/chàng thơ/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ hai người con trai tay trong tay rảo bước trên mảnh đất thơ mộng. Họ đẹp đôi hơn những cô công chúa và chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà ta luôn nghe thời thơ ấu. Vì họ đã được thần tình yêu giương cung nhắm bắn mũi tên tình ái, bắt đầu cho một cuộc tình giông tố, chứng minh cho một trái tim vĩnh cửu... không đơn thuần là câu nói "Hạnh phúc mãi về sau".

"Yeonjun à, nếu cuộc đời đã ích kỉ không cho anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, vậy hãy để em làm đôi mắt của anh. Em sẽ cho anh biết thế giới nhiệm màu và tình yêu của đôi ta đẹp đến nhường nào!"

"Anh không thể cảm nhận vạn vật bằng con mắt, nhưng anh làm được điều đó bằng con tim. Anh không thể thấy được cái đẹp của thế gian, nhưng anh biết được thế giới của anh đẹp đến mê hồn - Bởi lẽ đó chính là em, Soobin yêu dấu!"

Sợi tơ tình nơi trái tim đã gợn lên một tình yêu thuần khiết từ bao giờ anh cũng chẳng hay. Và linh tính ái tình đã mách bảo, Choi Yeonjun không cần biết lý do của nó, anh chỉ cần biết tình yêu le lói ấy là sự chân thành, là mật ngọt tinh tuý của đời người và trần gian.

Anh yêu gã.

Choi Soobin cũng vậy, gã luôn thừa nhận thứ tính trăng hoa của mình... nhưng đã đến lúc gã phải bác bỏ nó. Bởi tình yêu gã dành cho anh là thật lòng. Người con trai bước vào cuộc đời gã với dáng vẻ thanh tao, dịu dàng lại rất đỗi giản dị; anh có dung mạo yêu kiều nhưng cửa sổ tâm hồn lại u tối, như vực thẳm không có lấy một tia sáng loé lên. Nhưng với anh, gã chính là ánh dương bất diệt vụt lên như điều kỳ diệu từ cõi sâu thẳm ấy.

Anh là tất cả của gã.

"Yeonjun, anh yêu em rồi phải không?"

"Thật khó để thừa nhận, nhưng dường như anh không thích mọi sự là điều dễ dàng lúc này." - Anh quay sang gã mỉm cười. Trùng hợp là khi nắng thu nhẹ nhàng cũng xiêu lòng thoảng qua nụ cười ấy.

"Em luôn muốn nói điều này nhưng Yeonjun... anh là chàng thơ của em."

"Chúng ta có thể hẹn hò chứ?" - Anh nắm lấy bàn tay Soobin. Yeonjun không thể nhìn thấy gương mặt Soobin ra sao, nhưng anh dám chắc rằng người anh yêu là đẹp nhất.

"Tất nhiên rồi!"

Từ lúc nào không hay, một tình yêu chớm nở. Từ khi nào chẳng rõ, một mối tình bắt đầu. Dẫu bầu trời có trong vắt hay âm u, nguyện rằng hai ta vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay của nhau mà bước tiếp.

Không ai đoán trước được sự kết thúc viên mãn hay bất hạnh, vậy nên hãy thật trân trọng những ngày tháng còn bên nhau.

Binie, anh nguyện đem mọi phước báu cao quý nhất của vạn kiếp luân hồi để đổi lấy hạnh phúc bền chặt cho đôi ta. Chỉ cần anh còn sống, anh nhất định sẽ không buông tay em.

...

Về phía Taehyun và Beomgyu, cậu và hắn chưa hẳn là yêu nhau. Tình cảm giữa cả hai chỉ đơn thuần là rung động và thích. Nhưng như vậy thì có sao? Hai người đều cho rằng hẹn hò trước rồi từ từ yêu sau cũng chẳng muộn. Cùng lắm thì chốt lấy cái lăn giường cho chắc ăn.

Soobin và Yeonjun cảm nhận được nhiêu đó thời gian là đủ cho cặp gà bông nọ nên quyết định thong dong đi vào. Cả Beomgyu và Soobin khi nhìn thấy nhau đều xông ra khoe bồ...

"Không ngờ nửa tiếng đi dạo của tao và Yeonjun thôi mà mày có người yêu rồi đấy."

"Ờ mày thì khác gì."

"Giờ anh đi pha trà, ai muốn làm cùng không?"

Beomgyu nghe Yeonjun hỏi vậy liền xung phong ngỏ ý muốn pha trà cùng anh. Mục đích là để cậu nói xấu Choi Soobin.

Soobin nhìn ánh mắt gian manh của Beomgyu thì trong lòng bỗng bất an. Gã thấy điềm!

———

"Yeonjun hyung em kể anh nghe nè, cha Soobin đó tính nết kì cục lắm. Nó chơi game thua thì đè em ra đánh, còn la làng lên nói em chơi bẩn. Hư hỏng thì hết phần thiên hạ luôn, lúc trước cha đó cặp một lúc 18 đứa đấy anh. Đã dở hơi, thần kinh, hâm hấp, điên điên khùng khùng rồi còn được cái lề mề, bừa bộn, nhếch nhác. Ra ngoài thì ăn chơi, đĩ toét; ở nhà thì ru rú mấy bộ anime. Vô dụng thì thôi rồi luôn, vụng thối vụng nát, đụng cái gì tan tành cái đó. Bảo cắm hộ nồi cơm thì hết quên bật nút lại cho nhiều nước đến mức thành cháo. Nhờ tưới hộ vườn hoa thì ông đấy xả nước cho hoa của em chết úng hết sạch. Rán quả trứng thì nghịch đến nổ bếp, rửa rau thì rau nát bét không ra hình thù luôn. Ngày nào cũng ngủ trương cả háng, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi còn chưa vác xác dậy. Chán nó lắm anh ơi!"

"CHOI BEOMGYU MÀY NÓI XẤU TAO!"

Soobin nãy giờ đứng ngoài đã nghe toàn bộ những lời yêu thương của Beomgyu. Còn gì là danh dự của gã nữa.

"Thôi chết, Yeonjun hyung cứu em với."

Beomgyu giật mình, núp vội sau lưng anh. Cậu nói quá hăng mà không để ý đến sự hiện diện của gã. Giờ thì xong rồi...

Cuộc rượt đuổi khốc liệt diễn ra, hai cái mồm gào gú lên thật khiến người ta điếc tai. Taehyun có thêm cái nhìn mới về anh bồ của hắn... tăng động, điên.

Yeonjun chỉ biết cười trừ trước sự ồn ào, láo nháo này. Cơ mà cũng thật vui, cuộc sống có thêm 3 đứa này nhộn nhịp hẳn.

Soobin rượt Beomgyu đến gần hồ nhà Yeonjun, Taehyun sợ cậu ngã xuống nên chạy ra để có gì thì hắn còn đỡ. Ai ngờ hắn va phải Beomgyu nên cả hai rơi thẳng xuống nước.

"AAA!!!"

Làm gì có ngôn tình nào ở đây...

Choi Soobin cười như được mùa, trời đã giúp gã trả thù. Yeonjun nghe được tiếng nước, tiếng hét và tiếng cười cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra.

Beomgyu và Taehyun lên bờ trong bộ dạng ướt nhẹp. Cậu tức đỏ mặt, đâu ra nhóc người yêu báo đời y cha Soobin vậy?

"Ướt rồi phải không? Theo anh, anh dẫn lên phòng lấy quần áo thay."

Yeonjun vẫn luôn dịu dàng như vậy. Thật khiến người ta xiêu lòng.

"Anh lấy đồ cho Taehyun thay thôi. Kệ Beomgyu, cho nó ướt như con chuột lột." - Gã cợt nhả nhóc Gấu ướt sũng trước mặt.

Beomgyu phát cáu, cái mồm gì mà toàn phát ngôn mấy câu khó chịu vậy? Cậu bèn giơ chân đạp gã cắm đầu xuống hồ.

"Mát mẻ nhé em trai!"

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro