pilot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những ai có khả năng suy nghĩ thấu đáo, (mà không, chỉ cần có khả năng tư duy), thì ắt hẳn đều thấy được rằng, việc, cặp ống nhòm duyên dáng chuyên được dùng để soi rõ khuôn mặt và mấy lọn tóc lơ thơ của những nữ ca kỹ dưới sân khấu nhỏ xíu trong rạp hát, không thể nào được đem ra làm bằng chứng cho sự mù lòa của chủ nhân.

Ấy vậy mà chuyện đó lại dẫn tới một kết luận vô cùng thuyết phục đối với vị bồi thẩm tòa, rằng vì không có cặp kính đó, mà đưa tới hậu quả hết sức nghiêm trọng là công tử bậc nhất của một gia đình quyền quý (hay chính Choi Soobin tôi đây) lỡ áp nhầm môi mình vào môi của một anh chàng, người có ông bố làm trong một xưởng giày và bà mẹ thì bán rau củ ở chợ (vị thẩm phán đã rất khéo léo mà chen vào từ lỡ, một từ quá đỗi nhẹ nhàng và không mang sức nặng, mặc cho hoàn cảnh của nụ hôn là góc khuất của một quán hát với mông chàng trong bàn tay tôi, chứ không phải ngoài bờ phố bụi bặm với những viên gạch lồi lõm có thể làm cho một vị như tôi bước ngã - ai mà dám làm cho con trai của bá tước C. ngã cơ chứ!). 

Vị thẩm tòa đáng mến sau khi được "nói nhỏ" vài lời bởi đệ nhất phu nhân của công tước C., đã ra phán quyết rằng lỗi lầm đích xác thuộc về anh chàng kia vì đã đem thứ tình dược đáng khinh bỉ đi dụ dỗ con trai của bá tước, mà vẫn không chỉ rõ được ra đích xác thứ tình dược ấy là gì (bờ môi căng mọng của chàng chăng?). 

Và trong cái ngây người của chàng, ngài gõ cây búa con con xuống và quả quyết rằng gia đình chàng cần phải bồi thường về chấn thương tinh thần cho công tử (thực chất chỉ là văn hoa và hợp cho tình cảnh, khi đích thực là cái khoản bồi thường ấy dành cho mẹ tôi, người không thể nào chấp nhận được sự "vặn vẹo" về lối sống của con trai bà), và cái nhà ấy phải đưa con đi một nơi để chữa cho dứt cái thứ bệnh ghê tởm ấy đi, càng xa gia đình tôi càng tốt.

1000 franc hẳn là một con số khủng khiếp cho một thứ phí đền bù từ trên trời ập xuống, nhưng tôi đã điệu nghệ dúi cho chàng gấp đôi số tiền khi chàng đến cúi mặt xin lỗi gia đình bá tước, trước cái hả hê khinh khỉnh của mẹ tôi và cái vẻ bực tức giả dối trông thật nực cười của bá tước C. Giờ hẳn chàng phải ở một nơi xa thật xa khi tôi kể lể những dòng này, nhưng nếu em đọc lại được đến đây, thì Daniel à, Choi Soobin vẫn như vậy, em ạ, vẫn sa đọa và ham mê cái thói vung tay quá trán.

Nhưng nếu mẹ tôi nghĩ rằng việc giáng sự trừng phạt lên đầu người yêu tôi, cùng lúc lôi tôi về ngay phòng và giảng giải về việc bộ mặt gia đình này, kể từ khi những tin đồn về việc tôi qua lại với hàng ngàn những vũ công xinh xắn được lan truyền đến tai bà, đã hổ thẹn ra sao, và kết quả tất ứng của sự việc ấy là tôi phải thay đổi ngay cái lối sống theo một khuôn phép vô đạo đức và đáng lên án tột cùng, thì tôi dám chắc rằng chính con mắt của bà khẳng định bà đã lầm. 

Vì độ khoảng một tháng sau đó, ngay sau khi Daniel của tôi đến với một xứ lạ lẫm và ngoài tầm với, thì lại có tin đồn rằng Choi Soobin đùa cợt với một chàng trai bao nức tiếng gần xa. 

Ôi chúa, cái mê dược nào đã bỏ bùa đệ nhất công tử của gia đình bá tước C. khiến cho anh ta cứ cư xử một cách vặn vẹo và bất bình thường như vậy!

Tôi không biết, tôi không nghĩ mình cần câu trả lời. Tôi tìm thấy cái vui thú trong xác thịt các chàng, và ngọn lửa nơi hạ bộ của các chàng đốt cháy thần trí tôi, và chỉ cần được thưởng thức nơi ấy thôi, rằng tôi sẽ quên hết thảy mọi sự trên đời, cùng với những lời cảnh cáo của mẹ, run rẩy, loạn trí - y như một con chiên gặp được vị Chúa đích xác.

Nghiễm nhiên, rút kinh nghiệm từ vụ kiện đầu đời, tôi nhanh chóng nhét tiền vào tay các chàng sau khi xong việc và kéo các chàng đến góc phố muộn, gọi nhanh một chiếc taxi, đẩy lên và châm lửa một điếu thuốc, vì làm vậy thì có lẽ người đời sẽ coi tôi là một tay ăn chơi máu mặt, hay một tên chồng lén lút và bỏ mặc tôi say sưa thưởng thức tính âu yếm ẩn sâu khi các chàng nhìn tôi lần cuối. 

Các chàng hẳn chẳng bao giờ quay lại khi nhớ đến 1000 franc tai tiếng. Các chàng sợ sẽ làm hư tôi bất thình lình mất thôi, tôi biết rõ lắm mà, nhiều người vẫn nghĩ Choi Soobin mong manh và dễ vỡ biết bao, vì chỉ cần lỡ chạm môi ai đó cũng đã phải chữa tổn thương tinh thần đến nửa đời người.

Thôi được, đây là công tước Soobin-de-tabloid và 1000 franc tai tiếng của tôi, và việc tôi đã gặp lại Daniel thế nào, để rồi, xin lỗi em, tôi đã chạy trốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro