Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

" Không cần trả lời đâu ạ, xin lỗi vì làm anh mất hứng. "

" Tôi- Tôi biết em thích tôi Choi Yeonjun, mau thừa nhận nó đi. "

" Không. Hình như anh nhầm lẫn gì rồi. "

Soobin nhìn cậu, đôi mắt ấy như thể biết chủ nhân mình đang nói dối, nó cứ đỏ hoe ngấn lệ dần nhiều.

Thừa nhận rằng thích hắn rồi sao nữa ? Cậu chưa có đáp án cho bản thân, tốt nhất cứ để mọi thứ trôi qua, tình cảm phai mờ dần được rồi. Nghĩ trong đầu thế đấy, nhưng trái tim cậu cứ đánh chính nó, tự cậu làm mình đau thêm với sự dối lòng lộ liễu. Nhìn xem kìa, hắn đang nhìn cậu với gương mặt thể như rằng hắn đã hiểu rõ cậu từng tận.

Soobin ôm lấy đôi gò má Yeonjun, hắn nắn nhẹ, ôn nhu hôn lên. Cậu không phản kháng, cứ thế mặc cho hắn âu yếm mình thêm.

" Nếu em không thích tôi, em đã đẩy tôi ra rồi. "

Đúng quá rồi, cậu không cãi được hắn, chỉ bèn đẩy nhẹ đôi môi lướt nhẹ trên da mình ra. Soobin vẫn là đôi mắt ấy, nhìn thẳng vào Yeonjun.

Khi ánh mắt chạm nhau, Yeonjun đột nhiên sướt mướt nhảy nhào đến ôm chặt lấy cổ hắn. Soobin hiểu mà, hắn nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng run lên, hắn chôn sâu khuôn mặt vào bờ vai mỏng manh ấy. Được vỗ về, Yeonjun càng khóc lớn hơn.

Một bên cổ áo hắn ướt nhẹp, tiếng sụt sịt cứ mãi phát ra đã hồi lâu. Sợ cậu khóc đến kiệt sức, hắn tách ra khỏi Yeonjun.

" Ôi trời..Sưng mắt em hết rồi."

" Tim em cũng sưng rồi Soobin à, anh quá to lớn so với nó. Thế nhưng, tôi vẫn sẽ không thừa nhận mình thích anh đâu. "

[...]

" Aa, Taehyun à, anh nghe nói là có khách VIP..Ở đâu em nhỉ ? "

" Ở phòng VIP số 09 đấy ạ, thật ra thì cậu ta trong rất giống với giám đốc Choi, cái người anh nhờ em điều tra ấy ạ. "

" Thế là có cả Daniel ? Anh sẽ đi tìm cậu ấy. "

Gã nhìn theo bóng lưng của Beomgyu, biết rằng anh tìm Daniel liền lắc đầu ngao ngán, cảnh tưởng sắp tới chắc sẽ làm Beomgyu khinh hoàng lắm.

Beomgyu đứng trước cửa phòng 09, bàn tay đặt lên tay nắm cửa liền khựng lại, bên trong vọng ra toàn là tiếng của phụ nữ, Beomgyu hiểu rõ Yeonjun không thích tiếp xúc nhiều với họ, dù có là Omega đi chăng nữa. Anh nghi hoặc ngó lên số phòng, đúng là phòng 09.

Beomgyu vặn cửa nhìn vào trong, cảnh tượng bên trong quả thật khiến Beomgyu không khỏi bất ngờ.

Bên trong không chỉ không có Yeonjun, mà còn là khung cảnh Soobin vui vẻ chơi đùa cùng rất nhiều Omega khác, quần áo xộc xệch, trên mặt, cổ còn chằng chịt vết son môi. Những người xung quanh liên tục cười đùa vui vẻ, tay nhanh nhẹn bón trái cây cho hắn, vô số lời nịnh hót ngọt như mật cứ thế được bọn họ rót vào tai hắn.

Beomgyu đống sầm cửa lại, anh run rẩy lấy điện thoại ra khỏi túi quần, lướt danh bạ tìm Yeonjun rồi gọi đến. Vừa đợi chuông anh vừa di chuyển ra khỏi không gian ồn ào, Beomgyu đi vào nhà vệ sinh, anh vừa bước vào đầu dây bên kia liền bắt máy.

" Alo ? "

" Yeonjun, sao cậu lại để giám đốc đến đây ? "

" Giám đốc Choi đến chỗ cậu sao ? Sao thế nhỉ... "

" Đặc biệt hơn cả, xung quanh anh ta toàn Omega hàng xịn của quán t--- "

Tút..tút...tút..

" Chết tiệt, sao Daniel lại ngắt máy ngang như thế nhỉ ? Mình nói gì sai s---"

Beomgyu bực bội mắng cậu lí nhí, anh mãi mê phàn nàn mà không nhận ra hắn đã đến từ bao giờ, Soobin đặt mạnh tay lên vai anh, hắn ghé sát vào tai Beomgyu thỏ thẻ, hơi thở nóng ẩm của hắn liền làm anh rùng mình.

" Vừa điện Yeonjun à ? Làm tốt lắm. "

Hắn nói rồi bỏ đi, Beomgyu hoang mang vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm tốt việc gì.

" Ahh, cổ áo mình có gì cộm thế nhỉ-- Vãi..cái thẻ hắn cho mình thật à ? "

[...]

" Tốt rồi tốt rồi, làm thế này khốn nạn quá nhưng cứ thế thôi. Ai bảo em ấy không nhận em ấy thích mình chứ, cứ để em ấy nhận ra cũng được. Nếu bây giờ về đến nhà thấy em ấy ngồi trên sofa với khuôn mặt nghiêm trọng mình sẽ ngay lập tức bay đến ôm em ấy và nói rằng mình đã thuê họ làm vậy cho bạn em thấy và em sẽ không thể nào chối được tình cảm em ấy dành cho mình, Soobin ơi, khôn quá xá. "

Vừa cầm vô lăng, hắn vừa hí hửng tưởng tượng đến khung cảnh sắp tới. Không biết Yeonjun sẽ phản ứng thú vị đến mức nào. Chỉ cần nghĩ đến Yeonjun ghen vì mình thì phần dưới hắn đã cương cứng.

Soobin vừa xuống xe đã không kìm nổi cảm giác phấn khởi, hắn lao nhanh vào nhà. Nhưng.. khác với tưởng tượng Yeonjun ngồi trên ghế sofa mặt hầm hầm thì trong nhà lại đen như mực, mở đèn lên lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Soobin nhìn vào tủ giày bên cạnh, rõ ràng Yeonjun vẫn chưa ra khỏi nhà thì cậu đã trốn đi đâu vậy chứ.

Hắn rón rén tiến vào phòng mình, rồi cả căn phòng dành cho khách bên cạnh, dù hắn biết rằng cậu không hề biết căn phòng này dành cho khách thay vì là nhà kho tử thi như những gì hắn đã nói.

Sụt sịt--

" Yeonjun ? Yeonjun à ? "

Hắn bước đến nhà vệ sinh, Soobin áp tai vào cửa kính liền nghe thấy tiếng cậu.

" Tôi vào nhé ? "

Kétt

Yeonjun hoàn toàn rối bời sau cuộc điện thoại nhận được từ Beomgyu, bàn tay cầm điện thoại cũng không vững khiến nó rơi xuống rồi tắt nguồn. Cậu lẩy bẩy cúi xuống nhặt lên, cái màn hình vỡ vụn đen ngòm phản chiếu lại vẻ mặt cậu bây giờ. Nước mắt nước mũi tèm lem luôn khuôn mặt ấy, Yeonjun cắn môi nén lại tiếng nấc từ cổ họng. Cậu cố gắng mở nguồn điện thoại nhưng vô dụng, Yeonjun chỉ muốn nếu hắn muốn thì cậu sẽ gọi hắn về, cho hắn những gì hắn cần, không nhất thiết lại quay về năm tháng trước.

Chính hắn nói thích cậu, hứa nếu cậu muốn sẽ không tìm đến Omega khác nữa. Là chính hắn.

Yeonjun không thể kiềm cho cơ thể không run lên, chiếc mũi nghẹn cứng khiến cậu hô hấp thôi cũng khó khăn. Omega nhỏ bé ấy ôm lấy chính mình, cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh, Yeonjun muốn rửa mặt trước, cậu muốn rời khỏi căn nhà này thật nhanh nhưng với bộ dạng bết bát này thì không được. Từng bước nặng nề như thể bị trói chân bằng xích sắt, cậu lê  từng bước mệt mỏi vào nhà vệ sinh, chải chuốt lại bản thân. Xong xuôi, Yeonjun hít một hơi lớn, mỉm cười một cái trước gương, cậu cầm vào tay nắm cửa đã nghe thấy giọng Soobin.

Như thể giọng nói trầm ấm ấy là công tắc của cậu, Yeonjun lại không thể kiềm lại mình.

" Tôi vào nhé ? "

" Mau vào..ôm lấy tôi và giải thích tất cả những gì anh có thể giải thích đi, Soobin à.."

Hắn phải chăng là nghe được tiếng lòng cậu ?

Khi thấy cậu ôm chân ngồi rút một góc sụt sịt, hắn vội vàng chạy đến, ôm cơ thể run rẩy ấy vào lòng mình, vỗ về cậu bằng những gì hắn có thể làm.

" Yeonjun, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, đừng khóc mà..Hay là, em đánh tôi đi, trút giận nhé ? "

" ... "

" Tôi sẽ giải thích, tôi chỉ ngu ngốc phun tiền vào đó để nhờ họ diễn một màn, tôi thề tôi không động vào bọn họ, tôi thề tôi không nhận Pheromone, cũng không cho họ..Đừng khóc mà...Em ngồi đây, tôi sẽ lấy giấy lau cho em.."

Yeonjun nghe liền trợn mắt, cậu níu lấy vạt áo hắn, lắc lắc cái đầu. " Đừng-- Tôi thích anh ! Đúng rồi Soobin, tôi thích anh.. "

Chụt

Đôi môi Soobin chạm vào môi cậu, hắn liếm nhẹ lên rồi lại luồn lách vào trong. Vì Yeonjun cứ khóc mãi nên bên trong vô cùng ẩm ướt. Cậu nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ấy.

Sau một lúc lâu, Soobin luyến tiếc rời khỏi môi cậu, trong lúc này hắn cần phải nói chuyện nghiêm túc hơn là xử lý tên nhóc cương cứng phía dưới.

" Em thừa nhận rồi đấy nhé ? Liệu em có thể ở bên anh không. "

" Tỏ tình à ? Ây gù chết rồi, nếu em từ chối thì anh sẽ làm gì đây ? "

Soobin bật cười, hắn cũng không biết nếu em từ chối thì hắn sẽ làm gì nữa. Nếu cứ thế mà sát thê thì hắn cũng chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro