iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này này peng peng, g-gọi ông lý trí cuối cùng đến đây ngay lập tức đi!" beomgyu một tay ngoắc ra hiệu huening móc điện thoại ra gọi cho người kia, một tay gỡ chân yeonjun ra khỏi người mình. "nhanh lên!!! ổng kẹp anh mày chặt cứng rồi nèeeee!!! yahhhhh choi yeonjunnnnnnnnnnnnnn"

con người tên yeonjun kia cứ quắp chân dính chặt lấy beomgyu không buông. hẳn là xỉn rồi đấy. chẳng là hôm nay tubatu hẹn hò nhau uống rượu nhưng soobin lại bận thu âm nên chẳng thể đi cùng được. anh có nói rằng nếu mình xong sớm sẽ chạy ra với mọi người ngay.

5' sau đó, soobin chạy vội đến trước quán, mở cửa rồi dáo dác nhìn quanh.

"ở đây nè soobin hiong!" taehyun vẫy vẫy tay.

nghe thằng em gọi, soobin cũng nhanh chóng chạy tới kéo ai kia đang say quắc cần câu ra khỏi người beomgyu.

"có ôm thì ôm em đây này." - soobin nói với tông giọng cao pha lẫn chút hờn dỗi.

sau khi đu hết người này đến người kia, yeonjun cuối cùng cũng đã an vị trong vòng tay của con người to lớn. còn anh, anh nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi những vết dơ mà vừa mới ban nãy bé quơ tay múa chân đụng phải chỗ này chỗ kia mà lem luốc. vừa lau, anh vừa trách móc tụi nhỏ tại sao lại uống tới khuya như vậy, chẳng biết đâu là điểm dừng, người trẻ thì phải chăm lo cho sức khoẻ của mình chứ.

"tại yeonjun hyung rủ tụi em ấy chứ, ảnh nói không biết tại sao dạo này anh cứ hay làm lơ ảnh." - huening lộ rõ vẻ trách ngược lại ông anh mình.

"mấy đứa biết dạo gần đây anh phải làm mc mà. không phải là anh mày làm lơ ảnh, chỉ là do..." - soobin ngập ngừng nói ngắt quãng.

"do là do sao? em thấy hai anh xa cách rõ luôn í, yeonjun hyung vừa nãy còn mém khóc kia kìa." - taehyun tiếp lời.

"sao?? yeonjunie đã khóc à??!" - soobin hoảng hốt muốn bật dậy, mà nhìn lại người đang nằm trong lòng nên thôi.

"thôi, chuyện của mấy người tụi tôi để mấy người tự giải quyết đấy. aiyaaa mấy người trẻ thời nay yêu đương gì mà hay dỗi hay hờn ghê. làm ảnh hưởng đến mấy trận game dang dở của tôi. aiguuuu" - beomgyu giả bộ đấm đấm vai.

"vậy... cho anh xin lỗi vì đã làm phiền chúng mày nhé. khi nào yeonjunie tỉnh dậy, anh sẽ giải thích với ảnh sau, giờ thì giải tán đi."

dứt lời, ai về nhà nấy. soobin cũng cõng con người đang ngủ miên man kia về nhà. lòng anh nặng trĩu, hoá ra yeonjun cũng để ý đến việc anh làm lơ bé ư. tại anh cũng có lí do riêng chứ bộ. chẳng qua là không hiểu vì sao mà gần đây anh cứ đắn đo, mãi chẳng định nghĩa được cảm xúc mình dành cho yeonjun là gì nữa. nghe tới việc bé khóc vì anh làm anh xót xa vô cùng. thôi thì đợi ngày mai bé tỉnh dậy, anh sẽ vắt hết tâm can của mình để kể lại cho bé nghe và xin lỗi bé một cách chân thành nhất.

—————————
"CÚT ĐI CHO TÔI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro