four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận tin nhắn của Taehyun cậu cũng mau chóng đặt vé máy bay mà bay qua úc , trước ngày đi cậu cũng đã dặn dò Taehyun chăm sóc Beomgyu em trai cậu cho đàng hoàng , vốn cậu biết hai đứa này có tình cảm với nhau và cậu cũng thấy thằng bé Taehyun tốt nên quyết định cho nó ở đây chăm sóc em trai thay cậu sẵn theo đuổi Beomgyu ý mà.

Ra đến sân bay trước khi đến giờ cất cánh cậu quên không dặn Beomgyu đàng hoàng cẩn thận cửa nẻo, chế độ ăn à mà có hơi dư thừa nhỉ cậu mà qua úc theo đuổi tình yêu thì thằng Taehyun kia chắc cũng vứt cmn liêm sĩ mà dọn qua nhà cậu trương thây ở đó.

" lên đường trơn trượt lộn bình an nha anh già, qua đó gáng mà cua lại chu lớp đi (true love). "

" anh mày biết , mày khoải "

" đi đi em ông tui lo, nhà cái uy tín số 1 korea".

Nói chứ chuyến này đi hai người họ lại lo cho cả anh và cậu , sợ một phần cậu bị anh từ chối mà đâm ra đau lòng rồi lại tiều tụy đi nữa, sợ một phần anh gặp lại cậu , vết thương trong lòng không biết lành chưa lại nhức nhối một lần nữa. Tình yêu rắc rối vậy đó ha mong ông tơ bà nguyệt chỉ dẫn hai người họ gỡ bỏ dây chỉ đỏ rối ren kia đi , để phận làm em trai và em rể này góp vui.





Sau mấy tiếng dài ngồi trên máy bay cậu tưởng mình sắp thăng thiêng vì jet lag rồi đó chứ , quá mệt thôi thì mướn khách sạn rồi nghỉ ngơi một giấc tìm anh sau vậy , để anh mà thấy bộ dạng nhếch nhác này chắc cậu quê mất.



Đang đi dạo trên phố kiếm khách sạn mà cậu cũng đôi phần thấy thoải mái hơn, không khí ở đây vô cùng ổn áp , tốt thôi như vậy anh sẽ đỡ bệnh cảm nhẹ vì do thời tiết thất thường. Cậu cứ thế mà chìm đắm trong khung cảnh quá đỗi thơ mộng của thành phố mà đôi chân dường như không làm chủ được, nó cứ mãi cứ mãi đi nó đi đến một nơi, nơi đó cậu đang thấy hình bóng thân quen , đã lâu rồi cậu không gặp, ốm đi nhiều rồi, tệ thật ai là người gây ra chứ , là cậu chứ ai nên cậu chỉ biết trách mỗi bản thân mình.

Do sự hối hận vì sai lầm trong quá khứ sai lầm đó nó ảnh hưởng không chỉ đến  mối quan hệ của cậu với anh mà còn ảnh hưởng đến mọi người, khoảnh khắc này đây, hình bóng ấy đang đứng trước mặt cậu, vì nhớ nhung lâu dài cậu không kiềm được lòng mà chạy đến ôm chặt lấy anh.

Nỗi niềm hạnh phúc khi đã quá lâu dáng người này đã được cậu ôm trong lòng, mùi hương vẫn vậy, kích cỡ vẫn vậy, chỉ cần một vòng tay ngang đã đủ để ôm chặt thân nhỏ vào lòng, anh cũng thuộc dạng 1m8 hơn nhưng chả hiểu sao lại nhỏ nhắn vô cùng, ấm áp biết bao, nhớ nhung không thể nào gửi hết qua cái ôm này .

Xin lỗi , xin lỗi vì những gì xảy ra trong quá khứ, em hối hận lắm anh à, biết sao đây em đã thật nhục chí khi nghe những lời dối trá nơi con đàn bà đó, em đã nhớ anh lắm, xin anh, xin anh một lần cuối cùng này thôi tha lỗi cho kẻ khốn nạn như em, hãy để kẻ khốn nạn này có thể bù đắp và theo đuổi anh một lần nữa.

Đó là những gì cậu nghĩ nhưng cậu không dám nói, vì sao ư? Vì cậu là người gây ra cớ sự này, cậu là một người tồi tệ, một kẻ như cậu mà đòi sự tha thứ của tình yêu đẹp đẽ sao? Tình yêu là một gam màu của tất cả những hạnh phúc vẻ nên , cậu đã làm cho những gam màu hạnh phúc ấy dần nhạt phai theo thời gian, còn anh người luôn cố gắng vì sợ bức tranh tình yêu này sẽ phai màu theo năm tháng mà cố vun đắp. Để rồi chính cậu là người muốn vứt bỏ đi bức họa tình đẹp này thì làm sao có thể thốt nên câu đòi sự tha thứ nơi tình cảm chân thành của anh!.

Anh khóc rồi, cậu nhìn vậy cũng đau lắm nhưng cậu không dám nói tiếng nào , anh mắng cậu, cậu cảm ơn vì sau thời gian đằng đẵng cậu vẫn được nghe tiếng mắng quen thuộc này thôi thì cứ thà anh mắng cậu như vậy mãi đi miễn là cứ bên cậu như thế là được , cậu chỉ cần sự hiện diện của anh ở mọi nơi cậu tới vậy cũng mãn nguyện rồi, hình như bé con  của cậu đau lòng lắm nhưng mà bé ơi Soobin cũng đau lắm đấy, làm gì có việc đau hơn mình bị lừa để rồi mất đi tất cả mất cả trân quý ngọt ngào của cậu, nhưng cái đó là do cậu , cậu phải chịu.

Anh bỏ đi rồi, anh vừa chạy tay vừa gạt đi dòng lệ thấm đẫm, cậu cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn theo bóng lưng anh dần khuất vào dòng người tấp nập, không hiểu sao nhưng đôi chân lại nặng trĩu đến mức không thể nào nhấc lên nổi, lòng thì quặn đau khi vừa thấy anh khóc vừa trách mình, cậu thề đây là lần cuối cùng cậu để anh khóc vì cậu như thế này.




________

Hé lô mấy bà mới xóa đi làm lại nè cái kia lỗi quá huhuhuhu😿





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro