Six feet under

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến rồi."

Yeonjun kéo chiếc rèm cửa ra, ánh sáng đèn đường vàng vọt xông thẳng vào khoảng không gian bên trong căn phòng. Anh đưa bàn tay bắt lấy một tia sáng, rồi từ từ nắm chặt, tựa như không muốn để nó chạy trốn. Thế nhưng đốm sáng lại hằn lên những ngón tay thon dài như một cách để trêu ngươi, như một lời nhắc nhở đầy đau đớn.

Rằng, trong tay Yeonjun chẳng còn gì.

Anh phóng tầm mắt xuống đường, con ngõ hẹp dốc nép mình trong một con đường vắng giữa trung tâm thành phố sầm uất và nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập, dường như ai cũng đang vội vã trở về với người mình thương. Yeonjun nghĩ đến đó thì bật cười, hôm nay anh cũng đi hẹn hò với người thương đấy. Soobin hôm nay vẫn mặc chiếc áo sơ mi cùng tông với áo anh, vẫn là gọng kính đen quen thuộc, và vẫn nói chuyện với anh bằng chất giọng trầm ấm, bao năm rồi, Yeonjun vẫn mê đắm giọng nói của người kia như ngày đầu mới yêu.

"Em xin lỗi, hôm nay nhiều việc quá, em phải ngồi làm nốt nên tới trễ một chút. Anh đã gọi đồ ăn chưa?"

"Nhân viên nói anh có thể đợi em đến rồi order cũng được" - Yeonjun mỉm cười tinh nghịch - "Quán quen của chúng ta mà, ai mà chẳng biết mình là một đôi."

Soobin bất lực cười trừ, đúng thật, có bao giờ cậu đến đây mà không có Yeonjun đâu.

"Ông chủ ơi." - Cậu đưa tay lên ra hiệu muốn gọi món với chủ quán đang loay hoay với đống sổ sách trong quầy thu ngân.

"Như cũ đúng không?"

Soobin và Yeonjun bật cười, nhanh chóng gật đầu, đúng là khách VIP của quán có khác, một ngày ở đây có biết bao người đến kẻ đi, vậy mà ông chủ ở đây vẫn thuộc lòng những món mà hai cậu nhóc này gọi trong suốt bao nhiêu năm đó.

"Có mấy đôi làm khách quen ở đây rồi cưới nhau luôn đấy, hay Soobin cầu hôn luôn đi, để quán ta tăng uy tín" - Ông chủ cười khà khà, hai đứa nhóc này đã tới đây làm khách được bốn, năm năm rồi, ông cũng ngóng tới ngày được mời dự hôn lễ lắm, ai nhìn vào cũng dễ dàng thấy được Soobin yêu người con trai kia tới nhường nào mà, và Yeonjun cũng vậy, cứ như sinh ra để dành cho nhau.

Có lẽ là khách quen nên ông chủ cũng thoải mái hơn, ông giới thiệu cho hai người một vài món ăn mới đang rất được yêu thích, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của ông chỉ là cái lắc đầu và câu từ chối khéo của Yeonjun.

"Cảm ơn ông, nhưng hãy cứ mang cho cháu những món chúng cháu thường ăn nhé, cháu đã quen với khẩu vị cũ rồi ạ..."

"Dạ vâng cũng được, vừa hay cháu cũng đang muốn thử vài thứ mới lạ" - Soobin cười tươi, còn nụ cười trên môi Yeonjun cứ nhạt dần, rồi tắt hẳn, anh im lặng nhìn người kia vui vẻ thảo luận món ăn với bồi bàn, rồi vô thức vò nát một góc khăn trải bàn.

"Ta thử đổi gió một chút xem sao, nhé? Biết đâu anh sẽ thích." - Soobin đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối lòa xòa trên hàng mi anh, dịu dàng nói - "Chúng ta cứ nghĩ rằng có những thứ sinh ra là để thuộc về mình, nhưng rồi một ngày nào đó anh sẽ phát hiện, thật ra nó vốn không hợp với anh như là anh tưởng, và ngoài kia sẽ có một thứ khác phù hợp hơn, hoàn hảo hơn dành cho anh. Đừng tạo thói quen, vì thói quen thì rất khó bỏ. Em không muốn anh kén ăn đâu, dạo này anh đã gầy đi nhiều rồi."

"Anh yêu em" - Yeonjun buột miệng nói, và chính anh cũng bất ngờ với những gì vừa thoát ra từ miệng mình.

Nụ cười trên môi Soobin càng tươi hơn, cậu chuyển lại tờ giấy order cho nhân viên phục vụ rồi xoa đầu Yeonjun rối tung lên.

"Ừ, em cũng yêu anh"

.

Cả hai rời khỏi tiệm ăn vào lúc tám giờ tối. Ông chủ cứ mãi huyên thuyên bảo là lần sau lại ghé quán nữa nhé, ông ấy sẽ phục vụ những món mới ngon gấp tỷ lần bữa ăn ngày hôm nay. Yeonjun cứ ngoái đầu lại đằng sau, nhìn chiếc bàn ăn đó, chiếc biển hiệu nhấp nháy giữa phố xá nhộn nhịp, nhìn nụ cười hạnh phúc của vị chủ quán mến khách, như muốn khắc sâu nó vào trong chính da thịt của mình. Trời về đêm đã se se lạnh, vậy mà Yeonjun vẫn chỉ mang một chiếc áo sơ mi phong phanh với hai cúc áo trên phanh ra, để lộ chiếc dây chuyền bạc mặt trước khắc một chữ "S" cách điệu, đằng sau là chòm sao Nhân Mã bé xíu. Soobin loay hoay lấy từ trong cốp xe ra một chiếc áo khoác nỉ mặc vào cho anh, không quên kéo khóa để bao bọc lồng ngực anh trong chất vải ấm áp. Cậu gài quai nón bảo hiểm, chỉnh lại mấy cọng tóc trước trán, không nhịn được mỉm cười nhớ lại mấy câu càu nhàu của anh trong lần đầu hai đứa hẹn hò vì Soobin lỡ tỏ ra ga lăng mà phá hỏng mất nếp tóc Yeonjun cố tạo kiểu cả tiếng đồng hồ.

"Người ta làm đẹp để đi gặp em mà lại chỉnh cho xấu là sao?" - Yeonjun nhăn nhó, đẩy tay Soobin ra khỏi tóc mình, còn người kia thì c cười ha hả vì anh đáng yêu quá.

"Nay mèo còn biết làm đỏm na cơ à?"

Yeonjun nghe được một ch "mèo" của người ta thì hai tai đỏ lng, dt khoát chạy lên trước, không thèm đi Soobin đi chung na, miệng vẫn càu nhàu không ngt.

"Thôi em đùa mà" - Soobin chạy lên đi song song vi anh, đan tay người kia vào tay mình - "Không cáu na, em dẫn anh đi ăn chả cá, được không?"

"Vậy còn nghe được" - Đến bây gi Yeonjun mi tặng cho người nhỏ tuổi hơn một nụ cười tươi như nắng.

Kí ức từ đâu ùa về làm Soobin nhất thời đứng ngây một chỗ, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái như ban đầu, nhanh nhẹn đội nón bảo hiểm rồi cúi người kéo chỗ gác chân ở phía sau ra.

"Chúng ta đến Tubatu nhé? Nghe Taehyun bảo tối nay có đêm nhạc acoustic đấy, em muốn được nghe anh hát."

"Em quên đội mũ bảo hiểm cho anh rồi" - Yeonjun híp mắt cười, nhưng viền mắt lại nóng lên đôi chút.

"Chết, em quên mất, lại đây nào" - Soobin kéo Yeonjun lại gần mình, dịu dàng cài quai mũ cho anh, còn nới lỏng dây một chút để anh thoải mái, xong xuôi đâu đấy mới chỉ về phía yên sau.

"Đi nghe nhạc thôi!"

Tubatu hôm nay yên tĩnh hơn mọi ngày, cậu chủ Taehyun đã kỳ công trang trí lại toàn bộ không gian tầng một để phục vụ cho đêm nhạc acoustic này. Tim Yeonjun bất chợt nhói lên một cái khi trông thấy bức ảnh chụp bàn tay đeo nhẫn của mình và Soobin được cậu em thân thiết cẩn thận lồng khung, đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc nến thơm. Làm sao mà Yeonjun quên được tấm hình này chứ, là Beomgyu chụp cho hai người sau khi Soobin tỏ tình với anh mà, cậu thích bức ảnh đó lắm, hết để vào ví lại trưng ở tủ đầu giường, nói rằng để đó mỗi lần nhìn sẽ có động lực đi làm, và yêu anh nhiều hơn một tẹo.

Yeonjun mân mê bức ảnh, thầm nghĩ, cuộc đời này là một chuỗi ngày gặp mặt và chia ly, chỉ có những kỷ niệm mà họ mang đến mới là thứ duy nhất đi theo ta đến hết đời.

Beomgyu từ trong quầy pha chế bước ra, trên tay là hai cốc matcha latte cùng bạc xỉu, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nét cười không còn đậm như mọi ngày, cậu nhóc nói bằng chất giọng nghèn nghẹn.

"Chương trình Nến Thanh Xuân sẽ diễn ra trong vòng vài phút nữa, bọn em sẽ cắt hết điện và wifi ở quán, sau đó đốt nến lên. Không ai được sử dụng điện thoại nhé, hãy để đêm nay là một đêm ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp của tuổi xuân thì."

Rồi cậu nhóc rời đi sau khi đặt lọ nến thơm trên bàn. Yeonjun cúi người xuống, ôm lấy bé mèo nhỏ xinh mà Kai vừa mới nhặt được ven đường vài tuần trước. Anh đặt nó lên đùi, nhẹ nhàng nựng cằm, sau đó bật cười trước vẻ mặt híp mắt hưởng thụ của nó. Soobin mỉm cười, có một bé mèo nựng bé mèo con. Cậu khuấy đều để lớp sữa trắng hòa quyện vào lớp cà phê đậm màu, ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh lửa nhảy nhót một điệu Valse kì quặc.

"Người ta thường nói bạc xỉu là thức uống dành cho kẻ nặng tình." - Yeonjun bỗng cất tiếng sau khi thấy cậu xoay tròn chiếc ống hút trong ly. - "Hôm nay mình thử đổi món với nhau không? Em uống matcha latte, anh muốn thử bạc xỉu."

Soobin lắc đầu cười trừ, đẩy ly bạc xỉu đến trước mặt anh.

"Không phải đâu. Bạc xỉu bắt nguồn từ tiếng Hoa, tên đầy đủ của loại thức uống này là bạc tẩy xỉu phé, có nghĩa là một chút cà phê rưới lên tẩy đá màu trắng. Người ta thường uống nóng trước khi đi ngủ, nhưng chúng ta lại thường uống lạnh để bắt đầu một ngày mới, với lượng cà phê nhiều hơn. Chúng em thường đùa rằng bạc xỉu đơn giản chỉ là thức uống dành cho những người thích hương cà phê nhưng lại ghét vị đắng. Nhưng anh không quen uống cà phê, em sợ đêm nay anh mất ngủ."

Yeonjun xoa đầu chú mèo đã chui tọt vào trong lòng mình, nhẹ nhàng nói.

"Đằng nào đêm nay anh chẳng mất ngủ. Chi bằng cứ uống bạc xỉu, rồi tự nhủ với bản thân rằng chính nó là nguyên do khiến mình trằn trọc cả đêm mà chẳng phải do ai khác."

Soobin im lặng không nói gì thêm. Đèn điện vụt tắt, không gian trong Tubatu bỗng hòa vào màn đêm đen, chỉ còn những ánh nến leo lắt hắt thứ ánh sáng yếu ớt lên bức tường ở đằng sau. Hôm nay thật lạ, đến cả cậu vocal cũng chỉ hát những bản tình ca buồn da diết, Yeonjun đã trông thấy vài người mắt đỏ hoe khi nghe ca khúc "Six Feet Under", bàn tay anh vô thức siết lấy tay người ngồi cạnh, chỉ sợ buông tay ra thì Soobin sẽ chạy trốn mất. Soobin khó hiểu nhìn người lớn tuổi hơn, nhưng anh không nói gì cả, chỉ mỉm cười và lẩm nhẩm theo lời bài hát.

If our grave was watered by the rain, would roses bloom?

Một lần nữa Soobin lặng người, Yeonjun đã thôi nắm tay cậu, anh đang thì thầm gì đó với Beomgyu, cậu nhóc giương đôi mắt long lanh vì ánh nến nhìn anh, định nói gì đó nhưng bị anh cản lại. Soobin thấy ánh mắt của Beomgyu hướng về phía mình, thậm chí là cả Taehyun và Kai cũng thở dài thật khẽ, nhưng cậu không biết phải làm gì hơn, ngó đồng hồ thấy đã hơi muộn thì nhẹ nhàng vỗ vai Yeonjun.

"Mình về nhé? Đã khuya rồi, lát nữa sương xuống anh sẽ cảm mất"

"Anh muốn viết thêm verse 2 cho ca khúc này quá Soobin à, đánh mất tình yêu thật sự đau khổ lắm, không phải sao? Khi cả hai vẫn còn yêu?" - Yeonjun không hề trả lời Soobin, anh chỉ thả một câu không đầu không cuối.

"Dù cho nấm mồ khô cằn đã được gột rửa bởi cơn mưa, dù cho đóa hoa hồng có nở rộ trên đó đi chăng nữa, thì tình yêu của họ, đã nằm dưới lòng đất rồi anh à. Em nghĩ đóa hoa đó không phải là một phép màu của tình yêu, mà nó chỉ ở đó để nhắc cho ta nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ khi cả hai còn ở bên nhau mà thôi. Đôi khi chia tay không phải vì hết yêu, chỉ là hai người muốn dành cho nhau cơ hội tốt hơn, bên cạnh những người tốt hơn." - Soobin vuốt ve khóe mắt anh, bao nhiêu lâu rồi mà Yeonjun vẫn chấp niệm với ca khúc này như vậy. Lần đầu nghe thì anh nước mắt ngắn dài, nói rằng chưa từng thấy chuyện tình nào buồn đến thế, đến bây giờ khi đã qua bốn năm và cả hai cũng chẳng phải mới mười chín hai mươi nữa, Yeonjun vẫn ôm mộng về một tình yêu đẹp như cổ tích, thậm chí còn muốn thay Billie Eilish viết một phiên bản khác dành cho "Six Feet Under".

"Đi dạo phố một chút rồi hãy về, được không?"

Soobin tất nhiên là chiều theo ý anh, đi vòng vèo muốn hết cả Seoul. Cậu đưa anh đi qua trường đại học cũ của hai người, đi qua góc công viên nơi lần đầu tiên cậu thấy Yeonjun đàn hát. Cả hai không nói với nhau câu nào, nhưng đều có chung một hành động, ngắm nhìn thật kĩ từng ngóc ngách, khắc sâu vào tâm trí những điều ngọt ngào trong suốt bốn năm yêu nhau. Yeonjun bật cười thành tiếng khi nhớ lại lần đầu tiên Soobin rủ mình đi xem phim, hồi ấy cậu đâu có bạo dạn như bây giờ, nhút nhát và dễ ngại ngùng lắm, có mỗi một câu "Anh đi xem phim với em không?" mà loay hoay nửa ngày không nói nổi.

"Anh cười gì vậy?" - Soobin vòng tay ra sau bắt lấy tay Yeonjun, miết nhẹ hai cái.

"Cười vì em là đồ ngốc" - Yeonjun cấu vào tay người nhỏ hơn - "Ngốc tới nỗi anh nói gì cũng nghe răm rắp"

"Em mà là đồ ngốc thì đã chả yêu anh rồi"

"Ừ, chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra ai là người hết lòng với mình thôi" - Yeonjun đáp lời, rồi tựa cằm lên vai Soobin.

"Lạnh quá, mình về nha?"

"Anh ôm em một lát nữa được không?" - Yeonjun dụi đầu vào vai Soobin. - "Anh nhớ em."

Soobin bật cười, vươn tay ra đằng sau kéo tay anh vòng qua eo mình.

"Chẳng phải em đang ở đây cùng anh sao?"

"Ừ, nhưng anh vẫn thấy nhớ."

Soobin gật đầu, cậu hiểu ý anh rồi.

Cả hai cứ chạy xe quanh thành phố một hồi như thế, đến lúc mười một giờ, khi đường sá đã vãn người qua lại, thì Soobin ghé mua cho anh một phần bánh Brownie rồi chầm chậm đi về nhà Yeonjun.

"Về đến nhà anh rồi."

Soobin cởi nón bảo hiểm cho anh, chỉnh lại mấy cọng tóc lòa xòa trên trán, rồi đưa hộp bánh cho anh.

"Những điều này đều không dễ dàng đối với cả anh và em, nhưng Choi Yeonjun, nghe em nói này." - Soobin đưa hai bàn tay lên, khẽ khàng xoay mặt anh đối diện với ánh mắt của cậu.

Đôi mắt Yeonjun đã phủ một tầng nước mỏng, khóe mắt cố chấp níu giữ hàng nước mắt lại, lì lợm không chịu buông nó ra.

"Sau này, sẽ không còn có một Choi Soobin nào hiện diện trong cuộc sống của anh nữa. Dù biết anh và em sẽ đau lòng, anh và em sẽ tan vỡ, nhưng Choi Yeonjun và Choi Soobin vẫn phải bước tiếp. Không còn một "chúng ta" nào dành cho anh và em nữa. Buồn thì buồn một chút thôi nhé, cho dù sau này sẽ không nhìn thấy được nữa, nhưng em vẫn muốn anh mỉm cười. Chăm sóc bản thân thật tốt, thuốc giảm đau, hạ sốt em đã mua trữ trong tủ cho anh rồi, nhưng nhớ khi nào đau lắm mới dùng thuốc nhé, uống nhiều sẽ đau dạ dày đấy. Ăn một ngày đủ ba bữa, mèo lười có ngủ nướng thì nhớ đặt báo thức dậy ăn sáng rồi hẵng ngủ tiếp. Em có nhờ Taehyun và Beomgyu mấy ngày này giúp em mang thức ăn sang cho anh, vì em biết Choi Yeonjun cứng đầu lắm, khi buồn sẽ cứ lủi thủi trong phòng khóc mãi thôi, chẳng chịu xuống bếp nấu ăn gì cả. Khóc ít thôi nhé, đừng có dụi mắt, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Buổi sáng anh cần đến trạm xe bus lúc bảy giờ ba mươi, buổi chiều không tăng ca thì sáu giờ xe sẽ đến trạm, còn chuyến cuối cùng là chuyến mười giờ ba mươi, nhớ kỹ nhé, nếu trễ chuyến thì anh phải ngồi đợi bus thêm ba mươi phút nữa, sẽ rất mệt. Nhưng nếu lỡ rồi thì gọi Kai, em có nhờ thằng nhỏ rồi, nó sẽ sắp xếp thời gian để đến đón anh về nhà. Số điện thoại thợ sửa điện nước em đã dán trên cửa tủ lạnh, anh ấy là bạn của em, nên Yeonjun đừng lo người lạ nhé. Còn gì nữa không nhỉ? Ôi, em nhớ là em có nhiều thứ phải dặn dò anh lắm, nhưng bây giờ em chẳng nhớ được gì cả..."

Soobin dùng cái giọng nghèn nghẹn thủ thỉ với anh, chóp mũi cậu đã đỏ từ lúc nào, chẳng biết là do lạnh hay do những điều bản thân cậu vừa nói.

"À, rồi sẽ có một người yêu anh hơn cả em xuất hiện, chiều chuộng anh như một chàng hoàng tử, dỗ dành anh khi anh giận dỗi vô cớ. Một người cho anh cảm giác an toàn, không khiến anh phải lo lắng hay bất an như em. Một người sẽ ngồi nghe anh nói chuyện mỗi đêm, người đưa anh đến Kyoto vào mùa hoa anh đào. Người đó sẽ dẫn anh đến Tubatu thay cho em, sẽ chăm sóc anh mỗi khi anh ốm, sẽ mày mò cách chỉnh sửa video cho những chiếc vlog đáng yêu của anh. Vũ trụ sẽ gửi người đó đến để yêu anh thay cho em, nên đừng buồn nữa nhé."

Cậu gạt giọt nước mắt lăn trên gò má anh, mà chẳng để ý một hàng nước mắt khác đã rơi khỏi chếc cằm của cậu.

Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu. Nó vẫn to lớn và ấm áp, nhưng tại sao anh lại cảm thấy lạnh buốt như thế này.

"Bin, anh không muốn..."

"Ngoan... Và bây giờ thì..."

Soobin hít một hơi, như tự tiếp thêm can đảm cho bản thân, để nói ra một câu mà cậu cứ nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ đến điều đó.

"Choi Yeonjun, chúng mình chia tay, nhé."

Đó không phải là một câu hỏi. Và Yeonjun không có quyền từ chối nó.

Yeonjun đã nói chia tay với Soobin hàng trăm lần mỗi lúc giận dỗi. Nhưng rồi Soobin chạy sang nhà anh, dỗ dành anh, kéo anh vào vòng tay to lớn của cậu. Mọi sự tổn thương, mọi sự giận dỗi đều tan biến. Anh nói chia tay, vì anh biết Soobin lo sợ điều đó nhất, và cậu sẽ níu giữ anh lại như một điều hiển nhiên.

Còn Soobin, cậu nói chia tay anh một lần duy nhất. Và khác với Yeonjun, khi Soobin nói lời chia tay, nghĩa là cậu muốn chấm dứt tình yêu này, một lần và mãi mãi.

"Em chẳng cho anh cơ hội nào để gọi cho em cả, cái đồ ác độc này." - Yeonjun cười buồn, anh cởi chiếc khăn quàng cổ ra đưa cho cậu, đôi bàn tay vẫn chưa hết run rẩy.

"Cả em và anh đều là những người mềm lòng, đặc biệt đối với đối phương. Em không muốn Yeonjun sẽ phải tổn thương vì em lần nào nữa." - Soobin vẫn mân mê mái tóc mềm của anh. - "Anh vào nhà trước đi. Lúc nào em thấy phòng anh sáng đèn thì em sẽ về."

Yeonjun quyến luyến như không muốn rời xa, anh lúng túng một hồi. Soobin thấy anh như vậy cũng không muốn phải giục anh, cậu buông tay mình ra, rồi cứ nhìn anh mỉm cười như thế.

Yeonjun cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng cuộc tình này cũng phải tới hồi kết, anh mở cổng đi vào nhà, cởi đôi giày ra gác lên kệ. Anh quay người lại, nhìn thẳng chàng trai vẫn còn ngồi trên xe, nở một nụ cười.

"Choi Soobin."

"Ơi?"

"Về cẩn thận nhé. Đến nơi-" - Yeonjun hơi ngắc ngứ, anh cười trừ, giọng anh run run như sắp òa khóc lên. - "Suýt nữa anh lại theo thói quen nhắc em đến nhà thì gọi cho anh mất rồi. Về rồi thì đừng gọi anh nữa nhé."

"Choi Yeonjun."

Soobin bỗng gọi lớn.

"Ơi?"

"Ngủ ngon nhé miu đỏm. Đừng mơ về em, ngày mai rồi sẽ ổn hơn thôi."

Cánh cửa khép lại. Chiếc xe nổ máy, chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, hòa vào màn đêm đen.

Kết thúc.

Cho câu chuyện, cho cả cuộc tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro