7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nghe tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm thì mới dám chắc là Soobin đang tắm. Anh từ từ kéo chăn xuống, bần thần suy nghĩ. Anh cảm nhận được rồi, Choi Soobin thích anh. Chuyện cậu luôn quan tâm, chăm sóc cho anh, anh không lấy làm lạ vì từ trước đến giờ vẫn vậy. Cái lạ ở đây là dạo này Soobin rất hay nói mấy câu thả thính đã thế còn hôn anh. Anh mà không nhận ra thì chỉ có thể là bị ngốc thôi. Và tất nhiên Yeonjun không ngốc. Anh đang hạnh phúc đến mức muốn lập tức bay vào phòng tắm, ôm chầm lấy Soobin và nói với cậu rằng anh cũng thích em, chúng ta hẹn hò thôi.

Đột nhiên ý cười trên khuôn mặt Yeonjun tắt dần. Hẹn hò á? Anh với cậu hẹn hò với nhau á? Nghe thì có vẻ hạnh phúc đấy! Nhưng còn cha mẹ hai bên thì sao? Soobin và anh đều là con trai một, biết làm sao đây? Ba mẹ Yeonjun thuộc dạng không kì thị đồng tính nhưng anh thừa biết họ không cho phép anh đồng tính. Nhiều lúc anh và Soobin làm mấy cử chỉ thân mật mà vô tình bị ba mẹ nhìn thấy, trước mặt có Soobin thì họ chẳng nói gì, đến khi cậu về rồi mới bảo Yeonjun chú ý hành động của mình.

Anh yêu Soobin. Soobin cũng yêu anh. Nhưng mà anh cũng yêu thương gia đình nhỏ của mình. Dù ngoài kia xã hội có hay không ủng hộ tình yêu của anh và cậu, anh cũng không quan tâm. Yeonjun sống vì chính mình, không quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ cần bản thân anh cảm thấy hạnh phúc là được rồi! Nhưng không may, trong số "người khác" này lại có ba mẹ của Yeonjun. Nếu gia đình không chấp nhận anh và cậu thì đối với anh hạnh phúc của hai người vẫn chưa trọn vẹn. Anh không muốn ba mẹ phải buồn nhưng anh vẫn muốn được yêu Soobin.

Yeonjun không biết mình đã khóc từ khi nào. Anh lau nước mắt, khẽ thở dài một hơi thầm nghĩ trước mắt cứ lo tốt nghiệp rồi thi đại học cái đã. Thi đậu rồi anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho em biết. Rồi hai chúng ta yêu đương như bao người khác. Nếu không may ba mẹ anh hay bố mẹ em biết chuyện, anh mong em và anh có đủ dũng khí để cùng nhau vượt qua...

Yeonjun nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Soobin vừa tắm xong, đang dùng khăn lau tóc, vài sợi tóc còn ướt rũ xuống làm khuôn mặt vốn đáng yêu của cậu trở nên quyến rũ một cách lạ thường. Bước tới cạnh giường, cậu ngồi xuống ngắm nhìn chú mèo nhỏ đang ngủ ngon lành.

Đáng yêu thật!

Soobin mỉm cười dùng tay vén mái tóc sau đó hôn nhẹ lên trán Yeonjun. Anh khẽ cựa mình, ôm lấy eo cậu làm Soobin có đôi chút giật mình. Cậu hỏi nhỏ:

"Em làm anh thức giấc sao?"

Soobin đợi một khoảng nhưng chẳng có tiếng trả lời, đáp lại cậu chỉ là những tiếng thở đều của anh, chắc Yeonjun vẫn đang ngủ. Nghĩ thế, Soobin chạm nhẹ lên chiếc má phúng phính của anh. Cậu nói như nài nỉ:

"Yeonjun à, em yêu anh! Rất muốn thổ lộ với anh. Nhưng mà... em sợ anh sẽ từ chối rồi xa lánh em. Nên là cho em hèn nhát lần này nhé? Em đợi anh nói yêu em được không? Anh yên tâm, em sẽ đợi, dù bao lâu đi chăng nữa chỉ cần... người đó là anh!"

Soobin đang âu yếm vuốt ve Yeonjun thì có tiếng gõ cửa. Cậu đành luyến tiếc gỡ tay anh ra khỏi eo mình, trước khi đi còn không quên thơm nhẹ má anh. Bao nhiêu sự dịu dàng và ngọt ngào này cậu chỉ muốn dành cho mỗi Choi Yeonjun. Khẽ chỉnh lại tư thế nằm rồi kéo chăn qua hông cho anh, lúc này Soobin mới yên tâm mà rời đi. Cậu mở cửa, thì ra người gõ cửa là mẹ Choi. Bà mỉm cười nói với cậu:

"Mẹ lên gọi hai đứa xuống ăn cơm."

Bà ngó vào bên trong phòng xem xét gì đó rồi thắc mắc hỏi: "Con trai yêu quý của mẹ đâu?"

"Chẳng phải con đang đứng trước mặt mẹ sao?"

Mẹ Choi bày ra bộ mặt ghét bỏ: "Ý tôi là Yeonjunie, còn anh thì tôi thấy rồi!"

Soobin giả vờ mếu máo: "Chưa rước Yeonjunie về nhà mà mẹ đã muốn đá con ra chuồng gà rồi."

"Nhà mình kinh doanh chứ có nuôi gà đâu con?"

Cậu bất lực, cậu chịu thua. Đúng là gừng càng già càng cay, cậu nói không lại.

"Anh Yeonjun đang ngủ trong phòng đấy ạ! Bố mẹ ăn cơm trước đi, xíu con ăn với anh sau."

Mẹ Choi gật đầu rồi đi thẳng xuống lầu. Còn Soobin thì quay lại phòng leo lên giường ôm Yeonjun vào lòng đánh một giấc thật ngon.

---

Sau một giấc ngủ dài, Soobin ngồi dậy, vươn tay lấy chiếc điện thoại xem thử bây giờ là mấy giờ. Cậu thầm cảm thán 8 giờ tối rồi á!

Yeonjun mất đi hơi ấm từ vòng tay Soobin thì hơi nhăn mặt. Anh rên nhẹ vài tiếng, thành công làm con người đang ngồi bên cạnh chú ý. Cậu quay sang liền bắt gặp mèo nhỏ đang dùng măng cụt dụi dụi mắt. Hành động này làm tim Soobin ngứa ngáy không thôi. Bây giờ cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng, âu âu yếm yếm rồi ngoạm lên chiếc má phúng phính kia. Nhưng Soobin biết mình phải kiềm chế con sói bên trong lại nếu không muốn mèo nhỏ sợ hãi mà trốn đi.

Yeonjun vòng tay qua ôm lấy eo Soobin, dụi đầu vào hông cậu. Anh cất giọng còn ngái ngủ của mình hỏi:

"Mấy giờ rồi."

"8h rồi. Dậy thôi! Anh vào tắm rửa đi, còn em xuống hâm lại đồ ăn."

"Ừm ừm..."

Yeonjun dùng giọng mũi đáp lại rồi từ từ ngồi dậy đối diện với cậu. Tầm mắt của Soobin một khắc cũng không rời khỏi người anh. Yeonjunie của cậu quá là đáng yêu rồi, bất cứ điều gì liên quan anh, cậu đều không muốn bỏ lỡ dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Yeonjun cười xinh, lộ ra cả răng thỏ. Hình như anh không đủ thông minh để nhận ra bản thân mình hiện tại có điểm gì thu hút Soobin mà khiến cậu nhìn anh mãi chẳng rời mắt như vậy. Yeonjun vừa ngủ dậy, đầu bù tóc rối, mặt mũi bơ phờ, trông chẳng đẹp trai chút nào.

"Bây giờ anh xấu xí như vậy, có gì để em nhìn?"

"Yeonjunie à, nếu anh xấu xí thì trên đời này còn ai xinh đẹp để em ngắm nhìn, hửm?"

Câu nói của Soobin thành công khiến Yeonjun ngại ngùng, tai anh đang nóng dần lên. Trong mắt cậu trai này, anh thật sự xinh đẹp đến nhường nào vậy? Và tại sao cậu ấy có thể ngọt ngào như vậy chứ? Cứ như thế Yeonjun sẽ tình nguyện chết trong mật ngọt này mất.

Và vẫn như mọi khi, mỗi lần Yeonjun ngượng là anh lại xù lông lên để che giấu đi điều đó. Anh thẳng tay đẩy cậu xuống giường:

"Em lề mề quá! Bảo xuống hâm đồ ăn mà giờ vẫn còn ở đây nói linh tinh."

Soobin cười nhẹ: "Rồi rồi, em đi liền đây."

Đi gần ra cửa thì cậu lại vòng trở vào, làm anh không khỏi khó hiểu. Soobin đứng đối diện, dùng tay ôm lấy mặt anh, ép anh phải ngước lên nhìn cậu.

"Yeonjunie của em thật sự rất xinh đẹp! Nên là anh đừng bao giờ nghĩ mình xấu xí nữa nhé?"

Soobin bây giờ trông thật sự rất nghiêm túc, khiến anh có đôi chút lúng túng. Những lúc như thế này nhìn cậu thật sự rất quyền lực, anh chẳng dám bật lại đâu.

"A-anh biết rồi."

"Ngoan lắm!"

Yeonjun ngoan ngoãn ngồi yên để cậu xoa đầu. Anh tự hứa với lòng sẽ thật trân quý cậu trai trước mắt. Anh sẽ không tự ngược bản thân nữa, bởi Yeonjun biết có người lo lắng và quan tâm đến mình!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro