mười bảy hạt mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin và yeonjun bị đẩy vào tình thế éo le thế này thì quả là trời muốn trừng phạt họ mà.

trên chiếc xe 4 chỗ của bác trai, cậu và gã bị đẩy ngồi dồn vào ghế sau vì đồ đạc mang đi khá nhiều. tư thế của họ bây giờ trông khổ sở đến lạ, gã ngồi sát vào soobin như muốn lọt thỏm trong lòng cậu.

ngại ngùng thì không phải, chỉ là có chút kì cục. họ đang trong tình trạng một ánh nhìn cũng không dành cho nhau, thế mà bây giờ  sát lại như muốn lấy keo 502 dán vào.

tất cả là tại mẹ của yeonjun, bà cứ lầm bầm khó chịu khi gã nhất quyết không ở chung với cậu hàng xóm mà thường ngày vẫn quấn lấy nhau. cuối cùng vì không thể chống đối lại mẹ mà yeonjun phải chuẩn bị hành lí lên đường luôn.

cái xe nhà yeonjun không phải quá nhỏ nhưng ai bảo gã cứ muốn mang cả căn phòng đi bằng được. đâm ra cốp chật nên phải để chèn vào 2 cái ghế sau, mà ghế thì cũng chỉ có bằng đấy. bố yeonjun thấy vậy thì bắt gã ngồi sát vào một tí để tránh đồ bị chèn ép mà hỏng.

mẹ gã cũng đòi đi cùng để xem chỗ ở và tiện đưa soobin đi thăm thú thành phố nữa. soobin thì chẳng lên tiếng gì từ lúc vào xe, lúc gã ngồi sát vào cậu và ái ngại xin lỗi thì soobin cũng chẳng lên tiếng, chỉ gật đầu một cái rồi chốc chốc lại đưa tên lên che mắt như buồn ngủ.

người soobin không phải kiểu vạm vỡ nhưng dáng lại rất chuẩn. vai rộng, chân dài, muốn bắp có bắp, muốn cơ có cơ, cơ thể rất hài hoà. so với yeonjun thì có chút to hơn nên khi xe nghiêng ngả thì gã mất đà mà đổ cả người vào lòng cậu.

" a... xin lỗi, xin lỗi "

gã thấy vậy thì hốt hoảng chống tay vòng qua người soobin để tìm điểm tựa ở cửa xe rồi cố gắng ngồi dậy. nhưng trời đâu có vừa, gã gắng chống người dậy được một tí thì cái xe lại như đua trên đường mà nghiêng ngả càng dữ dội. thế là vị trí lại trở về ban đầu, gã muốn tìm một cái quần mà đội lên đầu quá.

cứ thế yeonjun bất lực không làm gì được nên đành ngậm ngùi dựa vào lòng soobin mà ngủ quên luôn, cậu thấy vậy thì ngồi dịch lên để gã thoải mái hơn, thỉnh thoảng lại dùng tay gác lên đầu cho yeonjun.

có lẽ gã đã bớt giận và xem cậu là bạn bè hoặc em trai chăng. cứ vậy cũng được, cậu sẽ cố gắng kiềm chế để bản thân làm một cậu sinh viên chung phòng với yeonjun. không hơn không kém.


đến nơi, cậu xuống xe trước để bê đồ đạc vào, còn yeonjun vẫn đang lim dim. một lúc sau gã cũng dậy và vào nhà lăn ra lướt điện thoại, chẳng làm gì cả.

" mẹ đưa soobin đi tham quan một tí, con có muốn đi không junnie? "

" mẹ đi đi, con ở đây bao nhiêu năm rồi chứ "

" được rồi, ở nhà nấu cơm đi nhé, mẹ đưa soobin đi rồi sẽ về luôn không ở lại nấu cho con đâu, tự lập đi "

gã lầm bầm trong cổ rồi lại chùm chăn lên ngủ.













8:00
yeonjun mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đã tối rồi nhưng gã chẳng buồn nấu cơm. ăn tạm mấy gói bim bim là được. nghĩ vậy yeonjun định vào nhà vệ sinh rồi sẽ ra xem tivi, ăn cho xong là được.

cạch
tiếng bước chân cùng tiếng xếp giày lên kệ vang lên từ ngoài phòng khách. gã đoán là soobin về. đi chơi đâu mà về muộn gớm, chắc lần đầu được nhìn thấy thành phố xa xỉ thế này. yeonjun xỏ dép rồi bước ra ngoài, gã thấy soobin đang đặt lên bàn mấy túi đồ gì đó. mẹ gã chắc đã biết trước con trai bà sẽ ăn qua loa gì đó nên mua đồ bảo soobin mang về. nhưng gã đâu có rảnh mà nấu.

" anh ăn gì chưa? " - soobin tay xếp đồ vào tủ lạnh

" chưa " - gã thuận miệng trả lời

" mẹ anh bảo em mang đồ về để vào tủ lạnh, muốn ăn thì nấu "

" cậu cứ để đấy, bây giờ tôi chưa muốn ăn "

soobin xếp đồ xong vẫn thản nhiên lấy một ít để lại rồi tay nhanh nhẹn tìm nồi niêu.

" đừng có xếp đồ ra, tôi không nấu đâu, muộn rồi, ăn chút gì đó là được " - gã tưởng cậu để đồ đấy cho gã nấu nên có chút cau có.

" ai bảo anh nấu, em cũng chưa ăn nên ngồi đợi một tí đi " - soobin giọng đều đều trả lời yeonjun.

" à... ờ " - yeonjun lại muốn đội quần lần 2 trong ngày, và tất cả đều là với soobin.

yeonjun được lên lại thành phố, nơi mà gã đã từng nhất quyết muốn ở lại. nhưng giờ gã phải sống chung nhà với người thương cũ, người mà gã đã đau buồn thế nào khi xảy ra cãi vã với cậu. nếu nói gã không còn thích soobin thì là nói dối, nhưng giờ có cỗ máy thời gian thì gã cũng chẳng mong quay lại vui vẻ bên soobin.

gã vốn đã chẳng xứng đáng với soobin, dù cho những lời soobin nói về gã hôm đấy là không đúng nhưng sự thật về quá khứ của gã cũng chẳng tốt đẹp gì. soobin nên bắt đầu cuộc sống cậu hằng mơ ước và tìm cho mình mảnh ghép thật sự. không phải gã.












hic tui sắp thi cấp 3 rùi, có lẽ ra chap mới sẽ thất thường hơn TvT

link truyện gốc : https://www.wattpad.com/story/290898129?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create_story_details&wp_uname=headuckyy&wp_originator=wRkP14xbaQnB%2FXnLXp2Znj6p2CcQTLyGWpjpPtkze3Jtx92PardcEMG8OBoN016XnnUKlMwM01hqN30P1PKlvVNVBak9ddN518SHIO88C2vuy1iCIj8IRm1dkXsBFAvB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro