rainy days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. những ngày vui

Soobin nhìn lên bầu trời đã phủ đầy những gợn mây trong xanh, khẽ thở dài nhìn con người trước mặt, ánh mắt si tình chỉ dành cho em. trời thu đã về, những tán cây đã xuất hiện những chôm chốm màu đỏ giữa những tán cây xanh, gió thu thổi sượt qua người Soobin khiến gã khẽ rùng mình, tuy gió thu chỉ se se lạnh những gã cảm giác như đang ở giữa trời đông vậy. đôi mắt gã hướng về bóng dáng đang mải mê chụp những bức ảnh tuyệt đẹp ở trời thu. Em ngoáy lại nhìn người bạn trai của mình vẫy tay, mỉm cười nhìn gã. Hai người cùng nắm tay nhau trên đường phố đã dần tấp nập người qua lại. Họ vui vẻ nhìn nhau, trao nhau những nụ hôn, những cái thơm, cái ôm, hứa sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng có ai biết được thời gian họ vui vẻ có mãi mãi không?

2. những ngày buồn

Câu trả lời là không. Gã chia tay em rồi, khi đang ở giữa thu. Lá đỏ đã xâm chiếm những tán cây ở công viên và trên khắp những mặt phố, chỉ tiếc là ta chưa kịp đưa em đi xem cảnh đẹp thì cảnh đẹp của ta đã tàn. Dòng tin nhắn hiện lên, cùng là lúc chiếc lá đầu tiên tiếp đất, em nói ta nên dừng lại, và không có lý do. Có lẽ gã không đủ tốt với em, có lẽ em chỉ xem cuộc tình này là qua đường hay thật sự thì chúng ta không thuộc về nhau, gã không biết chỉ có em biết thôi. Vậy là chúng ta không còn của nhau rồi, giờ em tự do hơn, có lẽ em sẽ thoải mái với người khác hơn, hơn những lần em đi mà có gã rồi. Em sẽ vui vẻ hơn khi không có gã mà, đúng không? Chắc chắn là có rồi, gã làm gì xứng với em đâu, có lẽ ở mối quan hệ này người thiệt là em thôi, em đã không chịu đựng được thì gã xin rút lui.

Dòng tin nhắn em gửi gã, nước mắt gã đã trào trực rơi nhưng làm sao đây, gã không thể nào để nó rơi vào tình cảnh này được. Những ngón tay của gã thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, cố gắng tìm một phương pháp để níu kéo cuộc tình, nhưng em chặn gã rồi. Gã nhắn cũng chỉ để trút lỗi lòng của gã thôi. Giờ hai người đã tự do, trên mọi mạng xã hội, em xóa những bài viết mà gã đã để lại dấu vết, thay cả ảnh đại diện, tiểu sử cùng không còn cái tên quen thuộc, trạng thái đã về độc thân. Chỉ tiếc em thoát khỏi cuộc tình quá sớm, gã không kịp trở tay.

Chiếc lá thứ hai tiếp đất, khi gã quyết định xóa hình ảnh của em khỏi ảnh bìa, ngón tay do dự trên màn hình giữa việc nên xoá em khỏi ảnh bìa, và gã nhấn huỷ, gã chọn giữ em lại cho cuộc đời của gã.

Chiếc lá thứ ba rồi bốn rồi năm, chúng tiếp tục rơi lả tả xuống sân nhà, vi vu trên không rồi tiếp đất ở dưới, các nhánh cây đang dần dần thưa thớt đi, những chiếc lá ngày một ít, chỉ để lại những nhánh cây cô đơn ở đó. Như con người đang quần quại với nỗi buồn cô đơn da diết trong căn phòng đã từng của cả hai. tấm ảnh chụp chung khi hai người có buổi hẹn hò đầu tiên vào 4 năm trước, những khoảnh khắc ngây ngô, còn ngại ngùng khi thân mật với nhau, đến một cái thơm má cũng đỏ mặt. Nhìn hình ảnh gã và em, nước mắt gã không kìm được mà rơi thành hàng, không ngừng, khóc vì nỗi nhớ em, vì tình yêu của gã, vì nỗi cô đơn và vì em.

Họ hỏi gã có tiếc nuối không?

Vì gã tiếc rằng gã đã không có em một tình yêu đẹp đẽ, không cho em một cảm giác an toàn, không cho em những ngày tháng đáng giá và không thật sự yêu em.

Gã biết mục đích đầu tiên khi yêu em là để xoá nỗi nhớ nhung về cô bạn mối tình đầu của mình, nhưng khi tiếp xúc lâu với em, qua từng buổi hẹn hò và gặp mặt, gã biết gã đã yêu em mất rồi. Từng ánh mắt, cử chỉ đến những lời nói em dành cho gã, khiến gã động lòng, em luôn là thứ gì đấy mà gã luôn nâng niu và yêu thương.

Gã có thấy mình tồi không?

Không thể không

Bởi lẽ, chính vì sự lạnh nhạt của gã đã khiến em không cảm giác được yêu, cảm giác được an toàn và bao bọc. Những buổi hẹn hò chóng vánh, những lời nhắn chưa kịp nói đã xoá đi, những cuộc gọi và đoạn tin nhắn ngắn ngủi hỏi về tình trạng của đối phương. Nó là minh chứng cho thấy một cuộc tình không tốt lành. Nhìn lại khoảng thời gian đó, gã hận mình vì sao không thể nhìn thấy tình cảm này mà để nó trôi qua trong 4 năm chóng vánh, phí hoài thời gian của cả hai.

3. Những ngày mưa

Trên sân nhà, những lá cây đỏ thẫm bao trùng hết một nửa, chỉ chừa lại một ít đã được bác hàng xóm quét bớt đi để xin để nhờ cái xe. Những nhánh cây cô đơn lạnh lẽo xuyên xỏ trên từng kẽ cửa sổ phòng. Như con người bên trong đó vậy, gã ngồi trên sàn nhà đã phủ thảm trắng, cái thảm chính em đã chọn khi trang trí phòng cho gã. Nhìn vào những tờ giấy chi chít chữ số khiến gã đau đầu, dạo gần đây công việc rất nhiều, làm không đếm xuể. Màn hình điện thoại sáng lên, hình nền là ảnh của em khi lần đầu em và gã hẹn hò. Thông báo hiện lên, em đăng trạng thái mới. Gã đăng nhập vào tài khoản ẩn rồi vào xem. Hôm nay em đi xem phim cùng bạn, vẫn nụ cười đấy, chỉ tiếc không dành cho gã.

Mây đen đang dần kéo đến, những cơn gió bấc xen qua từng kẽ hở trên người gã làm gã khẽ rùng mình. Một hạt, hai hạt rồi ba hạt, cứ thế thành cơn mưa. Con đường dần vắng đi, chỉ lớt thớt vài chiếc xe phóng vù qua và di tích là các vũng nước bắn tung toé. Cơn mưa ngày càng nặng hạt và nhiều hơn, dòng người ngày càng vội vã trên đường. Gã chỉ biết đứng đó, nhìn em đang dần dần ngày một xa hơn. Từng bước chân nặng nề, hai hàng mi đẫm nước, em khóc rồi, có lẽ một cuộc tình nữa lại đổ vỡ như em và gã vậy. Xoay mình rời đi, gã không muốn làm em phải kích động thêm, lòng muốn chạy tới ôm chầm lấy em mà vỗ về nhưng tiếc gã không tư cách để làm điều đó.

Gã trở về khi trời đã dần tạnh mưa, thân hình to lớn đã ướt nhẹt. Đáng ra những lần gã dầm mưa về thì em sẽ chạy tới, dùng khăn ân cần lau từng ngóc ngách trên người gã rồi nhẹ giọng nói hãy đi tắm đi. Gã nhớ những lúc thế này, chỉ có em với đôi mắt dịu dàng nhìn gã chật vật với đồng đồ ướt. Đôi khi em lại trêu gã một hai câu rồi phá cười, chỉ đơn giản là những phút giây hạnh phúc. Tiếng máy sấy vang lên, ồn ã cả một căn phòng, gã nhớ em sẽ dùng bàn tay mềm mại đan xen vào trong từng kẽ tóc để làm nó khô. Rồi khi tiếng mấy sấy ngừng, em sẽ ân cần chỉnh từng sợi tóc để cho chúng vào nếp. Chà, gã lại tiếc nuối những khoảng khắc em bên gã nữa rồi.

Những hạt mưa chảy dài trên ô cửa sổ, bàn làm việc để khung ảnh của cả hai, điện thoại vẫn sáng đèn giống như đang chờ ai đó gửi thông báo đến. Đúng, vì gã đang chờ em đăng dòng trạng thái mới hoặc chờ đợi một cuộc gọi nào đó từ em nhưng dẫu biết điều đó hoàn toàn không xảy ra.

Có lẽ gã đã sống một cuộc sống bình thường như bao ai

Chỉ là nuối tiếc những khoảng khắc giữa em và gã

Những ngày mưa này, gã nhớ em đến lạ lùng

Ước gì ta có thể lại về bên nhau

Ngày qua ngày gã nhớ em một nhiều

Căn phòng đấy, khung ảnh đấy và gã vẫn luôn như thế

Dù đã quá muộn màng nhưng liệu hai ta có thể quay lại như xưa?

Gã rối bời, phân vân liệu gã nên nhắn cho em về điều này hay không? Mỗi lúc nhớ em đến phát điên, gã luôn nhắn cho em, dù biết em không thể đọc được. Những gã luôn muốn em biết điều đó, biết gã nhớ em lắm, yêu em lắm.

"Yeonjun, anh nhớ em"

Vừa nhắn gửi đi, dòng tin mỗi khi bị chặn không hề hiện lên, em gỡ chặn gã rồi. Chết rồi, em xem rồi, gã làm gì đi chứ? Thu hồi mau đi, xoá nhanh mau đi, chần chờ gì lúc này. Đầu óc rối bời, bây giờ não gã như bị đình trệ, không thể xử lý được thông tin trước mắt

"Anh muốn gì"

Em trả lời gã, phũ phàng đến đau đớn. Ngón tay linh hoạt trên bàn phím, gã quyết định vứt bỏ cả liêm sỉ, danh dự để nói cho em biết, gã nhớ em, gã yêu em, gã muốn ta bắt đầu lại.

"Anh biết, khoảng thời gian khi ta còn bên nhau, là anh lạnh nhạt, không hiểu cho lòng em"

"Anh dại khờ mà không tôn trọng em, không tôn trọng tình yêu hai ta"

"Để rồi, khi mất hết rồi, anh mới biết rằng anh đã yêu em rồi"

Hình của em đã ở dưới dòng tin nhắn gã gửi, tin nhắn em soạn rồi lại xoá. Tim gã đập liên hồi.

"Lúc nhìn em với người khác, tim anh như thiêu thành tro, lòng như muốn chạy tới ôm em, không cho em bên hắn ta"

"Khoảng thời gian không có em, anh như chết trong cuộc sống của mình"

"Những ngày mưa này, anh lại nhớ em nhiều hơn bình thường"

"Trong đầu chỉ hình bóng em, ước em ở bên cạnh anh ngay bây giờ, khẽ thơm lên má anh, ân cần chăm sóc anh mỗi khi anh dầm mưa về, đôi khi đùa nghịch với mái tóc của anh"

"Nhiều lúc, anh lại muốn gọi cho em, nhắn cho em, tâm sự với em mọi thứ anh gặp được trong mỗi ngày nhưng vì hèn nhát mà lại tắt đi"

"Anh nhớ từng lúc làm em cười, nhớ lúc em vui đùa với anh và nhớ cả em"

"Anh biết, điều này có lẽ đã quá muộn để thốt lên"

"Nhưng liệu ta có thể quay lại như xưa không?"

Kết thúc dòng tin nhắn cuối cùng, nước mắt gã trào ra. Tâm tư gã để trong lòng bao lâu đã thổ lộ hết, chỉ chờ một dòng tin nhắn của em, gã dù có ra sao cùng mặc kệ.

"Soobin, ta chia tay rồi, đừng nói những lời đó với tôi"

Ôi chao, giờ gã hiểu cảm giác bị phũ rồi. Tim như bị dằn xé, cảm giác như vừa rơi xuống vực vậy.

"Đừng nói ta đã chia tay, ta vẫn có thể làm lại mà em ơi"

"Cho anh cơ hội, cơ hội để yêu em, chăm sóc em, được ôm em giữa chốn đông người"

"Cho nên, làm ơn dấu yêu ơi, ta quay lại nhé"

"Anh nhớ em đến phát điên rồi"

"Làm ơn, quãng thời gian thiếu em, anh làm bạn với thuốc an thần chán rồi, giờ muốn làm bạn đời của em"

[....]

Ting ting...

Tiếng chuông gọi điện, là em gọi gã. Tim gã đập liên hồi, tay run rẩy nhấn nút gọi. Hình ảnh em hiện ra, tim gã trật mất một nhịp, em đang khóc... Mắt em đỏ hoe, nước mắt cứ rơi không ngừng, đôi má đã sớm đỏ hồng, tiếng sụt sịt vang không ngừng.

"Y-Yeonjun sao em khóc thế?"

"Bộ anh tồi đến thế sao?"

"Hức... anh tồi lắm, anh bỏ tui hức giờ đòi quay lại à hức"

"Anh có biết hức là tui hức nhớ anh lắm không hức"

"Sao anh hức không nói sớm hơn hức làm tui hức buồn lắm đó"

"Anh xin lỗi Junnie mà, là anh dại khờ mà không nhận ra tình cảm này. Em đang ở đâu anh qua đó"

"Hức, tui ở nhà tui chứ đâu hức nhưng tui chưa cho anh quay lại đâu"

"Gì cơ?"

"Giờ mới quay lại nè. Choi Soobin tui đồng ý anh quay lại với tui, giờ qua dỗ tui đi"

"Được anh qua liền bé yêu"

Gã mừng rỡ, bao nhiêu âu lo gạt hết đi, vui vẻ chuẩn bị đồ đến với dấu yêu của mình. Trời coi như phù hộ gã lần này, dặn lòng hứa sẽ một lòng yêu em đến khi răng long đầu bạc. Gã nhảy chân sáo ra ngoài, mặc kệ người ta nhìn gã như một vật thể lạ. Đứng trước cửa nhà em, chải chuốt kỹ càng để mình thật đẹp trước tình yêu, đảm bảo em nhìn là mê. Tiếng dép lọc cọc càng gần, cánh cửa hé mở ra, người đẹp đây rồi.

"Anh có biết là anh đến muộn lắm không hả, làm tui chờ mệt lắm đó"

"Thui, xin lỗi bé yêu của anh, lần sau anh sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể ha"

Soobin cười trừ, gã cùng em đi vào trong, cánh cửa đóng lại và những niềm hạnh phúc bắt đầu tiếp diễn. Cho dù đối phương đã từng thế nào, thứ giờ họ cần chỉ là tình yêu và hạnh phúc dành cho đối phương. Ngày mưa có thể buồn nhưng sau cơn mưa trời lại nắng, sau cuộc tình tan vỡ rồi sẽ được hàn gắng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro