mười năm hạt mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng hôm đó, yeonjun hai mắt tựa như phủ một màn sương. bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.

" chưa bước vào cuộc đời tôi được một ngày thì đừng có nói những thứ dơ bẩn như vậy về tôi!! "

gã sẽ khóc mất, nếu còn ở lại đây gã sẽ phơi bày ra bộ mặt yếu đuối nhất của bản thân trước soobin .

cứ cho là gã quá nhạy cảm vì một vài câu nói vốn chẳng đúng sự thật, là gã làm quá lên. nhưng những câu nói ấy lại thốt ra từ chính người mà gã nung náu lời tỏ tình chưa đến một tiếng trước.

" e-em...yeonjun à, không phải như an- "

" không phải như tôi nghĩ có đúng không? "

" cậu thì có bao giờ nghĩ cho tôi, khi cậu nói ra những lời đó thì cậu còn nghĩ cho tôi được hả, soobin ? "

nói xong gã đi một mạch ra cửa.

" xin lỗi vì đã làm ồn, tôi về trước đây ryujin "

về đến phòng, gã nằm vật xuống giường rồi khóc như một đứa trẻ. chưa bao giờ gã khóc vì tình, chưa bao giờ gã đau thế này. là cảm giác trái tim như quặn lại, cố gắng đập lên từng hồi để điều hoà nhịp thở nhưng chủ nhân của nó thì cứ rút cạn đi dần dần.



có lẽ gã nên tránh mặt soobin một thời gian để suy nghĩ lại.

còn soobin thì sao ? cậu không phải người phán xét người khác qua bề ngoài hay tính cách. và cũng phải có lí do thì cậu mới nói ra những lời như vậy với người mình thương.

" alo yeonjun phải không mày? sao mấy tháng rồi không thấy mặt mũi đâu vậy, hôm nay có trận đua xe với bọn trường x đấy, đi không mày? "

yeonjun có tật vứt đồ lung tung, mấy hôm trước còn vứt cả ví trên giường cậu. nay lại là điện thoại, tiếng chuông cứ réo hoài làm soobin không thể học được, thôi thì nghe thử xem ai chắc cũng chẳng sao.

" ... "

" alo, nghe thấy tiếng không vậy mày, sao không nói gì ? " - đầu dây bên kia thúc giục câu trả lời.

" à ờ, tao đang đau họng nên nói hơi khó khăn "

" bị em nào nuốt lưỡi rồi mà không nói được, thế có đi không? "

" ở đấy có những ai thế? " - soobin tò mò về đám bạn mà người thương chơi cùng nên gặng hỏi.

" ơ hôm nay mày bị sao thế? có mấy bọn lần trước thôi, à có cả cái thằng lần trước sờ mông mày nữa hay sao á ? " - đầu dây bên kia khinh khỉnh cười.

" haha... buồn cười thật chứ, nó còn bảo mày ngon vcl, nếu mày ăn mặc dễ thương như mấy đứa con gái thì nó cũng xơi rồi "

" ... tao bận rồi, không đi đâu, lần sau đừng rủ " - giọng soobin đều đều.

nguyên do là vậy, soobin không để tâm gã đi chơi ở đâu, vì cậu chưa là gì để cấm đoán yeonjun cả. nhưng cậu quan tâm đến người anh đi chơi cùng là ai kìa, có bao giờ một thằng con trai muốn người thương của mình đi giao du với loại từng nói những thứ như vậy về họ không.

vì vậy hôm đấy, trong lúc mất kiểm soát khi thấy yeonjun bỗng nhiên lại mặc đồ ngọt ngào như kẹo bông gòn. trong đầu cậu nảy lên hàng trăm cảnh tượng gã quấn quýt với thằng đấy. và rồi cậu lại tự biến bản thân trở thành thằng khốn nạn khi buông ra câu từ như vậy về yeonjun.


khoảng thời gian sau đó tránh mặt nhau thì đương nhiên rồi, nhưng là tránh nói chuyện. bởi lẽ gã vẫn phải giữ lời hứa với bác nawon, tối nào cũng kèm cho soobin học. nhưng tất nhiên là không khí nó lạnh hơn cả mùa đông lúc này ở miền bắc, ai nấy làm việc của mình và giao tiếp xã giao vài câu như:

" làm bài này theo hướng dẫn trong sách là được "

" vâng "

thỉnh thoảng chỉ có soobin hỏi và yeonjun chỉ bơ qua như không nghe thấy:

" anh có mệt không? nếu mệt thì cứ đi ngủ trước đi, xíu làm xong em sẽ tự xem lại đáp án "

" ... "

đáp lại soobin chỉ có tiếng máy sưởi êm dịu.

bước ra khỏi cửa phòng yeonjun, soobin nhìn theo những hạt mưa tí tách bên ngoài mà lòng nhói lên. tự hỏi nếu hôm đấy cậu kiềm chế được bản thân hoặc chí ít là đủ can đảm chạy theo yeonjun mà xin lỗi gã thì có lẽ mọi chuyện đã không rẽ theo hướng tồi tệ thế này.


lời nói nói ra chẳng thể rút lại, trái tim đã tổn thương chẳng thể chữa lành. mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc.








huhu tui k biết phải ngược ai, cáo nhỏ hay thỏ đây mọi người 🥲

link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/290898129?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create_story_details&wp_uname=headuckyy&wp_originator=n9ZzczmUC0UNFuM6TooLBGnTpuhvTo16pzfsm4p0hOznDJXhXirjVdxiQSZ4evOHm9%2FKojU2%2BT4MHedAYm2w0SsiUI8BfhIjQgwRicuzSX7kfrW9i%2FQBKFdH8WYSZzyR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro