi một tay liền chuồng đi, ngoài phòng khách lúc này chỉ còn lại Yeonjun và Soobin.

"Yeonjun!" ông do dự hồi lâu mới dám gọi anh như vậy.

"vâng?" Yeonjun dời tầm mắt từ mấy chậu cây cảnh ngoài cửa sổ về phía ông.

"ba... ba xin lỗi con, vì đã không làm tròn nghĩa vụ của một người cha, đã để con phải rơi vào cảnh tự sinh tự diệt." Yi Hwan nhìn thẳng vào mắt anh "mọi chuyện xảy ra đều quá sức chịu đựng của một đứa trẻ, là ba vô tâm đã ghẻ lạnh con..."

Yeonjun nghe vậy cũng không có phản ứng gì, chỉ lắc đầu cười "trước đây quả thật con rất oán hận người ba này, nhưng bây giờ thì không còn nữa."

"thật... thật sao?" Yi Hwan có chút vui mừng.

"chú đâu phải ba ruột của con, làm sao trách chú lạnh nhạt với con được?" biểu tình trên mặt Yeonjun vẫn điềm nhiên vô cùng, trên môi còn bất tri bất giác nở ra một nụ cười chua xót.

Yi Hwan nhất thời không nói nên lời, không phải Soobin đã nói sẽ không cho Yeonjun biết sự thật sao? Sao bây giờ lại...

"bắt chú phải yêu thương chăm sóc một đứa trẻ chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình, quả thật cũng bất công."

_____________

#3/3/2022

Hãy enjoy đi mọi người, 1 chap nx là hết rồi á (⊃。•́‿•̀。)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro