Phở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng, khi cả căn phòng vẫn còn sự tĩnh mịch từ đêm qua thì Yeonjun bỗng thức dậy. Anh bơ phờ ngồi giữa mớ chăn ga lẫn lộn, vô thức liếc nhìn Soobin còn đang say giấc.

Từng hơi thở của Soobin như đang bao trùm lấy tâm trí Yeonjun, nó nhẹ nhàng và êm ái. Phải mất một lúc lâu anh mới tỉnh hẳn.

Yeonjun nhẹ nhàng đặt lên má Soobin một nụ hôn, sau đó nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, Yeonjun vừa nghĩ về nụ hôn của mình dành cho Soobin vừa cười tủm tỉm mà không để ý rằng Soobin đã ở đằng sau lưng từ lúc nào.

Thì ra Soobin đã thức trước cả Yeonjun nhưng do cậu ấy muốn ngủ nướng thêm một lúc nên đã không dậy ngay. Hai tay Soobin vòng qua chiếc eo nhỏ xíu của Yeonjun làm anh giật nảy lên.

"S-Soobin hả? Em đang làm gì vậy?"

"Ôm anh chứ gì."

"Thôi nè, anh chưa đánh răng nữa đó, buông ra đi mà."

"Rồi rồi em buông. Mà anh Yeonjun, cái bàn chải đó... là của em."

Yeonjun vừa nhận ra thì Soobin đã chộp lấy cái bàn chải rồi nói: "Anh còn mớ ngủ hả?"

"Hừm... Chắc vậy."

[...]

Sáu giờ sáng, cả Soobin và Yeonjun đều đang nằm trên giường thì bụng Yeonjun kêu lên.

"Yeonjun anh sao vậy? Đói bụng hả?"

"Cũng đói đói~"

"Chỗ này hết đồ ăn rồi. Hay mình ra ngoài ăn đi."

"Ừm... cũng được. Nhưng anh phải đi tắm cái đã."

"Nhanh lên nha~"

"Biết rồi."

Trong lúc Yeonjun đi tắm thì Soobin đã dắt xe ra đợi sẵn. Trời hôm đó rất đẹp, từng ánh nắng buổi sớm mai chiếu qua những tán lá, hằn những đốm sáng lên mặt đất. Soobin thấy có hơi khác lạ.

"Xong rồi. Đi thôi." - Yeonjun bước ra, leo lên xe ngồi.

Hai người phóng đi trên con xe cub thuê ở homestay. Trên xe, Yeonjun ngồi tựa đầu vào lưng Soobin thì thầm: "Ha~ Đã thật ấy, không khí Việt Nam trong lành ghê."

"Chứ gì nữa. Năm ngoái em đã cùng Beomgyu đến đây, phải nói là rất tuyệt."

"Ước gì anh được sống ở đây."

Nghe xong, Soobin chỉ cười một cái rồi tấp vào một quán bên vỉa hè.

"Ăn phở nha."

"Ừm."

[...]

"Anh thấy sao? Có ngon không? Em còn nhớ đợt em đi với Beomgyu, dù em và em ấy đã ăn thử rất nhiều quán phở nhưng không chỗ nào ngon bằng chỗ này luôn."

"Ngon thật. Trước anh cũng nghe người ta nhắc món này miết mà giờ mới được ăn. Có cả mấy bạn MOA nữa."

"Hì~"

"Em cười gì vậy?"

"Không có gì hết, chỉ là lúc anh ăn thì hai bên má phình lên trông hơi hơi đáng yêu thôi."

"..."

"Ở đây nhìn ra biển thích thật ấy... Gió mát ghê."

"Em nói anh mới để ý, biển Việt Nam đẹp thật, nhưng mà không đẹp bằng Soobin của anh."

"Em biết mà."

Thế rồi hai người cứ nhìn nhau mà cười. Buổi sáng của hai người họ đã kết thúc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro