Beside: Choi Soobin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một buổi chiều nắng đẹp. Khi đó tôi mười tuổi và đang bị đám bạn cùng lớp tạt nước trong nhà vệ sinh. Lý do chúng nó làm vậy rất vô lý. Bởi vì thành tích học tập của tôi xuất sắc, tôi được nhiều bạn nữ yêu quý nên chúng nó đâm ra ghét. Chỉ giỏi ỷ đông hiếp yếu chứ chẳng được gì, tôi đây thầm khinh bỉ.

Lúc ấy anh vô tình đi ngang qua và thấy cảnh này. Anh la lớn:

"Cô ơi có mấy bạn bắt nạt bạn học ở đây ạ!"

Nghe anh la thế thì tụi nó hoảng sợ bỏ chạy hết. Tôi thấy rõ nụ cười khẩy của anh khi nhìn chúng nó cụp đuôi chạy rồi anh đến gần bên tôi, ân cần hỏi:

"Em có sao không đấy? Bị chúng nó làm thế sao không la lên đi?"

"Em k-không sao đâu ạ, hức hức..."

Tôi cá là ngay lúc đó trông tôi thảm hại lắm, nhưng bị chúng nó bắt nạt từ năm này sang năm khác tôi cũng quen rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao khi anh hỏi "em có sao không?" cảm xúc của tôi lại dâng trào, tôi khóc òa lên. Có lẽ, khi đó tôi đã quên mất rằng mình cũng chỉ là một đứa trẻ, vui thì sẽ cười, buồn tủi thì sẽ khóc.

Anh thấy tôi khóc thì bắt đầu khó xử, anh chỉ biết lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên khuôn mặt của tôi.

"Em đừng khóc nữa mà! Để anh đưa em đi mách với cô giáo. Em không phải lo, cô sẽ đòi lại công bằng cho em mà!"

"E-em.. hức không đi đâu, c-cô không tin em...hức!"

Điều đó là sự thật, từ lần đầu tiên bị chúng nó xô đẩy ở hành lang và chế giễu thì tôi đã biết mình chính là đối tượng để chúng nó bắt nạt rồi. Tôi đã báo với giáo viên nhưng thứ tôi nhận lại là vài lời nói đầy lạnh nhạt của cô.

"Chắc các bạn chỉ muốn chơi với em thôi, với các em còn nhỏ, nghĩ gì nói nấy nên em đừng để bụng bạn. Lần sau những chuyện thế này em đừng làm quá lên rồi làm phiền cô nữa nhé?"

Hóa ra tôi là đứa trẻ không hiểu chuyện thích làm quá vấn đề...

"Vâng ạ! "

Tôi nghe cô nói thế thì tủi thân lắm, nhưng tôi thì làm được gì chứ? Nên từ đó, chúng nó muốn làm gì tôi cũng mặc kệ.

Tôi đã kể anh nghe vì sao tôi lại không muốn báo với cô. Yeonjun nghe xong thì nhăn mặt, anh đưa tôi đến thẳng phòng thầy hiệu phó. Yeonjun tường thuật lại những gì anh chứng kiến và cả sự vô tâm của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Tôi ngồi thút thít cạnh anh, thầy hỏi gì thì tôi đáp nấy. Sau một hồi nói chuyện thì thầy cho tôi và anh về lớp. Anh dắt tay tôi đi về phía lớp học, gần đến lớp, anh xoa đầu tôi bảo:

"Soobinie cứ yên tâm vào học đi nhé, có ai bắt nạt em cứ tìm anh, anh sẽ mách thầy hộ em."

Tôi bật cười, nắm lấy cánh tay anh lắc lắc: "Anh ngầu ngầu ơi, anh tên gì thế ạ? Em vẫn chưa biết tên anh."

"Anh tên là Choi Yeonjun, học lớp 5-1, cái lớp đầu tiên trên lầu đó."

"Soobinie cảm ơn anh Yeonjun đã giúp đỡ ạ."

Tôi vừa vòng tay lại vừa dùng cái giọng nũng nịu của mình để nói với anh. Anh cười cười rồi chào tôi, anh còn phải về lớp nữa.

Choi Yeonjun, cái tên mà em không nghĩ mình sẽ khắc cốt ghi tâm cả đời.

Kể từ đó tôi rất bám anh, cứ mỗi giờ ra chơi thì lại ghé lớp anh. Thú thật thì tôi cũng sợ anh cảm thấy phiền nhưng anh dường như không thấy thế, chắc anh cũng quen có cái đuôi nhỏ sau lưng là tôi rồi. Cứ mỗi lần tôi không ghé thì anh lại xuống lớp tôi để tìm. Mỗi lần như lần như thế cõi lòng tôi lại như có một mùa xuân ghé qua. Bởi anh cũng quý tôi mà.

Dần dần tôi cũng không cần bác tài xế đưa đón đi học, vì tôi có anh rồi. Được ngồi sau yên xe của anh là điều tôi thích nhất trong khoảng thời thơ ấu. Thời gian một ngày của tôi chỉ đơn giản có học tập, gia đình và anh. Tôi yêu và quý từng giây phút được ở cạnh người con trai đó.

Bố mẹ tôi cũng rất mến anh. Có lẽ bởi vì lúc nào tôi cũng luyên thuyên với bố mẹ là anh tốt như thế nào. Đến nỗi mẹ tôi hay trêu:

"Biết thế, mẹ sinh con là con gái, cho dễ gả."

Ước thế mẹ nhỉ ? Phải chi con là con gái thì tốt biết mấy. Có thể đường đường chính chính bước đi bên anh, cùng nhau trãi qua thời niên thiếu, lớn lên thì làm vợ anh rồi cả hai cùng sống hạnh phúc như bố và mẹ vậy.

Và anh dường như anh cũng có cảm xúc như tôi. Ba mẹ anh làm ở xa nhà, anh sống chung với gia đình của cô mình và bà nội. Nên đôi lúc anh hay bảo rằng anh ghen tị với tôi.

"Được bố mẹ chăm sóc như Soobin thích nhỉ? Ghen tị thật đó! Chả bù như anh, ba mẹ đi làm xa suốt, có dịp gì đó mới về nhà thăm anh. Haizzz..."

"Soobinie sẽ chia sẻ bố mẹ với anh. Anh bảo anh thích có nhà bự bự như của Soobinie, lớn lên Soobinie và Yeonjunie sẽ ở cùng nhau. Mọi thứ của Choi Soobin cũng sẽ là của Choi Yeonjun."

"Lớn lên Soobin không cưới vợ à?"

"Em không cần vợ, cần mỗi Yeonjunie thôi."

"Soobin móc tay hứa với anh đi, sau này bỏ anh là anh giận đó."

"Yeonjunie cũng phải hứa đó, lớn lên hai ta ở cùng nhau, anh không được bỏ em lại một mình đâu."

"Anh hứa!"

Những lời nói bâng quơ của cái tuổi mười một, mười hai, xem ra cũng chỉ có tôi tin là thật. Năm anh vừa vào cấp ba, anh kể cho tôi nghe lần tiên anh rung động, lần đầu tiên anh biết thế nào là yêu. Anh kể cho tôi về sự hoàn hảo và tuyệt vời của cô gái anh thương. Chẳng bao lâu sau, anh và cô ấy chính thức hẹn hò. Đó cũng là lần đầu tiên tôi ghen ghét và đau lòng đến mức tim như muốn vỡ ra. Tôi ghét từng cái chạm của anh dành cho cô ấy, bởi nó không đơn giản chỉ là cái chạm, mà nó chứa đựng đầy tình yêu của anh. Cái thứ mà tôi luôn khao khát.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro