one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, mọi người có thấy chai nước tớ vừa để ở đây không?"

"Bọn tớ không để ý nữa, cậu cần thì uống của bọn tớ này."

Choi Soobin khó hiểu vì chai nước bản thân vừa uống được vài ngụm, để ngay đây bỗng dưng biết mất, nhưng suy nghĩ nhanh chóng bay đi, Soobin đoán cũng có thể là các bạn khác lấy uống rồi thôi.

Câu lạc bộ bóng đá Soobin tham gia vừa tập xong, ai nấy mồ hôi đều ướt đẫm cả áo, cậu cũng thế, cả đội cùng nhau truyền tay chai nước mát, uống ực ực như động cơ đang nạp xăng dầu.

"Này, cậu tập với bọn tớ cả ngày thế này mà kiểm tra vẫn xếp hạng 3, sù goi quá trời vậy." Cậu bạn chung câu lạc bộ lẫn chung lớp của Soobin hỏi.

"Tớ chỉ học cơ bản thôi, lâu lâu còn lụi vài câu, ăn may nữa, hì hì." Soobin cười ngốc.

"Ghê nhỉ, nhưng mà đứng nhất vẫn là tên cô hồn sống Choi Yeonjun, hắn ta đáng sợ thật, câu khoá khó quá trời."

"Cô hồn sống?"

"Chỉ là biệt danh bọn tớ đặt vui khi chung lớp cũ, cũng do hắn chẳng bao giờ nói chuyện với ai, lúc nào cũng thù lù một cục, nhìn sợ thật mà."

"Vậy hả!?" Soobin vừa tháo tất chân, nhưng tai vẫn nghe những người bạn tán ngẫu.

"Tớ còn biết chuyện này, không biết nên kể không, Yeonjun có đến hai người ba..."

"Hai người ba?!..."

Thầy thể dục thấy phòng thay đồ còn ríu ra ríu rít bên trong, vô xem thì phát hiện một ổ tám chuyện.

"Này, tập xong từ lâu rồi sao còn chưa về hả?!"

Cả bọn bị thầy quát, quắn quéo thu dọn đồ đạc, câu chuyện về cô hồn sống Yeonjun bị bỏ lại, nhanh chóng giải tán đám đông.

Đến sáng ngày hôm sau, Choi Soobin đến lớp, ngồi vào bàn, cậu bây giờ cũng mới để ý đến góc trong cùng của lớp, vì Choi Yeonjun học quá giỏi, thầy giáo sợ các bạn quay cóp, xếp hắn ngồi bàn đầu tít trong cùng của góc phòng. Một thằng con trai đeo cặp mắt kính dày cộm, mái tóc cũng được cắt tỉa chỉ nhằm mục đích gọn gàng, trông chẳng thời thượng gì sất, lại còn mang một cái ba lô rõ to y hệt mấy người thám hiểm, nhàm chán thật sự.

Bỗng nhiên, Choi Yeonjun quay đầu nhìn về phía cậu, hai mắt vô tình chạm nhau, Soobin thấy, một đôi mắt mèo xếch trong trẻo và xinh xắn, bộ hắn ghét cậu lắm hay sao mà vừa chạm mặt một chút đã ngoắt đầu xoay lưng, một lúc sau theo bóng lưng nhỏ ấy thấy người kia mặt chiếc áo khoác lớn, lấy trong ba lô ra quyển sách ôn tập.

Vài phút sau, đồng hồ trường reo báo hiệu vào tiết, môn đầu tiên là Văn học, cũng là môn của giáo viên chủ nhiệm, vừa kiểm tra xong nên chẳng dò bài, cả lớp nháo nhào lên y như lũ con nít, mãi một tiếng đập bảng đen của giáo viên mới chịu im lặng.

"Các em, cô bảo, chiều nay lớp chúng ta cần hai bạn tham dự đại hội, có bạn nào muốn đi không?"

Theo sau tiếng giáo viên là một tràn lặng yên.

"Thiệt tình, thế cô chọn đại nhé, Yeonjun và Soobin."

Choi Yeonjun giật mình, vội vã xua tay với giáo viên.

"Thưa cô," Soobin giơ tay phát biểu, "Chiều nay em có lịch tập bóng đá ạ."

"Tập đến mấy giờ Soobin?"

"Dạ, khoảng bốn giờ."

"Tốt, đại hội tổ chức ngoài trời nên năm giờ chiều mới khai mạt, còn Yeonjun bận gì sao?"

"Em.. em.." Yeonjun nghĩ mãi chẳng ra được lý do gì.

"Chốt, Soobin và Yeonjun. Nào! Vào tiết học thôi."

Suốt buổi học, Soobin lại lâu lâu nhìn về phía người kia, hắn ta đó giờ vẫn một mình như vậy sao? Dù đứng top đầu của lớp nhưng lại chẳng một ai hỏi bài hay chơi thân, hắn ta có xấu tính không nhỉ, hay bị mắc bệnh trầm cảm? Lần cuối mà chắc cũng là lần đầu Soobin thấy Yeonjun ngồi chung với các bạn, chắc là hồi khai giảng.

Vu vơ hết tiết, rồi lại hết buổi sáng, trái đất xoay mình đến buổi chiều, hôm nay trời nắng ác liệt, cả đội luyện tập càng khó khăn, người Soobin mồ hôi nhễ nhại, áo lót bên trong ướt nhẹp, ngó đồng hồ thấy đến giờ, mới ngừng tập lại, Soobin hồng hộc cởi áo để trong phòng thay đồ, đến phòng tắm chung của trường tắm rửa, một lát cậu phải tham gia đại hội phiền phức kia, hừ, mệt chết.

Khi trở về phòng thay, lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn mang ba lô bự của ai kia lụi cụi chạy.

Vào phòng lại chẳng thấy áo lót bẩn để đâu.

?

Lại cái gì nữa đây?

Một lúc sau đại hội bắt đầu, Soobin vừa kịp đến, thấy người ngồi cạnh ghế cậu đã xuất hiện, gương mặt vẫn y xì một cục núp sau cặp kính mắt, hắn nhìn thật ngốc.

Cậu một lát lại liếc mắt về phía hắn, gương mặt Yeonjun cũng được tính là thanh tú, mũi cũng cao, môi mọng. Ẻo lả. Nhiều lúc bọn con trai trong lớp đồn hắn gay, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm, dáng người cũng cao ráo, nhưng mãnh khảnh tựa que củi, bàn tay trắng thon... Trời đất ơi, Choi Soobin đang đánh giá một thằng con trai.

Bốn lăm phút diễn ra đại hội trôi qua, ngoài vài cái thông báo thi đua, chấn chỉnh nề nếp, còn lại chẳng có gì đặc biệt, đợi mãi mới được thông báo kết thúc, mọi người cũng uể oải một ngày dài, nhanh chóng ra về.

Cô hồn sống kia cũng vội vã cuống cuồng chạy về.

"Khoang đã-," Choi Soobin kéo tay người kia. "Nói chuyện với tôi một chút."

Gầy quá, nhìn qua thì cũng không mập, nhưng chạm vào thì thấy quá gầy gò, chẳng khác trẻ suy dinh dưỡng.

"Tôi.. không có gì để nói với cậu."

Choi Yeonjun tay run cầm cập hất tay cậu ra.

"Nhưng tôi thì có.. đi theo tôi chút." Soobin bá đạo kéo mạnh cánh tay hắn, lôi cả người đi về phía nhà xe vắng vẻ.

Bị lôi vô cớ, lại còn dùng lực khiến tay Yeonjun hơi đau, hắn cáu gắt vũng vẫy cũng không thành, với sức của một thằng ngày nào cũng luyện tập thể thao thì Yeonjun là con mèo nhỏ đang cựa quậy mà thôi.

"Cậu, cậu bị điên hả?" Yeonjun hét lên.

"Choi Yeonjun." Soobin ép hắn vào tường. "Tôi hỏi cậu, cậu..."

Đang tính nói, nhưng lại suy nghĩ, có những thứ, ta chẳng nên hỏi thẳng, cứ vòng vo để câu chuyện càng thêm hay.

"Khi nãy tôi tập bóng xong, áo lót trong tôi bị ai trộm mất rồi.. cậu có cái nào không cho tôi mượn một cái để mai mang đi tập."

Nói nghe có tin nổi không, áo lót tập xong dính mồ hôi dơ bẩn, ai mà thèm lấy, lại còn không biết ngại, đi mượn áo của người khác?

"Tôi, chẳng có nghĩa vụ phải cho người khác mượn đồ." Yeonjun đẩy cậu ra, "đừng có làm phiền tôi với những chuyện vô lý."

Soobin nhìn hắn, cái miệng này hoá ra lại ăn nói cay nghiệt như vậy, xinh xắn nhưng không biết tận dụng, nói lời ngọt ngào không phải tốt hơn sao.

"Vậy sao, thế, tôi có câu bài tập này không biết giải, cậu giúp tôi được không?"

Vừa hỏi, tay Soobin miết miết viền ba lô của đối phương.

"Thời đại bây giờ, muốn tìm cách giải của một bài toán đâu có khó, cậu không tự tìm thôi, sao lại bảo tôi giúp, tôi bận lắm, đừng lại gần tôi."

Yeonjun gương mặt bức bối, bỏ đi về.

Hắn vốn dĩ chẳng ưa người này, mặt mài sáng sủa, đẹp trai, học hành thể thao đều tốt, thế mà bạn gái theo đuổi lại từ chối thẳng thừng, đến cả quà valentine còn không chịu nhận, chả tinh tế gì, để người ta khóc suốt, nhiều người muốn còn chả được, hừ, ghét quá.

Thế mà,

Có những lời nói, nói ra chỉ khiến người khác giận.

Nhưng có những lời nói, mong là người giận, mà ta lại đau lòng.

Tôi đối với cậu ấy, chẳng thích một chút nào.

Tôi luôn hạng nhất, cậu ấy chỉ đứng phía sau tôi thôi.

Nhà tôi tuy có một chút kỳ lạ, nhưng tôi yêu gia đình mình, hai ba tôi cũng yêu nhau, tôi chẳng cần phải quan tâm ai nghĩ gì, bọn họ đâu có hiểu những gì gia đình tôi đã trải qua.

Nhưng có đôi lúc, tôi tự mình suy nghĩ, liệu.. cậu ấy có nghĩ về tôi với những lời đồn kia không?

Hay thậm chí còn chẳng để ý tôi.

Thật may mắn, năm mười hai tôi được chung lớp.

Ở cạnh cậu thêm một chút, tận hưởng khoảng thời gian này, rồi sau này đỡ phải hối hận.

Choi Yeonjun luôn chẳng cần ai, đến khi sau này già yếu, chỉ mong bình an nhắm mắt tại viện dưỡng lão.

Tình yêu dù tuyệt thật, nhưng không thể tìm thấy người phù hợp, thì chẳng thà đơn côi tận hưởng cô đơn rõ ràng sẽ thanh bình đúng không?"

"Cậu! Lần này bắt quả tang rõ ràng."

Choi Soobin đang tắm thì nghe tiếng lộc cộc, nghi ngờ mở cửa xông ra, quả đúng như dự đoán, lại là con mèo nhỏ ăn cắp đồ, lần này là quần áo chơi đá bóng của cậu. Vốn dĩ đang tắm, không phòng bị, cùng với đây là phòng tắm nam, của ai cũng như nhau, Soobin chẳng mặc quần hay quấn khăn gì, thứ gì không muốn thấy cũng phải thấy.

Đồ ăn trộm kìa mặt mũi đỏ au, đũng quần nhô lên thật xấu hổ vì thấy một vật tồng ngồng.

"Cậu giải thích với tôi thế nào?" Soobin lần này nhất định phải móc hết tất cả lời thật lòng của người này ra khỏi miệng.

"Buông ra.." Yeonjun yếu ớt phản kháng.

"Không buông!"

Soobin vừa dứt lời, nghe từ bên ngoài tiếng học sinh nói chuyện đang chuẩn bị tiến vào, gương mặt người kia hốt hoảng, Soobin vội vàng kéo Yeonjun vào phòng tắm khoá cửa, nước vòi tắm khi nãy Soobin còn chưa khoá, làm đẫm hết cả người Yeonjun.

"Ưm.."

"Yên lặng, bộ cậu muốn cả trường biết học sinh luôn đạt hạng nhất đi ăn cắp áo của học sinh nam khác à?" Soobin thì thầm vào tai Yeonjun.

Các bạn nam sinh đi vào, trong phòng số 2 khoá cửa có tiếng nước chảy, bọn họ cứ đinh ninh đang có người trong đấy, chẳng buồn quan tâm, mãi đến lúc sau khi xong xuôi, vẫn thấy tiếng nước chảy không dừng, ngờ hoặc: "Ủa các cậu, phòng này có người đúng không?"

Yeonjun giật mình, tim thót hẫng vài nhịp, nhìn Soobin.

"Bên trong ổn không vậy?" Một bạn nam gõ cửa.

Choi Soobin tắt vòi nước, đẩy Yeonjun sát vào mép tường, "cậu yên lặng nha." Soobin mở cửa hé ra, đủ nhìn thấy bên ngoài, bên trong lại không thể thấy gì.

"Các cậu..."

"Choi Soobin!"

Bạn học nhìn thấy người quen, tâm trạng đỡ lo lắng, "bọn tớ không biết, cứ tưởng bên trong có vấn đề gì."

"Không sao," Soobin trả lời, "cũng do tớ tắm hơi lâu."

"Ô-kê, vậy thôi tụi này đi trước nha."

Đợi đến khi mọi người đi hết, cậu mới đóng cửa lại, Choi Yeonjun toàn thân đều ướt, chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh dính vào da thịt, mơn mởn hấp dẫn người nhìn.

Bị bắt quả tang, còn xém bị lộ bí mật với mọi người, Yeonjun một phần lạnh do nước, một phần do sợ hãi run rẩy, chỉ mong tất cả là giấc mơ.

"Yeonjun, cậu đợi tôi lấy quần áo thay, rồi chúng ta nói chuyện."

Soobin lấy khăn tắm cuốn quanh người Yeonjun, mặc nhanh bộ quần áo,"quần áo cậu ướt hết rồi, không đi đâu được đâu."

***

Soobin cao một mét tám lăm, ngày nào cũng chạy bộ, tập thể thao, tạng người so với lũ con trai cùng khối có đôi chút vạm vỡ, bộ đồ thể dục Yeonjun mặc trên người so với hắn dư ra vài khúc, rộng thênh như áo phông over size.

"Tôi.. không cần thiết phải mặc áo của cậu." Yeonjun lí nhí.

"Không biết password tủ của cậu, tôi không lấy đồ của cậu được."

Sau lần tim đập thình thịch ở phòng tắm, Soobin lôi người Yeonjun đến sân thượng, ở sân thượng người ta đồn có ma, nên không ai dám đến, nhưng ma quỷ có tồn tại thì cũng chỉ hại những người đã từng làm ma tổn thương thôi.

"Cậu có lạnh không?" Soobin hỏi.

"..." Yeonjun không phải đồ ngốc, cậu đang nghĩ gì, hắn đều biết rõ.

"Hức..."

Người ta khóc rồi, tiếng sụt sịt ngày càng rõ.

Cậu nhìn hắn, đồ ngốc này tóc vẫn còn ướt nhẹp, Soobin vươn tay xoa nhẹ mái tóc, tóc cũng mượt lắm, hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng, lỗ tai đỏ ửng lấp ló sau mái tóc đen này, nhìn Yeonjun thật dễ thương.

"Cậu muốn mắng gì cứ nói, tôi, là người xấu."

"Cậu không xấu."

Soobin kéo mặt Yeonjun, đối diện với nhau, mắt chạm mắt, hỏi:

"Cậu thích tôi đúng không?"

Chai nước Soobin uống, đã thấy ở cặp Yeonjun.

Chiếc áo lót bẩn, tại camera đã thấy rõ thủ phạm.

Lúc chơi bóng, vẫn thấy một người luôn đứng ở cửa sổ nhìn ra, ngày nào cũng thấy.

Ngay cả hôm valentine, túi sô cô la nhỏ lén bỏ trong hộc tủ, nhìn chữ thôi cũng biết người tặng.

Hắn cứ cho là không ai biết, như chuột giấu đầu lòi đuôi, học giỏi nhưng lại ngốc nghếch, làm gì cũng lộ liễu.

Soobin không gay, nhưng Yeonjun là ngoại lệ.

"Say you love me, I will give you my heart."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro