Xinh đẹp của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin có một anh người yêu rất đáng yêu, xinh đẹp và quyến rũ. Anh tên là Choi Yeonjun, sinh viên năm ba khoa ngoại ngữ của trường đại học Seoul.

Yeonjun có sở thích là cross dressing nên anh luôn diện những chiếc chân váy ngắn ngang đùi khoe chọn đôi chân dài và cặp đùi trắng nõn, thon gọn của mình. Áo thì anh luôn chọn những chiếc áo croptop để lộ ra vòng eo mảnh khảnh mà bao cô gái khao khát. Yeonjun cũng thích mang giày cao gót nên thỉnh thoảng anh vẫn đi chúng để đi học hoặc đi hẹn hò với em người yêu.

Soobin vốn hay ghen nên cậu rất khó chịu khi anh cứ ăn diện một cách đày quyến rũ và xinh đẹp như thế cho người khác nhìn. Họ nhìn anh như thể anh là một miếng mồi tươi ngon, chỉ chờ thời cơ mà vồ vập lấy anh. Và Soobin chỉ ước mình có thể nhào vào mà đánh nhau với những kẻ có ý định cướp anh từ tay của cậu.









Hôm nay Yeonjun diện cho mình một chiếc áo croptop trắng ống tay ngắn được may thêm ống tay dài bằng lụa, bên dưới là chiếc chân váy tennis đen xòe quen thuộc và đôi boots đen đế vuông cao khoảng năm đến bảy phân.

Thấy Soobin đang ngồi ở bàn ăn mà cả hội bạn của anh và cậu hay ngồi, anh liền đi tới ngồi thẳng lên đùi của Soobin, tay vòng ra sau ôm lấy cổ cậu.

- Chào buổi sáng Soobinie~

Chất giọng khàn khàn đáng yêu của anh cất lên khiến tim Soobin mềm xèo.

- Buổi sáng vui vẻ bé yêu của em. Bé đã ăn gì chưa?

Cậu vòng một tay ôm chọn vòng eo nhỏ nhắn của anh người yêu một tay thì vuốt nhẹ mái tóc màu kẹo bông gòn của anh.

- Anh đã ăn món phở do Seohyeong nấu đó. Nó ngon lắm ý.

Anh vui vẻ, dựa đầu vào vai cậu mà đáp

- Seohyeong nấu món nào của người Việt cũng ngon mà anh. Chúng ta còn ăn trực ở nhà cô ấy dài dài.

Cả hai cười khúc khích khi Soobin vừa mới dứt câu.

Seohyeong là người gốc Việt, cô sang Hàn du học chỉ vì quá mê K-pop. Cô quen Soobin vì cả hai cùng học chuyên ngành kinh tế. Cô là người bày đủ ba trăm sáu mươi cách để tán đổ Yeonjun nên là cả cậu và anh quý cô lắm vì cô là cầu nối của bọn họ.

- Em ghét việc bé cứ mặc mấy bộ xinh xinh như này.

Cậu đột nhiên chun mũi, giọng nói có năm phần khó chịu.

- Thôi nào Soobin. Đừng ghen như vậy nữa. Dù sao thì anh cũng là của em rồi mà. Dấu hôn hôm qua của em còn rất đậm trên cổ anh đây nè.

Hôm qua anh định ở lại căn hộ của Soobin nhưng đột nhiên nhà anh có việc gấp nên anh lại phải về. Soobin biết vậy liền đánh dấu chủ quyền xong mới thả anh người yêu. Đúng là con thói giữ của.

- Nhưng ánh mắt của mấy tên dơ bẩn đó cứ dán lên người anh làm em khó chịu.

Cậu bĩu môi, cúi đầu nhìn xuống dưới

- Nào con thói hay ghen này. Không được ủ rũ như thế. Em cứ kệ họ đi xem nào. Có mỗi mình em là có đặc quyền vừa được ngắm lại vừa được chạm vào anh mà phụng phịu ghen tuông cái gì hả. Cậu cười lên cho tui xem nào!

Yeonjun bưng cái mặt như cái bánh bao thiu của Soobin mà bĩu môi trách mắng. Cậu nhìn anh người yêu trở thành mèo con xù lông đáng yêu thì không dấu được nụ cười đang nở dần trên môi.

- Em yêu bé đến chết mất thôi. Choi Yeonjun xinh đẹp đáng yêu chỉ là của một mình em thôi nhé.

Cậu áp trán của mình vào trán anh dụi dụi. Nhiều lúc Choi Soobin cứ như con cún bự hay thích làm nũng và Yeonjun thì khoái chết đi được ý.

- Ừ bé là của một mình Choi Soobin thôi.

- Hai người bớt sến sẩm dùm em được không thế? Đừng có trêu đùa với trái tim của một con người vẫn còn đang FA như em.

Một cô gái có mái tóc nâu xoăn sóng nước đi tới ngồi đối diện hai người.

- Vậy thì mau tìm người yêu đi, không là cậu còn ngồi nhìn bọn tớ âu yếm dài dài.

Soobin liền châm chọc cô bạn thân-Seohyeong.

- Kiếm được thì đã không ngồi đây mà than thở với hai người.

Cô thở dài chán chường nói

- Có người thích em đó Hyeongie nhưng mà em không thích thì anh cũng không bắt ép.

Yeonjun ngồi trong lòng Soobin nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực.

- Èo lẻmon thế. Có người thích mà còn chê. Mà ai thích cậu đấy?

Soobin câu trước vừa mở miệng trêu câu sau đã ra vẻ quan tâm mà hỏi.

- Bằng tuổi anh Yeonjun, học cùng khoa với anh Yeonjun, tên Lee Minjae.

Cô nghiến răng khi nói ra tên của người con trai kia ra.

- Ủa anh ý cũng được mà. Đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, hiền lành mà cậu không thích?

Soobin cười khinh khỉnh khi nói ra câu này bởi cậu biết rõ con người thật của gã trai này.

- Cái đó chỉ là cái mặt nạ giả tạo của anh ta thôi. Anh ta chính là dân chơi thứ thiệt đấy. Đua xe, hút thuốc và cả lừa dối tình cảm của rất nhiều người nữa. Đó là những lí do tớ luôn từ chối anh ta.

Cô cười khinh khỉnh khi Soobin nói câu kia ra.

- Sao cậu biết rõ thế? Cho người đều tra hả?

Cậu cười nhạt hỏi

- Không. Việc gì phải điều tra. Hội bạn hồi cấp ba của tớ có một đứa bị hắn lừa rồi nên là khi tớ nói với nhóm đấy thì nó kể luôn. Tớ đã quá mệt mỏi về việc anh ta cứ tán tỉnh tớ rồi. Phiền chết đi được ý.

Cô hừ mũi

Hôm nào anh ta cũng lải nhải bên tai cô, buông mấy lời tán tỉnh đáng ghê tởm làm cô muốn phát điên.

- Seohyeongie. Em làm anh tìm em mãi, hóa ra em ở đây.

Đấy vừa nhắc là anh ta đã xuất hiện rồi. Đúng là một tên cứng đầu, anh ta bám dai như đỉa vậy.

- Tôi đã nói là tôi không thích anh nên anh đừng có làm phiền tôi nữa cơ mà. Anh phiền quá đấy. Loại người như anh tôi còn lâu mới đồng ý làm bạn gái!

Cô tức giận chửi luôn anh ta trước mặt các sinh viên có mặt ở căn tin.

- Cậu làm ơn tha cho con bé đi. Con bé đang rất khó chịu đấy. Cậu không thấy mình đang làm phiền em ý à?

Yeonjun cũng khó chịu đứng dậy nói. Dù sao anh cũng rất quý cô em gái này nên không thể ngồi yên nhìn được nữa.

- Mày câm cái miệng của mình vào đi Choi Yeonjun ạ. Chuyện này không liên quan đến mày đâu thằng bệnh hoạn.

Minjae nói ra câu này khiến ai cũng sửng sốt vì không nghĩ một sinh viên ưu tú như anh ta nói ra câu đó.

*chát* Seohyeong tặng cho anh ta một cái bạt tai, trừng mắt nhìn anh ta.

- Anh vừa nói cái gì đấy hả! Đây chính là lí do tôi ghét anh, không muốn đồng ý lời tỏ tình của anh đấy! Anh chỉ là một thằng nói dối, lừa dối và tôi không cho phép anh nói như thế về anh Yeonjun! Anh nghĩ mình hơn ai mà nói bằng cái giọng khinh miệt đó hả!

- Anh nói vậy thì sao! Cậu ta trai không ra trai, gái không ra gái. Cậu ta ăn mặc như vậy không thấy xấu hổ, không biết giữ mặt mũi cho bố mẹ hay sao?

Anh ta cố cãi lại

*Bốp*Soobin tức giận đấm một cái thật mạnh vào má trái của Minjae. Máu ở khóe môi anh ta chảy ra.

- Tao cấm mày nói Yeonjunie của tao như thế! Anh ý có quyền được là chính bản thân mình, đéo cần một thằng giả tạo như mày phải quản. Chính mày mới khiến gia đình của mình bị ô nhục. Ba mẹ mày đẻ ra một thằng con chỉ biết làm giả thành tích, ăn chơi lêu lổng, chơi gái và hút thuốc phiện như mày chắc là tự hào lắm nhỉ?

- Mày không có bằng chứng thì đừng có nói láo!

Anh ta lộ một chút hoảng hốt trên mặt, hét to.

- Cái người stalk Yeonjunie của tao ngày trước là mày. Đừng tưởng bố mày không biết! Những gì liên quan đến sự an toàn của Yeonjunie tao đều biết hết. Mày thích có bằng chứng thì tao cho người mang bằng chứng đến.

Soobin nhìn Yeonjun vì mình mà hiện lên nét lo lắng nên cậu bình tĩnh lại mà nói chuyện.

- Mày tốt nhất nên tránh xa người yêu và bạn thân của tao ra. Thuận theo tao thì sống, trái tao thì mày không được yên đâu.

Cậu gằn giọng cảnh cáo hắn

Ai cũng biết gia thế của Soobin rất lớn, động chạm vào là không có đường lui. Minjae biết vậy cũng chỉ biết cụp đuôi nghe theo, trong ngày hôm nay anh ta sẽ phải chuyển trường, nếu không chuyển thì anh ta cũng sẽ bị cậu tống đi.

- Xin lỗi anh ý nhanh đi.

Soobin lừ mắt nhìn hắn mà nói

- Tôi xin lỗi vì đã nói những lời không hay về cậu Yeonjun à. Mong cậu tha thứ cho tôi.

Anh ta cúi đầu nhìn sàn nhà,không dám đối diện với anh.

- Tôi tha thứ cho cậu. Tôi mong cậu đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.

Yeonjun thở dài não nề, nói xong anh ôm lấy Soobin, dựa đầu vào ngực cậu.

Lúc anh dứt câu là anh ta trở lại lớp, các sinh viên khác cũng tản ra.

Soobin thấy anh im lặng không nói liền biết là anh đang suy nghĩ về câu nói kia của Minjae. Nhìn anh hay trẻ con, hồn nhiên vui tươi thế thôi chứ những gì khiến anh phải lo lắng, suy tư là anh giấu hết vào bên trong.

- Seohyeong! Em có sao không? Nghe tin là anh chạy xuống ngay. Cậu ta có làm gì em không đấy?

Một anh chàng có mái tóc màu nâu chocolate chạy tới hỏi thăm cô.

- Tiền bối Jungkook em không sao hết, mọi chuyện ổn rồi.

Cô cười nhẹ, đáp lại anh

- Vậy là anh yên tâm rồi. Chiều nay vẫn chỗ cũ nhé. Em sắp thi nên phải ôn kĩ hơn đấy.

Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhắc lịch dạy kèm cho cô.

- Vâng em nhớ rồi.

Soobin nhìn hai người họ thân thiết như vậy liền nhếch mép cười. Hai người này có gian tình với nhau là cái chắc

- Hôm nay cậu điểm danh hộ tớ nhé. Tiền bối Jungkook hôm nay có chung tiết với bé nhà em thì điểm danh hộ em với ạ. Bạn nhỏ nhà em hôm nay hơi mệt nên em đưa anh ý về, trăm sự nhờ hai người.

- Được thôi. Cậu đi đi để mình với tiền bối lo. Đi cẩn thận nhé.

Seohyeong cùng Jungkook nhìn nhau một cái liền hiểu ra chuyện gì.

- Mai gặp lại hai người nhé.

Cậu chào xong không chờ họ đáp lại liền bế bé miu nhà mình lên đi thẳng ra xe, lái về căn hộ của cậu.



Suốt cả quãng đường cả hai không nói gì với nhau. Soobin biết Yeonjun đang có cảm giác tiêu cực nên khi nào về đến nhà cậu sẽ dỗ dành anh sau, còn bây giờ nên cho anh một khoảng không gian riêng.

Cửa nhà vừa mở ra để hai người đi vào thì Soobin liền đóng cửa lại sau khi cả hai đã thay giày bằng đôi dép trong nhà, cậu bế bổng anh lên, đặt anh lên đùi mà ôm anh trong lòng.

- Em biết anh đang nghĩ gì Junie kể cả khi anh không nói gì. Choi Yeonjun vui vẻ tươi cười thường ngày của em đâu rồi hả?

- Nhưng mà Soobin có thấy anh thật đáng ghê tởm khi mặc như thế này không?

Anh ngước lên nhìn cậu với đôi mắt long lanh ánh nước, giọng nói vụn vỡ làm lòng cậu đau như cắt.

- Junie bé à bé biết em yêu bé nhiều như thế nào mà. Dù bé có mặc như thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ rất thích vì bé xinh lắm và một điều quan trọng nữa là bé có quyền tự chủ, tự quyết định cuộc đời của riêng mình. Bé không cần phải quan tâm đến người khác nói gì về mình, bé cứ là chính bản thân bé thôi. Bé cũng đã có hậu phương vững chắc là em rồi nên Yeonjunie không phải lo gì hết.

Soobin vuốt ve chiếc má bầu bĩnh của anh rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chúng.

- Giờ thì miu nhỏ của em cười lên một cái đi. Mặt mày ủ rũ như này trông xấu quá.

Cậu trêu đùa nói

- Cảm ơn em Soobinie. Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Bé yêu Soobinie hyung nhiều lắm.

Yeonjun ôm lấy cổ của em người yêu, mặt rúc vào hõm cổ ngượng ngùng gọi Soobin là 'hyung'

- Bé nói gì đấy? Nói lại cho em nghe đi.

Soobin ngỡ ngàng. Không ngờ được là anh gọi cậu một tiếng 'hyung'.

- Bé yêu Soobinie hyung nhiều lắm.

Anh xấu hổ đỏ mặt, mặt giấu sâu trong hõm cổ của cậu.

- Anh cũng yêu xinh đẹp của anh lắm. Mãi ở bên anh nhé Yeonjunie?

Cậu nhìn anh với ánh mắt mong chờ

- Mãi ở bên anh.

Anh cười tươi mà đáp lại cậu.

Em không quan tâm người khác nhìn anh với ánh mắt như thế nào, suy nghĩ ra sao về anh vì trong mắt em anh luôn là xinh đẹp nhất, là một người tốt bụng, nhân từ và quan tâm săn sóc cho mọi người. Anh vẫn luôn là chân quý, là xinh đẹp của em. Yêu anh xinh đẹp của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro