Ngày mưa lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*t sẽ gọi yeonjun bằng người và cậu ta. còn soobin là tôi và mình nha [sb và yj bằng tuổi, kai và tyun, gyu bằng tuổi / cả 3 kém sb và yj 1 tuổi]*

Vào một chiều mưa tầm tã ở vùng quê Ansan, mưa rơi như trút nước, một bóng hình nhỏ bé chạy giữa trận mưa lớn. Cậu ta chạy đến chỗ tôi, rồi cất lời

"Này cậu, cậu có thể cho tôi mượn một chiếc khăn khô được không" cậu trai trông khá bẽn lẽn lên tiếng hỏi tôi

Như đã thấy ánh mắt chăm chú của tôi, cậu ta quay đi cười ngượng gãi tóc

"này, cậu nghe tôi nói không vậy?" người quay ra hỏi lại

"à...à! được chứ, của cậu này" Tôi hoàn hồn sau tiếng gọi thứ hai của người 

"tôi cảm ơn"

Đến giờ tôi mới được nhìn kĩ ngoại hình của cậu trai ấy, cậu ta có đôi má bánh bao phúng phính song dáng người lại cao gầy. Cổ tay của người có khi còn nhỏ hơn cổ tay của một đứa bé 8 tuổi, ôi chẳng phải là quá nhỏ hay sao. Tôi là Thôi Tú Bân, khi vừa mới bước ra khỏi cửa hàng nhà mình, tôi đã thấy thân ảnh của người.

Khi vừa mới nhìn thấy người thôi, tôi đã biết mình rung động rồi. Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ có nam nữ mới rung động với nhau nhưng vào ngày hôm nay, chính khoảnh khắc này tôi biết tôi đã sai !

"à! cậu có cần thay đồ không?" tôi lên tiếng sau khi thấy cậu đã lau người xong

"ah cảm ơn cậu nhé nhưng tôi phải đi rồi, c-cho tôi hỏi chút"

"dạ?" tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người

"c-cậu có biết đường đi đến làng Dongguk không?" người khá lúng túng, chắc bởi vì hành động vừa rồi của tôi

"tôi biết, cậu ở đó sao?"

"à ừ, gia đình tôi mới chuyển đến đó, mà tôi lỡ đi lạc đến đây" tôi để ý thấy bên tay 

"ồ, vậy chắc chúng ta là hàng xóm rồi! tôi có thể dắt cậu đi nhưng hiện tại mưa còn khá to nên cậu có thể đi vào đây" nói rồi tôi mở toang cánh cửa đằng sau lưng chúng tôi, người mở to mắt nhìn vào trong. 

Bên ngoài nhà hàng nhìn có vẻ khá cũ kĩ, biển hiệu từ lâu đã ngả vàng , lớp sơn màu nâu gỗ vì ẩm mốc mà bóc tróc cả mảng. Nhưng bên trong lại rất biết cách khiến người ta bất ngờ, bên trong khung cảnh tấp nập. Như một thế giới khác, tiếng trò chuyện rôm rả của các bác nội trợ xen lẫn âm thanh leng keng của chén đũa, cả tiếng cụng ly của những người đàn ông 'của gia đình'. Bàn ghế mới bóng loáng, nhân viên phục vụ chạy qua chạy lại, một vài người vì tiếng cửa mở cửa nên hướng mắt về nơi tôi và người đang đứng!

"vào thôi!" nói rồi tôi dắt tay người ngồi vào một chiếc bàn trống gần đó.

Mẹ tôi thấy thế liền ngó ra hỏi

"bạn mới đấy à Tú Bân" giọng một người phụ nữ trung niên nói vọng ra

"dạ" tôi trả lời mẹ bằng giọng điệu nhẹ nhàng

"à quên, cậu tên là gì vậy?" mải nói chuyện mà tôi quên biéng đi mất hỏi tên người

"tôi.... là Thôi Nhiên Thuân" người trong có vẻ khá ái ngái về việc nói tên cho một kẻ xa lạ như tôi

"còn tôi là Thôi Tú Bân, cứ gọi tôi là Bân nhé"

"cậu có muốn ăn chút gì đó không" tôi hỏi vì trông người như đang rất đói

"không cần đâ-"

ọt ọt

có vẻ cái bụng của người đang phản chủ rồi, tôi nhanh miệng nhờ mẹ mang ra một bát Ramyeon nổi tiếng của nhà hàng nhà tôi.

Bát mì nóng hổi được đem ra

"chúc cháu ăn ngon miệng nhé Nhiên Thuân!" mẹ tôi nháy mắt với người rồi vội vã rời đi

Không biết mẹ tôi đã biết tên của người kiểu gì, có lẽ là vì nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Một bát mì Ramyeon nóng hổi cho tiết trời se lạnh, lại còn đang mưa lớn, với khung cảnh này ai mà lại không tự thưởng cho bản thân bát mì Ramyeon truyền thống chứ!

"ngon không? Thuân"

"ngon lắm, cảm ơn cậu nhiều nhé"

"mà cậu đi mua gì giúp bố mẹ sao?"

"à, mẹ tôi có nhờ mua chút đậu phụ để lát nấu canh rong biển, mà giờ chắc bố mẹ tôi đã làm tạm món mặn nào đó để ăn tạm rồi" người cúi gầm mặt xuống bát mì mới vơi được một nửa

"Khi cậu ăn xong tôi sẽ đưa cậu về nhé"

"cảm ơn cậu, Tú Bân"

Cũng nhờ lần đó, tôi biết rằng người thích ăn thứ mì Ramyeon, và cả .... 'kem đánh răng' nữa. Xung quanh nhà tôi là nhà của ba cậu nhóc kém tuổi tôi, còn thêm nữa đó là người, người chỉ mới chuyển đến cạnh nhà tôi thôi nhưng bố mẹ của người đã thành bạn thân của bố mẹ tôi luôn rồi. Ngày nào nhà tôi cũng có tiếng nói chuyện rôm rả của 10 vị phụ huynh, họ là bố mẹ của năm đứa nhóc chúng tôi. Chắc là vì nhà tôi to nhất trong đám nên lúc nào nhà tôi cũng là nơi tụ tập của họ- và cả chúng tôi.

End chap 1

tại t đau lưng quá nên end:>

mọi người muốn se hay he đâyyyy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro