Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À à.. anh quên đi.. "

Yeonjun thỏ thẻ, sợ Soobin mắng mình.

Hắn thở dài, nói quên là sẽ quên sao ? Rốt cuộc cũng bỏ qua, Soobin sau đó chỉ nhắc nhở cậu ăn uống cẩn thận rồi tắt máy.

Cậu hơi ngờ vực, không tin Soobin tha mình nhanh đến thế. Với tính cách của hắn sẽ điều tra tới cùng, dù có phải dùng dao nạo miệng cậu Soobin cũng sẽ làm. Đổi lại hắn là Yeonjun thì một chuyện rất muốn biết nhưng lại không được cậu cũng sẽ làm một trận ra hồn, hắn thật sự rất khác rồi.

Lời nói thay đổi của hắn không phải là câu hứa qua loa, Yeonjun xoa lên lòng ngực mình. Tim cậu đập nhanh quá, đến chính bản thân cậu cũng không theo kịp nữa rồi. Chắc hẳn nó đang chạy theo cái sải chân dài của hắn, đuổi theo làm gì chứ, vốn dĩ Soobin thuộc về nơi này mà, hắn rồi cũng sẽ về đây ngay thôi.

Ngẫm lại, Yeonjun cũng không chắc về điều đó, vì chính cậu là người đã đẩy Soobin ra xa khỏi mình mà. Một câu nói cũng không thốt thành lời thì sau này làm gì mà có thể đối mặt với hắn.

Chắc lo mãi nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên bén mất việc thông báo tình hình cho Soobin biết, đơn xin nghỉ việc được Yeonjun soạn sẵn từ lâu, chỉ đợi hắn về đưa hắn duyệt qua là xong. Ban đầu Yeonjun nghĩ sau khi hắn biết cậu làm vậy sẽ tự tống cổ cậu đi, nhưng giờ tình thế thay đổi hoàn toàn, nếu cậu nghỉ việc hắn sẽ rút lưỡi cậu mất.

Yeonjun ngậm ngùi nhét tờ giấy một góc trong tủ, hẹn ngày gặp lại nó.

[..]

Đông đến, Yeonjun thở một hơi vào đôi găng tay dày cọm, đôi môi nức nẻ vì thiếu nước của cậu đau buốt lên, Yeonjun chà sát bàn tay lại với nhau. Bây giờ cũng đã tối, nhiệt độ càng hạ thấp nhưng cậu không thể về nhà ngay được, đứng trước một khách sạn lớn, lòng Yeonjun bồn chồn không nguôi, cậu chỉ muốn lao về nhà nằm và mở máy sưởi nhưng hôm nay phải tăng ca rồi.

Mãi một lúc sau, Yeonjun nhìn thấy Soobin choàng tay một cô gái nhỏ nhắn bước ra, dù đã sẵn sàng đối mặt nhưng giờ lại có chút rung rinh rồi. Nhìn thấy họ tiến lại gần mình, cậu chỉnh đốn lại nụ cười gượng gạo, đưa tay ra chủ động bắt tay với cô ấy. Yoona cười nhẹ, cầm lấy đôi tay của cậu, cô miết lấy nó vài phút mới buông ra.

" Tay cậu ấm quá. "

" Tôi cảm ơn phu nhân. "

" Không được gọi phu nhân, con ả này không là cái thá gì để em cung kính. "

Soobin hất tay cô ra, nhanh bước đến bên Yeonjun kéo vai cậu vào lòng mình. Cậu sững sờ một lúc, sau đó liền đấm nhẹ vào tay hắn một cái.

" Anh điên à ? "

Cậu liếc nhìn Yoona, cô ấy một chút biến sắc cũng không có, không thèm ngó ngàng đến Soobin mà chỉ nhìn chằm chằm vào Yeonjun, cậu đột nhiên chột dạ, né tránh vòng tay của Soobin, Yeonjun vừa tính nói gì đó thì cơn đau từ đôi môi truyền đến.

" Yeonjun-ssi, môi cậu chảy m-- "

" Chết tiệt. " Soobin đứng trước mặt Yeonjun, cản Yoona đang tiến đến gần cậu. Cô thấy thế liền nhéo vào lưng hắn. " Anh tránh ra đi, tôi có dưỡng môi. "

Soobin nghe thế, không cam tâm nhưng vẫn né sang một bên nhìn Yoona thoa son dưỡng lên đôi môi của cậu, Yeonjun nhìn theo từng cử chỉ của Yoona, cậu đỏ mặt lúc nào cũng không hay, chỉ có Soobin đứng trơ ra đó là để ý tất cả.

Hắn quan sát Yoona chạm vào đôi môi ấy, trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu, Soobin lầm bầm. " Cái mỏ vịt chết tiệt, sao tự dưng lại chảy máu chứ ? "

" Tôi nghe cả đấy. " Yoona dừng tay, cô liếc nhìn Soobin.

Hắn liền chau mày, khoác tay trước ngực.

Yeonjun nhìn cô, bầu không khí đột nhiên lại nặng nề bất thường, liệu cậu có phải là kì đà cản mũi cho mối quan hệ của hai người họ nên tình huống xấu này mới diễn ra hay không. Nhìn Yoona ân cần với mình, Yeonjun đột nhiên bất an, cậu cầm chặt cánh tay run rẩy của mình giấu đi.

" Đây là chuyện của cô à ? Kể cả việc tôi gọi đó là cái mỏ vịt ?

" Ơ anh nói tôi đấy hả ? " Yeonjun nghe thấy từ đó liền kích động bất giác hét to.

Soobin tròn mắt nhìn cậu, Yeonjun hiếm khi nào lại quát lớn hắn đến thế. Hắn nói như thế về Yeonjun chẳng lẽ đã khiến cậu không hài lòng, hắn liền xua tay chối bỏ.

Thấy Yoona nhìn chằm chằm vào mình, Yeonjun xấu hổ cúi gầm mặt.

" Tên Soobin chết tiệt, tại sao lại làm tổn thương một Omega yếu đuối như thế chứ ? "

Cô dịu dàng ôm lấy gương mặt có phần gầy gò của cậu, Yoona ngạc nhiên nắm lấy eo Yeonjun. " Ơ ? Cậu là cây tăm à ? Sao ôm meo thế, chẳng lẽ tên giám đốc này không trả lương cho cậu hả ? "

Soobin cau mày, nhìn Yeonjun đứng im để Yoona lần mò cơ thể đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Hắn nắm chặt cánh tay càng lúc càng quấy của cô, đôi mắt hạ xuống lườm Yoona. Thấy hắn kích động, cô liền bỏ tay ra khỏi người cậu, Yoona gạt bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay của mình rồi suýt xoa.

" Đối xử với con gái người ta thế này sao ? "

" Biến, đừng để mày làm ảnh hưởng bầu không khí này, con ả Alpha chết tiệt. "

Yeonjun nghe dứt câu liền trợn mắt nhìn Yoona, cậu chưa từng nghe hắn kể việc đối tượng kết hôn lại là một Alpha, Yeonjun không nghe được mùi Pheromone của cô nên không tài nào nhận ra, ngay từ đầu Yeonjun luôn suy nghĩ thái quá vô dụng, cậu thở phào nhẹ nhõm, chí ít Soobin không thể làm gì tổn hại đến cô ấy.

" Có lẽ Yeonjun không biết hả ? Tôi là Alpha ấy ? " Yoona đột nhiên hỏi cậu.

" Hả ? À vâng, tôi không ngửi thấy mùi Pheromone của cô ạ. "

" Có đâu, hương Pheromone của tôi là mùi của mùa đông, hay là tuyết ấy, làm sao cậu nghe được chứ. "

Soobin im lặng nhìn Yeonjun cứ mãi nói chuyện đến Yoona, muốn cắt ngang nhưng không tài nào làm được, Yoona trong mắt Soobin là một người trăng hoa, khoác lác, kiêu căng, nhưng giờ đây ả lạ giả tạo khi đứng trước mặt Yeonjun, cố tỏ ra bản thân tốt đẹp, hắn biết ả ta rất giống mình. Ngàn nghìn bộ mặt phía sau lớp mặt nạ dày cọm, che dấu bản thân mình là sói rồi ẩn mình trong lớp lông cừu, hai con sói gặp nhau lại không nhận ra đồng loại được.

Phịch.

[...]

" Giám đốc.. giám đốc ? Anh mở mắt ra tên khốn--".

Soobin vừa mở mắt ra liền nghe tiếng Yeonjun mắng mình, hắn đặt ngón trỏ lên đôi môi cậu, nó lại căng mọng như trước rồi, có lẽ là nhờ Yoona đã thoa son dưỡng cho.

Yeonjun thấy Soobin tỉnh dậy, cậu liền ấm ức kể lể. " Giám đốc.. anh làm gì vậy ? Đột nhiên lăn ra đất rồi ngất đi, tôi với Yoona vất vả lắm mới lôi anh lên xe được, bác tài xế của anh thấy anh ngất liền mắng tôi một trận, anh mau xin nghỉ phép 1 tuần đi !! "

" À, cho tôi xin lỗi nha, do em cứ nói chuyện với Yoona nên tôi giả bộ lăn ra ngất, ai dè lại ngủ quên mất. " Soobin cười cười, hắn hả hê vô cùng sau khi thành công tách họ ra, Yoona từ nãy giờ cũng không thấy đâu, chỉ có Yeonjun, tài xế và hắn thôi. Yoona có lẽ biết rõ Soobin chỉ giả vờ nhưng vẫn hùa theo giúp hắn, sau lần này Soobin phải đến cảm tạ rồi.

Nhìn Soobin thích thú như thế, Yeonjun chà sát lòng bàn tay vào quần, cậu khó chịu ra mặt, đôi mày cau lại. Thật ngớ ngẩn làm sao khi Yeonjun thì lo lắng cho hắn còn Soobin thì đơn giản chỉ đang đùa giỡn với cậu, nếu muốn hắn chỉ cần nói là cậu sẽ ngưng nói chuyện với Yoona mà theo hắn về, đằng này lại dùng cách ấy, nhưng may mắn rằng cậu lại cảm thấy an tâm khi Soobin vẫn khỏe mạnh.

" À đúng rồi Yeonjun, mấy cái bài báo về tôi cậu gỡ hết rồi à ? "

Soobin đột nhiên lên tiếng làm Yeonjun có chút giật mình, đống suy nghĩ trong đầu cậu liền ngoan ngoãn tan biến, cậu lắp bắp trả lời hắn với cái liếc bốc khói của chú Rilnoi*.

" À ừ.. Beomgyu giúp tôi.. "

" Beomgyu ?  Là người giúp em moi móc thông tin của tôi, cũng là người giúp em gỡ nó xuống. "

Yeonjun ngượng chín mặt, cậu muốn vồ lấy hắn rồi nhét vải vào cái miệng ấy, nhưng rồi vẫn ngậm ngùi gật đầu thừa nhận.

" Nhưng mà thôi hỏi về tôi đi, không phải cha anh muốn anh sinh con sao ? Sao lại chọn đối tượng kết hôn là Alpha chứ ? "

" Thật ra cô ấy là người thay thế, người trước là một Beta bình thường bị cha tôi bắt sống, ông ta ép cô ta làm tình với tôi nhưng trước khi làm thế cô ta bị tôi ném ra khỏi nước Anh rồi. Yoona chỉ là người che mắt dân chúng. "

Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, Yeonjun không muốn hỏi thêm điều gì, cậu còn rất nhiều thứ muốn được làm sáng tỏ nhưng giờ có lẽ không phải lúc thích hợp.

Khi về đến cửa nhà hắn, Yeonjun ngập ngừng tỏ ý muốn về nhà mình nhưng Soobin lại nhất quyết không chịu.

" Tối rồi còn về đâu ? Ở lại đây đi. "










* : Bác Rilnoi là tài xế riêng của Soobin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro