1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin rủ nhóc hàng xóm đáng ghét của mình chơi trò rút gỗ cởi đồ...

***

Soobin sống trong một khu phố yên tĩnh, nơi mà mọi người đều biết nhau. Hắn đã quen với sự bình lặng của nơi đây, cho đến khi một cậu nhóc mới chuyển đến sống cạnh nhà hắn. Cậu ta tên là Yeonjun, một cậu nhóc trông có vẻ hiền lành nhưng thực chất lại cực kỳ nghịch ngợm.

Không biết từ bao giờ, Soobin trở thành mục tiêu chọc phá của Yeonjun. Hắn còn nhớ lần đầu tiên bị cậu nhóc trêu đùa, khi đang tắm và bất ngờ thấy một con ma giấy dán ngay trên cửa kính phòng tắm. Soobin hét toáng lên, vội vàng lao ra ngoài trong khi nước còn chảy ròng ròng trên người. Nhưng khi nhìn lại, hắn chỉ thấy Yeonjun đứng cười hả hê ở ngoài cửa, tay còn cầm một chiếc camera nhỏ, rõ ràng đã quay lại toàn bộ cảnh tượng.

Chưa dừng lại ở đó, Yeonjun còn thường xuyên lẻn vào nhà Soobin và chôm sạch số bánh hắn để dành trong tủ lạnh. Hắn đã nhiều lần phát hiện tủ bánh trống rỗng và chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: Cảm ơn anh, bánh ngon lắm! Cạnh bên dòng chữ ấy, nhóc còn vẽ thêm hình chú mèo con đang ăn bánh làm hắn muốn tức điên lên.

Tối hôm đó, cha mẹ của cả hai ra ngoài vì buổi tiệc hợp lớp, và đương nhiên rằng Soobin được cha mẹ của nhóc Yeonjun nhờ sang chăm sóc. Đáng lẽ với cái sự hờn ghét cậu trong người thì Soobin phải từ chối mới phải nhưng nào đâu hắn lại đồng ý ngay.

Hắn sang nhà Yeonjun vào buổi tối, cậu nhóc vẫn ngồi trên giường mà đọc truyện, không thèm quan tâm đến hắn ta. Soobin nheo mày khi nhìn đóng vỏ bánh rải rác đầy dưới sàn rồi lại nhìn con người lười biếng nằm trên giường.

"18 tuổi đầu mà phòng như cái chuồng heo." Hắn nhìn cậu, trề môi nói.

"Nè! Đâu ra cái chuyện bước vào phòng người khác rồi phàn nàn vậy hả?" Yeonjun ném cuốn truyện trên tay sang một bên, ngồi thẳng người dậy phản bác lại lời hắn nói.

"Ba mẹ của nhóc nhờ anh qua trông chừng nhóc đêm nay, lo mà biết cách cư xử đi." Soobin hất cằm ra vẻ đàn anh, sau đó kí mạnh vào đầu cậu.

"Gì chứ!? Người ta ra trường rồi mà trông chừng cái gì? Ba mẹ thiệt là..." Cậu dường như không chấp nhận nổi sự thật mà ngồi phịch xuống giường, giãy đành đạch.

"Vì cái tính trẻ con của nhóc đó. Đứng dậy dọn phòng nhanh lên!" Hắn ra lệnh.

"Không đấy thì sao? Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi hả!?"

*Cốc* Hắn kí mạnh vào đầu cậu.

"Ui da!" Yeonjun hét lớn.

"Không có ba mẹ của nhóc ở đây thì nhóc chỉ là con tép thôi, biết chưa? Đứng dậy dọn phòng liền!"

Yeonjun liếc hắn muốn lồi con mắt ra bên ngoài nhưng cũng biết rén mà đứng dậy, cậu giậm chân một cách hậm hực, gom hết đóng vỏ bánh snack trên sàn ném vào thùng rác. Cậu nhặt từng cuốn truyện tranh trên tay, cẩn thận để gọn trên kệ. Dọn dẹp xong cậu quay đầu sang nhìn hắn với vẻ tự hào.

"Sạch sẽ rồi đó, vừa lòng anh chưa?"

"Coi như cũng biết nghe lời đó!" Hắn khoanh tay, dựa vai vào vách tường, gật đầu công nhận.

"Này! Tiến lên không?" Cậu hí hửng hỏi.

"Tiến lên gì?"

Yeonjun lấy từ trong túi ra một bộ bài, cậu hào hứng đưa nó trước mặt hắn. Soobin thấy chúng rồi chỉ biết cười khẩy, hắn cất tiếng trả lời.

"Chơi thì chơi, sợ gì nhóc."

Dứt câu, hai người ngồi đối diện nhau dưới sàn, Yeonjun điêu luyện mà xào cọc bài dày cộm trên tay. Một lúc sau, trên tay hai người đã được chia đều 13 lá bài. Yeonjun hào hứng đi trước, Soobin cũng không chịu thua gì mà xuất quân liên tục.

Kết thúc năm lần chơi, hắn ta nằm dài dưới sàn than thở, còn cậu thì nhảy cẫng lên vì vui sướng. Yeonjun đã thắng liên tục năm hiệp còn hắn thì thất bại toàn tập.

"Nhóc ăn gian đúng không? Sao mà thắng tận 5 lần liên tiếp."

"Do ông già chơi dở đó ông già ơi." Cậu vừa lè lưỡi lêu lêu hắn vừa đưa cái giọng châm chọc đó ra nói.

Soobin thở dài chẳng biết cãi lại sao cho phải vì hắn đã thua cuộc, người thắng thì muốn nói gì chả được. Bỗng đôi mắt của hắn nhìn vào dưới gầm giường của cậu, một bộ đồ chơi cũ được giấu trong hốc kẹt. Hắn luồn cánh tay dài của mình vào trong lôi chúng ra. Một bộ đồ chơi rút gỗ phủ đầy bụi ở trước mặt hắn, đầu hắn ta loé lên một ý tưởng để trừng trị cậu nhóc nghịch ngợm đang châm chọc hắn.

"Nhóc! Không tiến lên nữa, chơi cái này đi!" Hắn chỉ vào bộ đồ chơi trong tay.

"Không phải chứ? Trò con nít đó mà anh đòi chơi sao? Chán chết đi được!"

"Nếu nhóc nói đây là trò con nít thì cho nó thành trò người lớn đi."

"Bằng cách nào?"

"Ai làm đổ thì phải cởi một món đồ bất kì trên người ra, thấy sao hả?" Hắn cười đểu.

"Điên hả? Chơi gì kì." Yeonjun mở to mắt ra, bối rối đáp lại.

"Đàn ông với nhau mà, sao phải ngại, hay... nhóc không phải đàn ông?" Soobin đặt tay lên cằm, quan sát cậu từ trên xuống dưới.

"Tôi là con trai đàng hoàng đó nha, chơi thì chơi, tôi sợ anh hả?"

Cậu giật bộ trò chơi rút gỗ trên tay hắn, đổ chúng ra bên ngoài rồi bắt đầu xếp từng tầng đến khi hết gỗ rồi dừng lại. Cậu nhìn hắn rồi cất tiếng.

"Nhường anh đi trước." Yeonjun nhướng mày đầy thách thức.

Soobin rút gỗ rất cẩn thận, tay hắn chỉ khẽ đẩy từng thanh một cách nhẹ nhàng. Trong khi đó, Yeonjun lại rút với tốc độ nhanh hơn, đôi khi chỉ dùng một tay để đẩy mạnh thanh gỗ ra. Tháp gỗ bắt đầu lung lay nhưng vẫn giữ vững.

Sau khi cả đã rút ra được hơn 10 thanh, Soobin nhìn xung quanh rồi bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ các tầng đa số chỉ còn hai thanh để cố định cả tháp nên sẽ hơi khó để rút ra. Soobin quyết định rút một thanh ngoài rìa để an toàn. Tay hắn cẩn thẩn, từ từ rút ra nhưng không may cả tháp bắt đầu chao đảo.

*Rầm* cả tháp gỗ đổ sập xuống. Yeonjun cười oà lên, vỗ tay liên tục. Hối thúc Soobin cởi đồ ra.

"Sao anh chơi trò gì cũng dở tệ hết vậy hả?" Yeonjun nói trong trạng thái ôm bụng cười nắc nẻ.

"Mới chơi nên nhường nhóc thôi!"

Soobin đưa tay xuống dưới lột đôi vớ của mình ra rồi ném sang một bên. Hắn nhìn nhóc con đang cười lăn lộn mà lòng cay như ăn một kí ớt. Hắn đánh vào mông cậu rồi ra hiệu.

"Hiệp hai, lẹ lên." Soobin vừa nghiến răng vừa nói.

Tháp gỗ lại được xếp lên cao một cách hoàn hảo. Soobin nhìn cậu nhóc nghịch ngợm trước mắt, xua tay ra hiệu cậu hãy đi trước. Yeonjun hiểu ý ngay mà đặt tay mình lên thanh gỗ ở tầng thứ 6, nhẹ nhàng rút ra khỏi tháp không một tí lung lay. Cậu đắc chí nhìn hắn rồi lại hất cằm kêu đến lượt hắn.

Soobin cũng chọn lối đi an toàn mà rút ở tầng giữa giữa, hắn đã rút cẩn thận nhất có thể để không bị đổ tháp.

Dần dần, tháp gỗ ấy một lần nữa trở nên thưa thớt, lỏng lẻo như thể chỉ cần rút một thanh nữa là sẽ ngã. Nhưng không may, lượt bây giờ lại là của hắn. Yeonjun nhìn hắn đầy hào hứng, chờ đợi một tiếng rầm rồi lại cười ồ lên, nhưng hắn dễ gì để thua tận hai lần. Soobin gõ nhẹ lên đầu thanh gỗ ở phía gần chót, khiến nó lồi ra một nửa rồi từ từ rút thẳng ra. Cả tháp bị thụt lùi xuống một tầng nhưng vẫn không đổ, hắn ta thở phào ra rồi niềm nở nhìn cậu.

"Mời." Hắn tươi cười, nói.

Thôi xong nhóc con nghịch ngợm này rồi, có trời mới cứu được cậu thôi. Cậu khom người xuống, tay run run rồi từ từ rút một thanh gỗ ở phía trên. Yeonjun nín thở, sợ thỉ một tiếng thở thôi cũng đủ làm cả tháp lật đổ.

*Rầm*

"Arrrrrrr" Tiếng hét thất thanh vang lên, khỏi cần nhìn mặt cũng biết ai là người mới thốt ra những âm thanh của sự đau đớn đó.

Cả toàn tháp gỗ đổ tung toé dưới sàn, Yeonjun thì như tuyệt vọng mà không ngóc đầu lên nổi. Soobin nhìn nhóc mà được một trận cười hả hê.

"Cởi áo ra đi nhóc." Hắn phấn khởi kêu gọi liên tục.

"Không có chuyện đó đâu!"

Dứt câu, Yeonjun đưa tay tháo hai bên khuyên tai của mình ra rồi để lên bàn bên cạnh. Soobin cũng bất ngờ khi cậu lại chọn tháo khuyên tai của mình nhưng cũng không thể trách được vì luật chơi là có thể cởi bỏ bất kì món đồ nào trên cơ thể.

Trò chơi vẫn tiếp tục nhưng không khí lại nóng dần lên. Lần lượt đồ của cả hai bên đều bị cởi bỏ.

*Rầm* Soobin cởi chiếc áo khoác của mình ra.

*Rầm* Yeonjun lột hai bên vớ.

*Rầm* Yeonjun cởi áo sơ mi khoác bên ngoài ra, còn lại chiếc áo thun trắng ở bên trong.

*Rầm*

Yeonjun thở phào liếc nhìn Soobin. Lần này là hắn làm đổ nhưng mà trên người hết mấy cái phụ kiện linh tinh để tháo ra mất rồi. Cậu thêm hào hứng mà lấy hai thanh gỗ gõ vào nhau, hối thúc hắn mau cởi áo.

"Cởi áo đi! Cởi áo đi!"

Hết cách rồi, Soobin đứng dậy, dứt khoát cởi chiếc áo thun của mình ra để lộ cơ bụng sáu múi cùng bắp tay đô con, tay hắn ta còn đang nổi cả dây điện. Yeonjun há hốc mồm, ngước mặt lên nhìn hắn. Tóc hắn vẫn còn có tí xù lên vì vừa mới cởi áo, Soobin ném chiếc áo sang một bên rồi giơ tay lên vuốt lại tóc. Hắn nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu rồi cười khẩy.

"Ngậm mồm lại đi, nước miếng chảy ra bên ngoài bây giờ."

Yeonjun nghe thấy thì liền khép miệng lại, không nhìn hắn nữa. Hai bên tai cậu đỏ cả lên chẳng dám ngẩn đầu để hắn nhìn thấy khuôn mặt đang ngại ngùng của mình.

Các trận rút gỗ tiếp theo, chẳng biết có chuyện gì xảy ra với cậu mà Yeonjun thua liên tục, khiến hắn chỉ biết ôm bụng cười không nhịn được.

"Cởi áo ra đi, chờ gì nữa?" Soobin hỏi.

"K-Không được nhìn đâu đấy!" Nói rồi mặt nhóc con đỏ ửng cả lên, hai tay nắm lấy vạt áo, quay lưng vào trong rồi từ từ cởi ra. Nguyên cái tấm lưng trắng bốc không một vết thẹo hiện ra trước mặt hắn, hắn cũng giống cậu lúc nãy mà há mồm không khép lại được.

"Quay ra đây đi, tôi cũng bị mà vẫn quay ra chơi tiếp đó thôi." Hắn nói khi thấy bộ dạng cứ quay lưng vào trong của cậu.

Yeonjun nghe thế thì cũng đành quay ra bên ngoài đối diện với hắn, hai tay vẫn áp vào ngực che lại.

"Chơi tiếp không?" Soobin xếp gỗ được hai tầng, thấy cậu quay ra thì liền hỏi.

"Chơi!" Cậu nhanh miệng đáp lại.

"Chơi thì xếp chung đi chứ, che che cái gì?"

Yeonjun bĩu môi, hạ hai tay mình xuống, cậu lấy ba thanh gỗ rồi bắt đầu xếp cùng hắn. Tháp gỗ lại được xây dựng lên, cuộc chơi lại thật sự bắt đầu, Yeonjun đang lo lắng vì cậu sợ mình lại làm đổ nữa, bản thân cậu không mặc quần lót bên trong nên bây giờ chỉ còn mỗi cái quần che thân thôi. Còn hắn thì hả hê vì còn tận hai lớp quần.

Từng thanh gỗ được rút ra, không khí bây giờ trên nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả hai chẳng ai dám thở vì đều đang cảm thấy bất an. Đến lượt Soobin, tháp gỗ cũng sắp đổ rồi, hắn nằm sấp xuống từ từ rút ra.

Sập đi mà, sập đi mà, làm ơn. Yeonjun thầm nghĩ, hai tay đan chặt lại cầu nguyện trong lòng.

"Phù...còn nguyên." Hắn thở phào cầm thanh gỗ trên tay, mặt mày tươi rói nhìn cậu.

Yeonjun như sụp đổ mà úp mặt xuống đầu gối, cái quần ngắn này của cậu không sớm thì muộn cũng sẽ bị lột ra mất thôi. Yeonjun đưa đôi mắt cún con nhìn hắn.

"Tự nhiên không muốn chơi nữa..." Cậu đứng dậy định leo lên giường nằm.

"Đâu ra cái chuyện biết mình thua rồi chạy trốn vậy? Ngồi xuống!" Hắn kéo tay cậu lại, ra giọng nghiêm túc.

Yeonjun không còn cách nào khác mà đành ngồi xuống, cậu nhìn tháp gỗ trước mắt mà chỉ biết nuốt nước bọt. Chưa bao giờ trò rút gỗ con nít này lại đáng sợ đến thế. Cậu chồm người đến gần tháp gỗ đang lung lay, tay vừa chạm vào một thanh trên đó cả tháp liền chao đảo. Yeonjun cẩn thận mà rút ra một cách nhẹ nhàng nhưng không ổn rồi, tháp nghiêng qua một bên và sắp đổ, cậu nhanh tay đưa tay đến đỡ nhưng đã quá muộn rồi.

*Rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro