1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau chia tay anh thấy sao?

anh thấy tệ..








còn em, em thấy sao?













chiều tà, thuân cầm trên tay bịch thức ăn rời khỏi siêu thị, vội trèo lên xe quẹo về con đường quen thuộc, chạy trên cung đường nhỏ, thuân bắt buộc phải chạy ngang căn nhà quen thuộc cách nhà em đôi ba căn. ngôi nhà tông xám mà em cho là đã từng rất quen thuộc, nhà của tú bân - người yêu cũ của em.

nửa năm trước đến tận bây giờ đã là một khoảng thời gian dài đủ để con người ta bỏ lại một mảnh tình đã cũ, thế nhưng đối với nhiên thuân, tú bân vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt mà em mãi mãi chẳng thể quên.

nói về đôi trẻ, họ đến với nhau vì vị ngọt của thanh xuân nhiệt huyết, xa nhau vì họ đã lớn.

'xin lỗi bân anh áp lực công việc lắm rồi, em đừng làm phiền anh nữa!'

thanh xuân của họ đã qua, chỉ còn lại áp lực cuộc sống, công việc chất chồng, vì gánh nặng đột ngột đến khiến cho đôi trẻ đã từng hết mình vì nhau trở nên mệt mỏi, rồi họ chẳng còn nhau nữa.

nhiên thuân ổn định được công việc hiện tại, và rồi khi đưa mình trên sofa phòng khách cùng bốn phía chỉ là tường nhà, thuân mới nhận ra mình cô đơn đến nhường nào, và em khao khát cái ôm từ ai đó nhiều đến thế. nhiên thuân nhận ra bản thân đã vô tình lạc mất điều quan trọng nhất trong tim mình.

em mới biết mình chưa từng quên đi tú bân, chưa phút nào ngừng yêu anh. bởi nhiên thuân không nỡ xóa đi đoạn chat đã hơn nửa năm chưa lấy lời hồi đáp từ sau câu chia tay mà em đã gửi, cũng chẳng thèm xóa đi số điện thoại của anh, những bài đăng liên quan đến cả hai. tất cả vẫn nằm ở đó, chỉ là đều đã thành quá khứ.

nhưng em biết đây chẳng phải lúc để cảm xúc đi xa tự do đến như vậy, công việc văn phòng không cho phép em được lơ đãng huống chi nhiên thuân đang cố gắng hết mình cho vị trí trưởng phòng trong tương lai.

nhiên thuân ngồi vào bàn ăn với thức ăn đã được chuẩn bị trên bàn, hoàn thành bữa tối thật nhạt nhẽo với sự đơn côi bao trùm cả gian phòng. nhiên thuân nhớ tú bân chết mất. rồi thân thể yếu mềm gục xuống bên cạnh chén cơm vơi đi một nửa, nước mắt em rơi chẳng thể kiểm soát mặc cho đôi tay đã chai sần vì công việc lau đi lau lại. từ sau khi tú bân rời đi nhiên thuân lại trở thành con người mang nhiều nỗi niềm chất chứa chẳng cách nào giải đáp, cũng chẳng có ai để tâm đến để mà giúp em.

trong nỗi cô đơn ấy đã khiến nhiên thuân dường như mất đi sự tỉnh táo mà mò đến đoạn chat cũ, gửi đi một tin nhắn.

'anh nhớ em'

'anh say ạ?'

'anh say mới tìm đến em sao? anh nhớ em lắm, đến với anh đi'

nước mắt vẫn vô thức rơi, nhiên thuân đặt điện thoại lên bàn rồi thiếp đi cũng trong vô thức. đến gần nửa đêm, bên ngoài cửa phát lên tiếng chuông liên hồi đánh thức em. cửa mở, bên ngoài là gã đàn ông với lớp áo khoác dày xụ, gió mạnh tràn vào gian nhà khiến cho nhiên thuân run lên đôi chút, rồi em mới nhận ra ai đang đứng trước mặt em.

"bân hả, em sang đây làm gì?"

"anh gọi em đến, sao giờ anh lại hỏi em"

em ngơ ra một lúc mới nhớ ra, vội vội vàng vàng đón lấy anh vào nhà tránh cơn mưa lớn vồ vập người thương. có chút hối lỗi vì đã làm phiền người cũ vào nửa đêm, thuân cũng không nỡ đuổi người ta về nên đành để anh trú nhờ, mặc cho em biết rằng nhà của tú bân chỉ cách nhà em có mấy bước chân.

"tạnh mưa rồi hẳn về! à cũng xin lỗi em, nửa đêm rồi vậy mà.."

"không sao, em vừa từ công ty về, tiện nên em sang đây luôn"

không khí gượng gạo hẳn khi anh vừa dứt lời, nhiên thuân khẽ đi vào phòng lấy khăn đem ra cho anh lau, đồng thời cũng tắt đi máy lạnh đang bật. rồi cả hai lại đưa mình chìm vào gian phòng lặng im mặc cho cơn mưa ngoài trời vẫn còn dội xuống mặt đường chưa phút nào muốn ngơi nghỉ. nhiên thuân ngập ngừng, đôi môi khẽ mấp máy, đợi chờ câu hỏi thăm thốt lên phá vỡ nét gượng gạo này.

"em...em dạo này...có ổn không?"

tú bân đưa mắt nhìn về phía cửa sổ nơi có cơn mưa vẫn đang rơi đâu đó lại khiến cho anh cảm giác như thể cơn mưa ấy đang dày xéo chính tâm can của mình, vì thế tú bân dường như lơ đi câu hỏi của em, không phải vì anh chẳng muốn trả lời, chỉ là trong tâm thức gã đang bị cơn mưa kia cuốn trôi hoàn toàn, chẳng còn để ý xung quanh. đáy lòng nổi lên xúc cảm hụt hẫng, nhiên thuân muốn lặp lại câu hỏi nhưng rồi lại thôi, lúc đó em cứ nghĩ anh ghét em đến nhường nào.

mưa tạnh, cơn mưa chẳng kéo dài bao lâu, tí tách rồi ngưng hẳn, bên ngoài cũng chẳng còn bóng người qua lại, mặt đường thấm đẫm nước mưa, tú bân biết mình chẳng thể ở lại đây lâu nữa. anh quay sang nhìn em, trả lại chiếc khăn rồi rời khỏi nhà. khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, trả lại em với tâm hồn vỡ nát cùng khoảng không lặng im vô tận, nhiên thuân chỉ dám nhìn anh rời đi mặc cho sóng lòng vẫn đang liên hồi hối thúc em níu anh ở lại hết đêm nay, dẫu cho ngày mai ta chẳng còn có thể nhìn nhau nữa, nhiên thuân từ nửa năm trước đến bây giờ vẫn luôn khao khát một cái ôm từ anh.

cánh cửa đóng, nhiên thuân co người tự ôm lấy bản thân, em lại nấc lên từng tiếng uất nghẹn, dường như đã hối hận vì khi anh còn ở đây, em lại hèn nhát chẳng dám nói cho gã nghe rằng em đã nhớ anh đến nhường nào, bởi lẽ đó là cơ hội cuối cùng để họ còn có thể dừng bước mà nán lại tại lối đi của nhau, sau này có muốn cũng chẳng thể bước về trên con đường ngược lối.

sau khi anh trở về cũng là quá nửa đêm, cũng là lúc nhiên thuân cho phép bản thân được nghỉ ngơi, đặt thân trên nệm ấm nhưng em vẫn cảm thấy trống trải lạnh lẽo vô cùng, có lẽ những ngày được tú bân ôm ấp trong lòng mỗi khi đêm về đã dần hình thành một thói quen trong tâm trí em nên cho đến hiện tại nhiên thuân cũng chẳng nỡ để thói quen ấy phai mờ, biết là bản thân nên buông nhưng nhiên thuân đã lún sâu quá rồi, đến khi chẳng thể thoát ra.

nhiên thuân chẳng thèm rẽ lối cho chính bản thân con đường lui ở trò chơi tình ái này, có lẽ bởi vì đó là thôi tú bân.

thuân chẳng chợp mắt nỗi, từ khắc gã đến nhà có lẽ đã là thứ khiến xúc cảm con tim thuân bùng lên khó nói, em vẫn chẳng ngừng xao xuyến hình ảnh gã trai đưa mắt về cửa số, cố đánh lừa bản thân để anh không để tâm đến em nữa. trở mình qua lại cũng đã tờ mờ sáng - lại một đêm không ngủ.

gian bếp vẫn còn những món ăn từ tối qua mà em chưa dọn, cố gắng dọn sạch rồi để bụng đói lê thân đến công ty. hôm nay là đợt thực tập cuối để chọn ra ai sẽ là trưởng phòng của công ty. nhiên thuân cố xốc dậy tinh thần của bản thân bước vào văn phòng, như thói quen chào các anh chị trong phòng như một cỗ máy là điều mà em cho là bắt buộc phải làm để lấy lòng.

nhiên thuân ngồi vào bàn, mở máy tính chuẩn bị buổi đánh giá năng lực cuối cùng qua buổi thuyết trình vào hôm nay. kiểm tra lại file thuyết trình em mấy đêm trằn trọc, khi nhận thấy đã ổn, nhiên thuân mới yên tâm, gấp máy tính cùng nó đi vào phòng họp. em vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tán to nhỏ từ trong phòng khi ở trước cửa, khi nhiên thuân bước vào là đôi ba lời trầm trồ từ các cổ đông bởi em cũng là một nhân tố mà họ đánh giá cao khi nghe được những lời khen có cánh từ nhân viên ở công ty.

"xin chào các cổ đông và giám đốc, cảm ơn mọi người vì đã dành một chút thời gian để đến đây nghe bài thuyết trình của nhiên thuân tôi"









nhiên thuân bước khỏi phòng họp, mang theo tâm trạng như trút được gánh nặng khỏi người, hôm nay buổi thuyết trình của em rất thuận lợi, có thể thấy được sự hưởng ứng từ mọi người và nhiên thuân biết chắc chức trưởng phòng sẽ dễ dàng rơi vào tay em thôi. nhiên thuân trở về bàn làm việc, quay qua quay lại em mới nhận ra bức ảnh để bàn, chúng là tấm ảnh lưu giữ khoảng khắc có lẽ là đẹp nhất thời học sinh của họ trước khi đôi trẻ bị áp lức đè nén. nhiên thuân chưa một lần xê dịch tấm ảnh ấy, cho đến khi chính bản thân là người làm tổn thương tú bân thì em vẫn chẳng nỡ cất đi bức ảnh đó.

cầm bức ảnh trên tay, nhiên thuân chẳng giấu nỗi thương tổn trong lòng, em gục xuống bàn với cơ thể run lên hoà cùng tiếng nấc khi to khi bé, bấy nhiêu sơ suất cũng đã đủ để người khác phải chú ý đến.

"thuân, em làm sao vậy?"

ngước khuôn mặt đã lấm lem nước mắt, nhiên thuân ôm lấy người đồng nghiệp trước mặt như trút nước nỗi lo âu dằn vặt bấy lâu nay, và em muốn thốt lên rằng mình đã nhớ cảm giác được tú bân ôm trong lòng đến nhường nào, rằng em đã mong mỏi được một lần nữa trở thành ngoại lệ của tú bân, rằng nếu có thể nhiên thuân sẽ gạt bỏ cái gọi là sự nghiệp để trở về bên anh.

"em nhớ người ta quá, em chết mất! em phải làm sao đây, giá như em không đua theo công việc nhiều đến vậy, thì liệu người ta có ở lại với em không.."

ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn đồng nghiệp, người nọ mới biết đứa nhỏ theo mình từ hồi cấp ba đến bây giờ đã gầy đến đáng thương, đôi gò má chẳng còn đầy đặn như cái ngày mà nụ cười vẫn còn là tinh tuý người đời thường nhớ đến em, là đứa nhỏ hay cười.

"nhiên thuân này, em có biết từ tháng thứ hai sau cái ngày em chia tay thằng bân, chị đã rất muốn mắng em không?"

trúc mai ngồi xuống ghế bên cạnh, lau đi nước mắt chảy dài nơi khoé mi nhiên thuân, khi cô nhận ra đứa nhỏ của mình đã đổi thay như thế nào có lẽ đã là quá muộn. khi mà ngày hôm ấy, khoảnh khắc nhiên thuân say mèm bên vai cô, lè nhè nấc lên nói nhớ tú bân, rằng chuyện đôi trẻ chẳng thể cứu vãn nỗi, cô nên chẳng xem thường tình cảm của chúng. trúc mai có đôi lần nghĩ rằng, tình cảm năm cấp ba cũng chỉ là tình cảm thoáng qua, sớm nở chóng tàn bởi khi ấy thứ áp lực đôi trẻ duy nhất cũng chỉ là học hành, và coi đã cho rằng vài ba hôm thứ tình yêu ấy sẽ sớm phai nhạt.

chỉ là..

chỉ là trúc mai không ngờ, đứa nhỏ trước mặt cô đã bị thứ tình cảm cô bảo rằng sớm nở chóng tàn vùi dập đến hốc hác, nụ cười chẳng còn tươi tắn như ngày ấy.

"chị cứ nghĩ, tình cảm cũng chỉ là nhất thời, chị cứ nghĩ em đã quyết định rất kĩ khi chia tay tú bân, chị cứ nghĩ cái ngày em say khước ấy cũng chỉ là bộc bạch thoáng qua. thế mà nhiên thuân, tại sao em phải chia tay thằng bé để rồi rước bản thân chìm trong đau khổ như vậy?"

"em..em xin lỗi"

khi mà trước mắt bỗng dưng tối mịt, khi mà trúc mai trước mắt chẳng còn rõ ràng, khi mà ý thức dần mờ đi, khi mà những lời mắng của trúc mai chỉ còn là thanh âm lùng bùng lỗ tai. khi ấy nhiên thuân ngất đi với lời xin lỗi treo trên môi. chẳng biết lời xin tha thứ ấy là dành cho ai.

dành cho tú bân, rằng em muốn anh ở cạnh em ngay lúc này.

dành cho trúc mai, rằng em muốn cô không lo lắng vì đứa nhỏ ngỗ nghịch.

















ánh đèn bệnh viện chiếu rọi vào đôi mắt cáo khiến nó chẳng muốn mở mắt đón ánh sáng lần nữa. cho đến khi nhiên thuân nghe thấy giọng nói quen thuộc, trầm ấm bên tai, như thể bản thân là mèo con lạc chủ, chú mèo đã vô hướng biết bao lâu để ngày hôm nay nó đã tìm được bóng hình cũ.

"tú bân!"

nhiên thuân bật dậy, nhìn thân trai trước mắt mà ngỡ ngàng, giây sau đã không kiềm được bản thân ôm lấy anh. đôi con ngươi ướt đẫm núp trên vai áo anh với tiếng nức nỡ vang bên tai.

"ngoan...ngoan, em ở đây"

"anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm...đừng bỏ anh nữa!"

người nhỏ trong lòng nức nỡ từng tiếng làm anh không khỏi chạnh lòng. tú bân đẩy em dậy rồi lau đi hai bên gò má còn ướt lấy giọt lệ óng ánh, giọng nói tựa trầm bổng mà nói.

"chẳng phải là anh chia tay em trước hay sao, bây giờ lại nói như thế...thuân muốn em phải làm sao đây"

nói xong anh liền thấy con cáo trong lòng ôm chặt mình hơn tựa không muốn rời. tiếng nức nở ngày càng lớn, xen lẫn trong đấy là những câu nói the thé mà tú bân cần phải căng tai để nghe thấy người thương đang nói gì.

"anh xin lỗi..xin lỗi em..xin lỗi tú bân mà, anh không muốn xa em lần nào đâu..tú bân đừng bỏ anh nha"

nhiên thuân ngẩng người đưa đôi mắt ướt lệ nhìn anh, em mong chờ một cái hôn dù chỉ là hôn phớt mà em vẫn luôn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thêm cơ hội được tận hưởng xúc cảm ấy nữa.

"hôn anh đi..làm ơn.."

em nhắm mắt khi cảm nhận được có vật đang áp lên môi của mình, nhiên thuân cho phép bản thân thả mình trong xúc cảm ướt át nơi môi lưỡi và để chính mình chìm đắm trong khoái cảm đã từng quen thuộc này. em vòng tay ôm lấy cổ anh khi nụ hôn càng ngày lấn lướt sâu hơn cả em tưởng tượng và rồi tự dứt khỏi cái hôn bởi vì nhiên thuân chẳng thở nỗi.

"thật ra em đã rất nhớ cảm giác này từ nửa năm trước đến bây giờ, em chưa bao giờ hết yêu thuân..chỉ là em sợ thuân thật sự hết yêu em giống như cách thuân đòi chia tay em vậy.."

nghe được câu bộc bạch của người tình, nhiên thuân như được thoát khỏi nỗi ám ảnh vô hình bao lâu nay của chính mình, em đã nghĩ rằng bản thân tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có lại được thứ hạnh phúc mà em đã từng có, rằng chỉ có tú bân mới có thể khiến em thật sự hạnh phúc. rằng cho đến hiện tại, khi sau buổi thuyết trình kia em có được thăng chức hay không cũng chẳng còn là điều quan trọng nữa.

ngày hôm đó tại bệnh viện, phòng 309 đã có một thôi nhiên thuân khóc nấc trong lòng thôi tú bân, em đã kể lại rằng ngày hôm ấy mới là ngày hạnh phúc nhất của em.






"chia tay anh, em thấy sao?"

"anh chẳng biết đâu, có đôi khi em tưởng bản thân đang sống với tâm hồn trống rỗng"






end






























cm ơi t viết con plot này từ lúc hào quang vừa ra được mấy ngày tới lúc chtr hết gần nửa tháng t mới xong=)))))

đủ kpi ănh mở thêm con chap tú bân's pov🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro