°1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy cứ ngỡ như những năm trước, nhàm chán và cô đơn. Nhưng có lẽ nó đã biến mất khi Soobin gặp em, người con trai với đôi mắt cáo cuốn hút và vẻ đẹp tựa như một bông hoa phong lan trắng.

Hôm ấy, như bao ngày bình thường, gã cô đơn rải bước trên con đường về nhà.

" Hôm nay lại mưa nữa rồi. "

Soobin ghét mưa, nó luôn mang đến cho gã cảm giác u buồn, nhàm chán và phiền phức vô cùng.

" Anh ơi, sao anh lại ở đây giờ này thế? Mưa rồi, anh về đi kẻo bệnh. "

Soobin đang đi trên đường thì gặp em. Người con trai với đôi mắt cáo cuốn hút đẫm nước mắt, trên người thì  lại có vô số vết thương lớn nhỏ. Gã nhìn em, trong lòng lại có cảm giác muốn được bảo vệ và nuông chiều người trước mặt mình.

" Anh không còn nhà để về nữa rồi...."

" Bây giờ đang mưa to lắm, anh không nên ở đây đâu. Hay là về nhà em đi được không? "

" Không làm phiền cậu à? "

" Không phiền chút nào đâu, về nhá. "

" Ừm, cảm ơn cậu. "

Cứ như vậy, con đường về nhà của Soobin  ngày hôm nay không còn nhàm chán và cô đơn như mọi ngày nữa. Bởi vì gã có em, có người nói chuyện cùng mình.

" Anh tên là gì nhỉ?"

" Anh tên là Yeonjun, Choi Yeonjun. Năm nay tôi 23 tuổi. "

" Em tên là Soobin, Choi Soobin. Em nhỏ hơn anh một tuổi. Tại sao anh lại nói không còn nhà để về nữa vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với anh thế? "

" Ba mẹ anh biết anh là gay nên chửi bới, đánh đập anh. Hành hạ chán rồi thì đuổi anh ra khỏi nhà. Anh không nghĩ họ lại tuyệt tình với anh như vậy đâu. Chắc em thấy kinh tởm anh lắm nhỉ? Có lẽ anh không nên về với em đâu..."

" Không, nó không kinh tởm chút nào đâu. Anh chịu khổ quá nhiều rồi Yeonjun à."

" Anh ước gì mình không được sinh ra, cuộc sống này khắc nghiệt với anh quá...."

Gã nghe em nói vậy thì không khỏi sót xa, ôm lấy người kia vào lòng an ủi.

" Anh đừng nghĩ như vậy, còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ anh đón nhận đấy. Anh đau khổ đủ rồi, từ giờ hãy sống thật hạnh phúc, được chứ? "

" Anh không chắc mình có thể hạnh phúc hay không...."

Từ bé tới giờ, Yeonjun chưa từng nhận được một cái ôm an ủi nào cả, cũng chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc như hiện giờ . Có lẽ Soobin là người đầu tiên và cũng có thể sẽ là người cuối cùng làm những điều này với em. Yeonjun khóc rồi, chưa bao giờ cậu khóc trong lòng một người nào cả. Vì có ai muốn ôm một thằng gay như cậu đâu.

" Khóc thoải mái đi, khóc đến khi nào không khóc được nữa thì thôi. Rồi sau đó phải cười thật tươi và sống thật hạnh phúc nhé! "

Ngày hôm ấy, trên con đường vắng vẻ không một bóng người cùng một cơn mưa mùa hạ lạnh lẽo, có hai người con trai ôm lấy nhau rồi cùng nhau trở về căn nhà đơn độc của Soobin. Có lẽ , cuộc sống của cả hai sau này sẽ có chút đặc biệt. Vì trong tương lai,  cả hai sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương.
__________________________
I'm comeback!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro