Người thỏ Soobin x Người cáo Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình!

.

.

.

.

.


Loài người từ xưa đến nay vẫn là một loài phát triển đông đảo và lan rộng nhất thế giới. Người là động vật có tính xã hội cao, có xu hướng sống trong các cơ cấu xã hội phức tạp theo quan hệ hợp tác hoặc cạnh tranh, chẳng hạn như gia đình hoặc nhà nước. Dần dần, trí tò mò muốn thấu hiểu và lý giải các hiện tượng tự nhiên , cùng với khát khao muốn ảnh hưởng và chế ngự các hiện tượng đó, đã thúc đẩy con người phát triển khoa học, triết học và nhiều lĩnh vực khác*. Vào những năm đầu thế kỷ hai mươi ba, máy móc không chỉ là một phần trong đời sống phát triển xã hội loài người, các nhà khoa học đã cấy trực tiếp vào cơ thể con người giống gen của nhiều loài động vật và từ đó người nhân thú ra đời.

*Nguồn Wikipedia

Người nhân thú là loài lai giữa động vật và con người, tuy khoảng thời gian đầu loài người không chấp nhận sự xuất hiện của người thú nhưng trải qua nhiều thế kỷ sinh sống cùng nhau, quan hệ xã hội của hai loài cũng đã được cải thiện nhiều, phần tầng và giai cấp xã hội của cả hai loài đều như nhau.

Choi Yeonjun là người cáo, một chú cáo đỏ với đuôi dài ngang một nửa chiều cao cơ thể. Từ trước đến nay anh đều cho rằng mình sẽ chỉ kết hôn với một người cáo khác hoặc chí ít với một con người thuần chủng. Vì sao ư? Vì anh tự tin rằng loài của anh tốt gấp mấy lần so với loài khác kể cả hổ hay sư tử. Thính giác tốt, tầm nhìn xa, phản xạ nhanh nhạy, cơ thể nhẹ nhàng khiến mọi công việc trong cuộc sống anh đều làm rất nhanh lẹ, quan trọng Yeonjun hiện là một dancer có tiếng trong giới nữa.

Nghe kiêu ngạo là vậy nhưng Yeonjun rất thân thiện và được lòng mọi người xung quanh, điển hình là nhóm bạn mà anh đã chơi cùng gần mười năm nay. Nhóm bạn ấy cũng đều là nhân thú như anh cả, hơn nữa họ không phân biệt động vật ăn cỏ hay ăn thịt, vậy nên một nhóm bạn như vậy chơi cùng nhau qua nhiều năm khiến mọi người cực ngưỡng mộ.

Để nói về chuyện tình cảm thì cũng có chút gian nan. Choi Yeonjun hai mươi bảy tuổi, thế mà lại mới chỉ trải qua có một mối tình trong đời. Thậm chí, anh còn chẳng cho đấy là một mối quan hệ chính thức, khi ấy anh mới chỉ cấp ba. Yeonjun lúc đó quen một cô mèo chảnh chọe ở lớp bên cạnh chỉ vì thấy cô ta... cao hơn mình. Thôi được rồi, cứ cho là Yeonjun thấy vậy ngầu đi, và đương nhiên mối tình ấy chỉ vỏn vẹn hai tháng, ngắn ngủi chóng vánh. Cũng phải, với tính cách của cô mèo kia thì khó mà bên nhau lâu được, cô ta chảnh lắm.

Sau lần đó, Yeonjun đã tuyên bố sẽ chỉ yêu cùng giống loài với mình trước bốn người bạn thân và nhất là ánh mắt ngỡ ngàng của một chú thỏ ngồi bên cạnh. Nói qua về nhóm bạn này, bao gồm Beomgyu - chú gấu nâu kém anh hai tuổi, Huening Kai - chó Border Collie kém anh ba tuổi, Taehyun - loài mèo Anh lông ngắn bằng tuổi cậu bạn trên và cuối cùng là Soobin - chú thỏ xám kém anh một tuổi và cũng là người thân nhất với anh.

Nhóm anh thân thiết với nhau vì đã từng cùng nhau tham gia buổi biểu diễn ở trường cấp ba, từ đó họ dần thân thiết và cứ vậy mà chơi cùng nhau đến bây giờ. Yeonjun thích chơi cùng Soobin lắm, anh cũng quý cậu ấy nhất vì Yeonjun thấy Soobin rất dễ thương, hiền lành, chưa kể còn rất hay mua đồ ăn cho anh nữa. Dù bây giờ ai cũng đã trưởng thành, cũng đã có cuộc sống riêng nhưng mỗi tuần hoặc mỗi tháng họ cũng sẽ có một buổi ăn uống riêng với nhau.

Tối thứ bảy, Yeonjun sửa soạn xong xuôi liền tung tăng đi đến quán ăn mà họ đã hẹn trước với nhau. Yeonjun hứng khởi lắm, vì hôm nay anh được uống rượu! Mọi lần anh không uống đâu, vì đa phần hôm sau anh sẽ có buổi biểu diễn hoặc dính vào lịch tập. Cái cảm giác đau đầu cùng cơ thể đau nhức mà phải đi làm thì nó thực sự rất kinh hoàng ấy. Chưa kể tửu lượng của Yeonjun khá kém, lúc đầu anh sẽ uống rất hăng hái nhưng chỉ sau khoảng ba mươi phút thì có lẽ anh sẽ lăn ra đó ngủ luôn rồi. Vậy nên, nhân ngày thứ bảy đẹp trời cộng thêm thứ ba mới phải đi tập thì hôm nay cứ là tới bến.

"Các em yêu của anh!!" Yeonjun đẩy cửa bước vào với câu nói thật to khiến Beomgyu liền bịt tai lại.

"Điếc tai quá, em đặt phòng riêng là đúng đắn mà." Chú gấu kia nhăn nhó trả lời.

Yeonjun cũng chả nói gì thêm chỉ cười qua qua rồi ngồi ngay ngắn trên bàn, nhưng anh cũng nhanh chóng nhìn quanh rồi thở dài. Lần này có vẻ Soobin lại không đến rồi nhỉ?

"Anh Soobin nay báo đến muộn chút nè mọi người."

Câu nói của Taehyun làm suy nghĩ trong đầu anh cắt ngang, tuy định mở miệng nói gì đó rồi anh cũng lại thôi, lặng lẽ cầm điện thoại lên lướt lướt. Để nói về vấn đề này, thực có đôi chút khó... Có lẽ tầm ba tháng nay, Soobin không đến bữa ăn uống tụ tập cùng mọi người, đa phần cậu sẽ lấy lý do bận việc ở công ty hoặc có chuyện gia định cần giải quyết. Tuy ban đầu mọi người đều thấy bình thường nhưng khi tần suất càng nhiều thì càng nảy sinh nhiều nghi ngờ. Kai có cố gắng hỏi vài lần nhưng đa phần đều không được, ngẫm lại họ thấy Soobin bận cũng là điều bình thường, cậu hiện đang làm giám đốc của một công ty nên có thời gian đi ăn với họ là may lắm rồi.

Đương nhiên phải có lý do đằng sau nó chứ, không có lửa làm sao có khói. Trở lại tầm gần bốn tháng trước, khi ấy mọi người cũng tổ chức ăn uống cùng nhau, ngoài ra hôm đó Yeonjun có uống quá chén, anh chỉ nhớ hôm đấy Soobin thơm lắm, ôm cũng rất ấm áp, thoải mái và thế là họ quện nhau cả đêm.

Sáng hôm sau, mở mắt Yeonjun thấy đứa em trai yêu đang nằm cạnh mình cùng hàng chục vết xanh tím từ cổ xuống đùi. Thề có chúa, nếu lúc ấy có máy xóa trí nhớ thì anh đã sử dụng nó cho Soobin và cả anh luôn rồi. Thay vì hoảng hốt như người anh Yeonjun thì Soobin tỉnh dậy có vẻ khá bình tĩnh, thậm chí còn bảo anh nằm xuống ngủ thêm chút nữa. Nhưng sau đó Yeonjun đã thẳng thừng nói rằng cả hai nên quên đi chuyện đêm qua, chỉ là một lỗi lầm nhỏ trong cuộc sống nên hãy gạt bỏ nó nhanh ra khỏi đầu. Rồi anh rời đi, để lại Soobin với con tim rỉ máu trên giường, từ đó Yeonjun cũng không gặp lại hay liên lạc với cậu nữa.

Choi Soobin rất thích Choi Yeonjun, cũng có thể nói là yêu đơn phương anh rất lâu rồi. Từ trước đến nay cậu không tin thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, cho đến khi cậu em Beomgyu kéo Soobin đến tham gia buổi biểu diễn ở trường cấp ba. Hình ảnh Yeonjun khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cơ thể dẻo dai chuyển động trên sân khấu theo từng nhịp nhạc khiến trái tim Soobin đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Đôi tai cáo đỏ cam cùng chiếc đuôi dài mềm mại càng làm cho sự xinh đẹp của Yeonjun trong mắt cậu thêm tỏa sáng. Hồi đầu cậu cũng lo chứ, loài cáo từ xưa đã vốn là kẻ thù không đội trời chung với loài thỏ rồi, thậm chí cha mẹ đã dặn sau này Soobin phải tránh xa giống loài ranh ma ấy.

Thứ lỗi cho đứa con trai bé bỏng này, cậu hoàn toàn không thể làm được. Tình yêu ấy cứ dần dần vun đắp ngày càng lớn cho đến một ngày giữa tháng tư, tại căng tin trường, Yeonjun đã đập bàn và tuyên bố thẳng thừng.

"Thề đấy, anh sẽ không bao giờ quen một loài nào khác ngoài loài cáo. Mấy đứa làm chứng cho anh! Không! Bao! Giờ!"

Sụp đổ và tuyệt vọng là hai từ có thể miêu tả rõ nhất cảm xúc của Soobin lúc đó. Soobin lúc đó nếu không kìm chế cảm xúc của mình lại thì có lẽ hai hàng nước mắt của cậu cứ thế mà chảy đều đều rồi. Thời gian đầu cậu cũng chật vật lắm chứ, từ bỏ thứ tình cảm ngu ngốc mà cậu lỡ trao cho anh. Tưởng chừng cứ tránh mặt anh và tỏ ra lạnh lùng thì dần tình cảm ấy sẽ biến mất nhưng mỗi khi Soobin cảm thấy sắp thành công rồi thì Yeonjun sẽ lại xuất hiện, cười nói vui vẻ, ăn uống chung cùng cậu mỗi ngày ở trường, thậm chí mạnh dạn tuyên bố mình là đứa em trai mà anh yêu quý nhất trong cả bọn.

Thế là cậu mặc kệ, cậu cứ để tình yêu đấy ngày một lớn dần cho đến khi cậu không thể kiềm chế nổi nữa. Soobin biết anh uống say đến mức quên trời quên đất, cậu đã nhắm mắt cho qua và đưa anh về nhà mình nhanh nhất có thể. Sợi dây lí trí hoàn toàn đứt khi Yeonjun ôm chặt lấy cậu rồi hôn lên cổ, phả ra hơi thở đầy nóng bỏng khiến phía dưới cậu ngứa ngáy, đầu óc gần như mất kiểm soát. Mọi người nên nhớ, loài thỏ động dục quanh năm.

Cậu biết khi tỉnh dậy tình trạng tồi tệ nhất là Yeonjun sẽ chửi đánh cậu, sỉ vả cậu hết cỡ nhưng thay vào đó anh chỉ cười qua qua lấy lệ rồi cho rằng chỉ là dục vọng ham muốn nhất thời. Đau đớn đến mức không thể khóc nổi, con tim cậu lại một lần nữa rỉ máu chỉ qua vài câu nói. Soobin ngồi trên giường tự cười khinh bỉ bản thân, tình yêu này dành cho anh là quá sai trái rồi. Từ lần đó cậu chỉ cắm đầu vào công việc, hoàn toàn từ chối những bữa ăn uống mà anh em tổ chức, Soobin chưa sẵn sàng để đối diện.

Soobin biết trốn tránh mãi cũng chẳng để làm gì, chưa kể anh Yeonjun đã nói thế rồi thì gạt nó sang một bên đi. Cũng chẳng để tâm gì nhiều, Soobin đồng ý đến nhà hàng nhưng cậu sẽ đến muộn một tẹo, còn vài hợp đồng cậu cần xem xét lại.

"Xin lỗi cả nhà nhé, dạo này em hơi bận."

Soobin bước vào cùng một chai rượu nhẹ trên tay. Mọi người thấy vậy cũng hào hứng kéo cậu ngồi vội xuống, Yeonjun chỉ cười nhẹ gật đầu, coi như chào hỏi nhau xong rồi đi. Mặc dù ngồi nói chuyện với nhau rất vui, nhưng thi thoảng Soobin vẫn thể hiện một chút khoảng cách với Yeonjun. Ví dụ như là khi anh đưa chai nước cho cậu, cậu chỉ nói anh đặt xuống rồi sẽ uống sau. Hay khi anh gắp cho Kai miếng thức ăn, người Yeonjun có vươn sang gần sát với Soobin thì cậu sẽ chủ động né một tẹo. Là do Yeonjun nhạy cảm hay thật sự Soobin muốn tránh anh vậy?

Gì thì gì chứ mục đích hôm nay của Yeonjun vẫn là uống say cơ mà. Mặc kệ lời khuyên can của mọi người, Yeonjun vẫn uống hết ly này đến ly khác. Rượu vào thì lời ra, thậm chí còn có chút bạo dạn trong câu nói. Taehyun cũng không hẳn là say lắm, bản thân cậu còn tự nhận chỉ có cỏ mèo mới khiến cậu mất ý thức được thôi, vậy nên cậu vui vẻ hỏi Yeonjun một câu bông đùa.

"Anh Yeonjun bao giờ mới lập gia đình đây, anh già nhất ở đây rồi đó. Anh đừng bảo thủ chỉ yêu mỗi người cùng giống loài chứ."

Yeonjun ngả nghiêng đôi chút nhưng vẫn cười cười ngẩng mặt lên đáp lại, âm lượng còn có chút tăng.

"Giống loài khác có gì mà thú vị chứ, anh không có hứng thú đâu, lên giường cũng hoàn toàn không."

Mọi người nghe xong vậy cũng ngán ngẩm lắc đầu, chỉ nghĩ anh say quá bắt đầu nói mây nói hoa. Nhưng Soobin lại quay sang hỏi anh.

"Anh chắc chứ? Anh hoàn toàn không có hứng thú ấy hả?"

"Chắc chắn luôn!"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro