:>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngữ có tính genZ, chỏu có lúc không chỏu, ai nghiêm túc quá thì clickback nhóoo








Hôm nay Soobin rủ Yeonjun sang phòng chơi game cùng cậu mà anh đó giờ ngoài chơi Animal Crossing ra thì anh có biết chơi game nào nữa đâu. Mặc dù không biết chơi nhưng Yeonjun vẫn quyết định qua với mục đích ngắm nhìn em người yêu tập trung chơi game.

" Anh có muốn em dạy anh chơi không? Cũng không có khó lắm đâu"- trước khi vào ván Soobin hỏi lần cuối để coi anh có thay đổi ý định hay không.

" Không cần đâu, em cứ chơi đi"- Yeonjun lắc đầu, sau đó kéo ghế lại ngồi cạnh cậu.



Trong lúc cậu đang căng đét chơi game thì một bên đang có mèo nhỏ nhìn cậu đắm đuối

' Wow nhìn cái mỏ của ẻm kìa trời, chu chu nhìn muốn hun ghia, còn cái ánh mắt đó nữa chứ :>>>'- anh ngắm nhìn cậu mà không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp vừa dễ thương mà vừa soái của cậu.

Nhưng được một chút thì anh bắt đầu cảm thấy chán mà dựa ra sau ghế than với cậu

" Soobinieee, anh chánnnnn"

" Hyung đợi em một xíu, em sắp xong rồi"- miệng nói nhưng tay cậu vẫn chăm chăm ấn phím.

"Haizzz, It's me or the PS5"- anh thở dài chu mỏ ra nói lí nhí trong miệng nhưng không biết rằng cậu cũng nghe được.


Đang ngồi chán thì đột nhiên anh có một suy nghĩ táo bạo
' Để coi tui làm vầy em còn làm lơ tui hay không'

Nghĩ là làm anh liền chui vào vòng tay của cậu, lọt thỏm trong lòng người lớn hơn mà nhón người hun một cái chụt vào môi cậu. Và anh đã thành công khiến Soobin chú ý đến anh mà còn khiến cậu thua trong trận này

" Fvck me "- cậu sau khi chứng kiến khung cảnh vừa đau khổ vừa vui sướng mà nhỡ miệng chửi thề và thầm cầu nguyện rằng anh không nghe thấy. Nhưng không, khi nhìn xuống Soobin thấy anh đang trưng vẻ mặt không thể nào gian hơn

" if you gave me a chance, i would take it"
( nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ làm liền)

Anh siết lấy eo cậu mà nói với giọng điệu thả thính.

" Yeon...Yeonjunie anh đừng có đùa như vậy :<<
Em sẽ làm thật đó :>>"

Đúng là người tính không bằng Soobin tính

" Ahahaha anh đùa thôi..."- vừa nói anh cố chui ra khỏi vòng tay cậu, nhưng anh càng cố thoát cậu càng siết chặt lấy người anh, ghé sát môi anh. Làm mặt anh bây giờ đỏ như trái cà chua .Cậu thấy anh như vậy thì cởi bỏ tai nghe ra mà bế bổng anh lên

" Woa Yeonjunie có vẻ mập lên rồi này, em bế lên phải dùng nhiều sức hơn bình thường đó"

Vừa dứt lời thì anh cụng đầu mình với cậu một cái rõ đau, cũng đúng cho chừa cái tội body samsung người ta.

" Thả anh xuống"- anh giãy đành đạch trong sự tức giận. Nhưng cậu thả anh xuống thật :DDD, làm anh suýt nữa té nếu như cậu không nắm lấy tay anh kịp thời.

" Em thả anh xuống thật luôn sao???? Haizzz đúng là tình yêu nhạt màu mà ):<<<"- anh vung tay cậu ra rồi quay lưng về phía cậu.

" Thì anh bảo thả anh xuống mà"- Soobin ôm anh từ sau để cằm mình dựa vào đỉnh đầu anh, vỗ về mèo nhỏ.

" Yeonjun hyunggg"

"..."

" Yeonjunieee"

" Gì"

" Yeonjunnnniee"

" Kêu cái g-"

Anh định quay lại quát vào mặt Soobin nhưng có vẻ cậu nhanh hơn anh một bước rồi, cậu hôn nhẹ lên môi anh. Dứt nụ hôn ,cậu nhìn thấy khuôn mặt anh bắt đầu ửng hồng lên. Lại thêm một nụ hôn nữa nhưng sâu hơn, cắn lên môi anh thành công khiến anh phải mở hé miệng. Trượt lưỡi vào bên trong cậu dồn dập hút hết mật ngọt trong anh làm anh không còn chút hơi nào mà đập mạnh vào bả vai cậu mấy cái. Sau khi thoát khỏi nụ hôn ấy Soobin còn đặt một nụ hôn khác trên trán anh

" Huề rồi nhá"- nói xong cậu quay lại chơi ván mới để anh đứng hình ở đó, vài giây sau anh mở cửa bước ra ngoài.

*cạch

Yeonjun trượt xuống dựa lưng vào trước cửa phòng cậu, lấy hai móng mèo che mặt lại vì mắc cỡ :>>>

Trong lúc đó Beomgyu đang cầm chai nước đi từ phòng bếp lên

" Yah ông già kia bị gì mà tự nhiên ngồi đó vậy"- Beomgyu đi ngang qua thấy ông anh mình làm hành động gì kì cục hết sức.

"ờ ờm không có gì hết"- anh đứng dậy đi lại hướng của cậu
" Mà mài bảo ai là ông già hả thằng kia"

"Ủa tưởng hong nghe chứ"

Và sau đó là cuộc rượt đuổi của hai anh em khắp phòng.



Cùng lúc Soobin đi ra thì được chứng kiến khung cảnh " bạo lực " gia đình, Yeonjun đang rượt Beomgyu thì có cánh tay từ sau ôm anh lại giúp Beomgyu thoát được một mạng mà chạy vào phòng.

" Em làm gì vậy?? Biết là còn một tí nữa là anh tóm được rồi không?!?"- anh ngước lên với vẻ mặt nhăn nhó hết sức.

" Làm chuyện vừa nãy anh bảo"- cậu đáp anh bằng một giọng tỉnh bơ.

Sau đó cậu kéo anh vào phòng và khóa cửa...









Còn làm gì thì toy khum biết ┐( ˘_˘)┌ hỏi con qỹ sau lưng mấy pà á

___________________________⭐⭐__________________________

Mọi người đọc xong hãy góp ý nhẹ nhàng với tui nhaaaaa 👉🏼❤👈🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro