.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lại say, chẳng có dịp gì đặc biệt cả, chẳng phải lũ bạn em rủ đi nhậu, cũng không phải sinh nhật của ai, chỉ là em tự chuốc rượu mình thôi. Em bình thường không như thế đâu, em rất nghiêm khắc với bản thân, một giọt rượu cũng không động vào, vậy mà hôm nay em lại say mèm. Em chẳng còm biết trời biết mây gì nữa, xung quanh em cứ mờ mờ ảo ảo, trông huyền dịu lắm. Hai gò má em đỏ ửng lên, cùng với vẻ mặt không mấy tỉnh táo, em trông rất xinh đẹp. Men rượu xâm chiếm cả cơ thể em, nó thay em điều khiển não bộ, thay em đánh thức những ký ức tươi đẹp bị em chôn vùi. Em lại nhớ gã, nhớ từng cái ôm ấm áp gã dành cho em, nhớ vòng tay gã luôn mở rộng chờ em ngã nhào vào bất cứ lúc nào, nhớ những lời yêu gã luôn nói khi ở cạnh em, nhớ từng cử chỉ, hành động ân cần của gã, nhớ nụ cười má lúm đồng tiền của gã, nhớ vẻ đẹp thư sinh của gã, em nhớ gã.

"Tú Bân ơi, em đâu rồi?"

Miệng xinh của em bất giác gọi tên người thương, em thầm mong gã sẽ trả lời em, rồi ôm em vào lòng, trách mắng tại sao lại để bản thân uống say đến thế. Nhưng chẳng có kỳ tích nào sảy ra, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, điều đó chứng minh gã chẳng hề ở bên em, ngay lúc này.

Ngay lúc này, em lại ước rằng mình chưa từng gặp gã, ước rằng em chưa bao giờ quen biết gã, để bây giờ không phải khổ sở như thế, gã khiến em yêu gã rồi lại rời xa em, khiến em ngày đêm nhung nhớ kẻ đã bỏ rơi mình, em không trách gã, em chỉ trách bản thân vì sao lại yêu gã đến thế, cũng phải, vì em đã trao trọn trái tim của em cho gã rồi.

Quần áo em xộc xệch, em ngã đầu dựa vào thành ghế sofa, tay còn cầm ly rượu đang uống dở, nếu có gã ở đây, chắc chắn gã đã ôm em vào lòng, tấm rửa thay đồ cho em rồi ôm em ngủ, em ước em có thể có lại cảm giác đó, cảm giác được gã quan tâm ân cần, được gã chiều chuộng yêu thương, được nằm gọn trong lòng gã mà đánh một giức thật sâu. Nhưng thế giới thực tại vốn dĩ luôn khắc nghiệt hơn những ước mơ của em.

"Tú Bân ơi, anh yêu em"

Em nói lời yêu gã, nhưng liệu gã có nghe được, liệu gã có đáp trả lại lời yêu của em, em không còn nhận thức được gì nữa, em thiếp đi với hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, yêu kiều của em. Em như một tiên tử được phái xuống trần gian để rồi đem lòng si mê người phàm, em đẹp đến mức bao người thèm khát có được em, bao người muốn cùng em bước vào lễ đường, nhưng em yêu gã, em chỉ muốn trải qua bao hỉ nộ ái ố cùng người em yêu, muốn đi trên con đường rải đầy hoa hồng cùng người thương, là gã, chỉ mình gã, nhưng gã nào có còn ở cạnh em, đến cuối cùng em vẫn là người đau lòng nhất.

Giờ đây em phải quay lại với thế giới thực tại vô cùng khắc nghiệt, quay lại với Nhiên Thuân, kẻ được cho là luôn nghiêm khắc với bản thân, luôn làm theo nguyên tắc. Và nguyên tắc của em là không đem lòng yêu thêm một ai nữa, trái tim em để gã đâm nát là đủ rồi, chỉ mình gã thôi.

"Anh Nhiên Thuân"

"Chuyện gì?"

"Chẳng biết anh đã có người thương chưa, nếu chưa thì...cho em mạn phép được nói lời thương anh"

Em nở nụ cười, nụ cười của em giờ đây chỉ toàn cay đắng.

"Anh có người thương rồi, anh thương người ta lắm, nhưng anh không gặp người ta được"

"Tại sao vậy ạ?"

Sự hiếu kỳ đó khiến em trầm ngâm một lát, có thể nó sẽ khiến em đau nhưng hôm nay em quyết định mở lòng.

"Người ta đang nằm dưới chân anh ba tấc đất kia kìa"

"Vậy tại sao anh không quên người đó đi, hà cớ gì phải ngày đêm nhung nhớ người đã không còn trên cõi đời, chỉ khiến anh đau lòng"

Em đau lắm chứ, chỉ là em không muốn bản thân mình mềm yếu trước mắt người khác thôi, em muốn khóc, khóc thật to, nhưng em lại không thể.

"Anh biết, anh cũng muốn quên lắm, nhưng anh không làm được, có lẽ em ấy không muốn anh quên, có thể trái tim em ấy đã mục nát theo thời gian, nhưng trái tim anh vẫn chỉ có mỗi hình bóng của em ấy, chắc là duyên trời định rồi"

"Em ấy? Bộ...người ta nhỏ hơn anh sao?"

"Ừm, lọt lòng sau anh 1 năm, nhưng lại đi trước anh 1 năm"

Phải, từ ngày gã mất đến nay cũng đã tròn 1 năm. Chỉ mới 1 năm không có hình bóng gã bên cạnh, em đã xem cuộc đời em như địa ngục trần gian.

"Anh yêu em ấy, rất nhiều, đó là lý do anh không thể mở lòng với bất kì ai"

Chẳng có gì đau hơn tình yêu âm dương cách biệt, người cõi dương ngày đêm nhung nhớ, chìm đắm trong sự đau khổ, người cõi âm chỉ biết khóc than, thầm trách số phận tại sao lại nghiệt ngã đến thế, gã và em chỉ vừa mới bước qua một nửa chặng đường của sự hạnh phúc, hà cớ gì lại cướp đi tất cả mọi thứ như thế, khiến em vốn dĩ hoạt bát, năng động giờ đây chỉ luôn khép mình lại, chẳng buồn tiếp xúc với thế giới xung quanh.

.

.

.

Đoạn cuối lấy ý tưởng từ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư 

Đây là fic đầu tay của tui,văn phong tui chưa được hay lắm nên nếu có sai sót mong mọi người góp ý cho tui để tui rút kinh nghiệm và cải thiện hơn nha,cảm ơn mọi người vì đã đọc. Mong mọi người sẽ ủng hộ bé fic này cũng nhưng những bé fic sau này của tui ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun