02. ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Yeonjun ốm rồi và gã sẽ phải chăm sóc anh cả của nhóm

18+

___

Cả nhóm đang trong đợt quảng bá album mới, ai cũng không tránh khỏi việc mệt mỏi rồi bị ốm. Tất cả các thành viên đều đã từng bị vậy nhưng anh cả Yeonjun của họ lại không, anh là người hoạt động với tần suất lớn nhất, nhưng cũng là người ít ốm nhất.

Mọi người đã nghĩ là do thể chất anh khỏe hơn tất cả, nhưng Soobin thì biết rõ hơn ai hết, anh người yêu của gã, anh luôn giấu đi khuôn mặt mệt mỏi và sẽ chẳng cho ai thấy những lúc anh kiệt sức.

Ít nhất thì gã là ngoại lệ. Mặc dù gã biết số lần anh ốm thực chất là nhiều hơn số lần gã thấy.

Kiên cường.

Cố gắng.

Anh của gã luôn như vậy và có lẽ cũng sẽ chẳng chịu thay đổi cái tính nết đấy đâu. Anh luôn là một người cứng đầu.

"Được rồi mấy đứa, về nhà thôi, muộn rồi mai chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Hôm nay mấy đứa làm tốt lắm." Soobin đứng dậy, vỗ tay kết thúc buổi tập duyệt, gã trưởng nhóm để ý anh người yêu bắt đầu ôm bụng đau đớn rồi. Hơn nữa lũ nhỏ cũng cần nghỉ ngơi, hôm nay họ đã hoạt động năng suất hơn bình thường.

"Đi ăn khuya, đi ăn khuya." Beomgyu hào hứng xách cặp lên vai, cu cậu có lẽ đã chờ đợi giờ phút này từ rất lâu. Dù sao thì thằng nhóc xứng đáng được đi ăn đêm như vậy mà.

"Mặc áo ấm vào, anh chắc không muốn bị cảm lạnh rồi nghe anh Yeonjun càm ràm đâu nhỉ?"

"Này Kai! Anh mày nghe thấy đấy."

"Ổng tai thính ghê."

"Cảm ơn nhé Taehyun!"

"Được rồi cái lũ này, đi về trước đi, anh mày vào giúp anh Yeonjun." gã xua tay đuổi lũ nhỏ, sau đó quay lại sắp xếp nốt đồ dùng của mình, bên tai gã vẫn còn nghe được mấy câu đùa cợt của lũ nhỏ.

Cái lũ này đúng là không gắt lên thì không biết điểm dừng, bữa nào phải đấm mỗi đứa một phát mới đã.

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai gã, đối phương luồn tay về phía trước, sau đó vòng tay qua cổ gã và cả hai đã bắt đầu một nụ hôn.

Soobin dễ dàng nâng cơ thể anh lên, anh nhẹ cân hơn nhiều so với những gì gã đã nghĩ. Ngồi xuống ghế, gã đặt anh ngồi ở phía trước, họ dần chìm đắm vào nụ hôn với nửa kia.

Đầu lưỡi quấn lấy nhau mang tới cảm giác nóng hổi trong khoang miệng, hương vị ngọt ngào chảy xuống cổ, thấm vào áo phông. Gã chủ động mò tay vào áo anh, chạm vào tấm lưng người kia rồi bắt đầu vuốt ve, đùa nghịch.

"Kh..khoan đã."

"Lũ nhỏ sẽ không quay lại vào lúc này đâu."

"Nhưng ý định ban đầu của anh không phải như vậy mà."

Gã thả tay ra khỏi áo anh, quay về bộ dạng trước đó "Vậy bé muốn gì từ em nào?"

"Anh có thể nào ở lại tập thêm một chút nữa không? Chỉ một chút xíu thuii."

"Ý anh là 'chúng ta' hãy ở lại tập thêm chút nữa nhé? Như vậy thì em đồng ý, nhưng chỉ là một chút thôi đấy."

"Anh biết rồi mà." Yeonjun rời khỏi người gã, không quên đặt một nụ hôn lên má người yêu, coi như là đền bù cho cuộc vui của hai người, anh là người khơi mào cho cuộc vui đó mà và Soobin sẽ không thái độ nếu người bày trò là anh.

Gã lôi điện thoại ra nhắn tin với đám trẻ về công việc tối nay của hai người, gã không tỏ thái độ không đồng nghĩa với việc gã sẽ bỏ qua cho anh khi anh cố tình khiêu khích gã. Lũ nhỏ có vẻ cũng khá hiểu ý, dù sao thì phải lâu lắm rồi vị trưởng nhóm mới cho đi quá ba giờ sáng.

Được rồi bây giờ chỉ cần chờ anh một lát nữa, sau đó kể cả khi anh không đồng ý gã vẫn sẽ ép anh về kí túc xá.

Choi Soobin thừa nhận gã đã lơ đãng để anh tập quá lâu. Người yêu của gã ốm rồi, cơ thể anh nóng ran và khuôn mặt đỏ ửng. Phải đưa anh về kí túc xá đã, anh của gã gục trên lưng gã luôn rồi.

"Soobin..Soobin ơi.'

"Em đây."

"Anh mệt, Yeonjun mệt quá, muốn đi ngủ thôi."

"Ừm bé ngủ đi, em đưa bé về nhà." Soobin nhẹ giọng an ủi, gã cần anh ngủ đi để dễ dàng mang anh về nhà hơn.

Ấy vậy mà anh thật sự đã lăn ra ngủ trên lưng gã. Soobin cười nhẹ, để anh chắc chắn trên vai rồi đi bộ về kí túc xá. Người yêu của gã lúc ốm nói gì cũng nghe thế này, quá đáng yêu rồi.

Kí túc xá tối om, không lấy một bóng người. Trong phòng ngủ, trái với hình ảnh trưởng nhóm chăm sóc anh cả đầy ấm áp thì nó là cả một không gian ái muội giữa hai người.

Yeonjun đang ốm nhưng anh lại chẳng chịu ngoan ngoãn như mọi khi. Anh leo lên người gã, cánh tay vòng qua cổ đối phương và bắt đầu tìm đến môi của gã.

Hai người hôn môi, Soobin cũng không nghĩ bản thân nên từ chối món ăn tự tìm đến ấy. Bàn tay gã lần nữa mò vào áo của anh và vuốt lên tấm lưng gầy, quần áo cũng được từ từ mà tháo xuống.

"Bé, bé đang ốm đấy, em thật sự chẳng muốn mang tiếng hành hạ người bệnh đâu." Rời khỏi nụ hôn của hai người Soobin tỏ ý trêu chọc anh, gã đối diện với anh bày ra bộ mặt không thể nào mà đáng ghét hơn.

Anh cắn chặt môi, cố tình cọ xát hai côn thịt vào nhau rồi giọng nói nỉ non của anh vang lên. "Anh muốn..giúp anh đi mà Soobin."

Gã trưởng nhóm mỉm cười sau đó nâng khuôn mặt anh lên rồi cả hai hôn môi. Miệng lưỡi đưa đẩy tạo ra những âm thanh nóng bỏng, khắp kí túc xá cũng chỉ nghe thấy tiếng mút lưỡi của họ. Gã chẳng để cho anh nghỉ ngơi dù chỉ một giây, bàn tay cứ mân mê lấy cơ thể anh, kích thích mọi nơi nhạy cảm mà gã biết.

Dứt khỏi nụ hôn, Yeonjun gục xuống vai gã trưởng nhóm, cơ thể anh nóng ran còn đầu thì đau như có búa đập. Soobin bế anh bên giường, gã đặt anh xuống sau liền ngẩng lên và tự cởi quần áo của bản thân.

Cơ thể săn chắc lộ ra, những giọt mồ hôi chảy trên người lại càng khiến gã thêm thu hút trong mắt anh. Hai người nhìn nhau, ánh mắt gã đầy vẻ uy nghiêm và chiếm hữu của một tên trưởng nhóm, Yeonjun rùng mình một cái, anh vẫn chưa quen với bộ dạng này của người thương, anh đã ngập tràn trong sự chiều chuộng của gã quá lâu rồi.

Soobin luôn thích đùa nghịch với ngực của anh, gã sẽ khiến cho nó sưng tấy lên mỗi lần cả hai làm tình, sau đó anh sẽ phải chịu những cơn đau từ ngực triền miên suốt mấy ngày, đau tới mức mặc quần áo thôi cũng khó khăn.

"Không..không được chạm vào ngực anh."

"Anh không cho sao?"

"Không! Đau chết đi được ấy."

"Em không quan tâm."

Bỏ qua sự phản đối kịch liệt của anh, Soobin mở miệng và ngậm lấy một bên đầu ngực. Gã dùng răng căn mút, di chuyển lưỡi trong khoang miệng khiến cơ thể anh phản ứng kịch liệt, bên còn lại cũng rất nhiệt tình mà dùng tay chăm sóc. Gã kéo căng đầu vú khiến nó đỏ chót, cơn đau liên tục tấn công khiến anh cũng không nhịn được mà bật khóc.

Đạt được ý định khiến Soobin càng thêm hăng say. Gã vẫn tiếp tục tấn công điểm nhạy cảm. Ngay cả khi anh có ý định chống cự cũng chẳng thèm quan tâm mà trực tiếp lơ đi.

"Đau..ahh..đau mà Soobin..ư-"

Rời khỏi ngực anh, Soobin vui vẻ ngắm nhìn thành quả của bản thân. Đầu vú anh sưng lên, hai mắt nhòe đi vì khóc, phần ngực phập phồng theo nhịp thở và khuôn mặt gợi tình hơn bao giờ hết.

Yeonjun sớm đã cạn kiệt sức lực, anh nằm yên cho gã chăm sóc, hơi thở nóng bừng và cơn chóng mặt cứ không ngừng kéo tới. Hai mắt anh mờ mịt nhìn gã đàn ông lôi ra một lọ gel bôi trơn cùng bao cao su từ ngăn kéo tủ. sau đó, anh cảm nhận cơ thể được lật ngược lại và phần mông thì nâng cao lên.

Một thứ to lớn đẩy vào khiến anh giật nảy một cái, đầu óc trở nên hoảng loạn và cơ thể thì bắt đầu giằng co khỏi cái ôm của gã.

"Này..ah..em còn chẳng thèm..chuẩn bị trước cho anh..ư-"

Đáng yêu thật.

Yeonjun của gã rất đáng yêu.

"Anh đang ốm mà..và em chỉ muốn kết thúc nhanh cuộc vui này để anh được nghỉ ngơi thôi."

Soobin hạ thấp giọng, gã một lượt đẩy côn thịt vào thằng bên trong khiến anh kêu lên một tiếng, rồi lại lần nữa mở miệng dỗ dành anh.

"Nên là thả lỏng ra đi..cưng à."

Không có tiếng đáp lại.

Anh im lặng úp mặt xuống gối, dần lấy lại nhịp thở bình thường và phía sau cũng đã nghe theo mà thả lỏng ra. Mất một lúc để anh có thể quen với kích cỡ của gã, việc gã tiến vào quá đột ngột và chẳng thèm báo trước khiến cuộc vui của họ khó khăn hơn bình thường.

Soobin bắt đầu di chuyển côn thịt ở dưới. Bên trong anh ấm áp, xiết chặt lấy cậu nhỏ của gã, nó mang tới cảm giác sung sướng đê mê lan khắp ra cơ thể. Anh ôm lấy cổ Soobin, tiếng rên rỉ từ miệng cứ liên tục thoát ra và anh thậm chí còn chẳng thèm ngăn lại nó như bình thường.

Bạch! Bạch!

Côn thịt cứ nhắm vào nơi nhạy cảm mà đưa đẩy, đầu ngực ma sát với chăn gối khiến cơn đau vẫn chưa nguôi đi lại bắt đầu trở về. Gã cúi người hôn lên cổ anh, phả hơi nóng vào sau gáy, bàn tay giữ chặt lấy cơ thể và phía dưới vẫn không ngừng di chuyển.

"Aa..anh sắp..ư..a-"

Gã cầm lấy vật nhỏ của anh và che đi niệu đạo, miệng lại nở một nụ cười xấu xa đầy châm chọc hướng về phía anh.

"Em.."

"Anh phải chờ người yêu anh chứ nhỉ?"

Mọi nơi nhạy cảm đều bị đùa nghịch nhưng lại chẳng thể xuất ra, anh cũng chẳng có sức mà đá cho gã một cái, tên trưởng nhóm vẫn tiếp tục ép buộc anh phải chờ gã cho bằng được.

Cuộc vui của hai người kết thúc sau đó một lúc lâu, Soobin rút côn thịt ra rồi vứt bỏ bao cao su vào thùng rác. Nhìn cơ thể anh ướt át, nằm liệt xuống giường gã lại bắt đầu hối hận vì quyết định của bản thân.

"Lại làm anh kiệt sức rồi.." Gã lí nhí trong miệng,rồi đứng dậy bắt đầu dọn dẹp chiến trường của hai người.

"Mình nhớ là làm ít hơn bình thường mà."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro