two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thắm thoát cũng đã được một năm kể từ khi cậu trai ấy nói lời tuyệt tình đó . Nhớ lại lòng có chút cảm xúc kì lạ, nói không đau không đúng ,người mà đã bên anh cùng anh đi qua bộn bề cuộc sống nói có thể bỏ đi là bỏ đi được ư .Xa nhau về mặt địa lý nhưng trái tim của anh chưa bao giờ xa cách cậu vẫn thầm mong một ngày nào đó ta có thể lại về bên nhau ,cùng nhau cười đùa...

Nghĩ đến đây anh hơi sượng lại vì không hiểu sao bản thân lại nghĩ như vậy ,nếu đã không cần thì không níu nhỉ? Tình cảm ấy mà sao có thể giữ lại nếu đôi ta đã không còn yêu thương nhau . Tuy vậy chỉ là có một yeonjun chưa từng hết thương yeonjun cũng chỉ có một soobin chưa từng nghĩ cho cảm xúc yeonjun .Cứ thế ôm nỗi đau lên tấm thân ấy của anh ,nó vò nát đi tinh thần của anh. Giờ đây vừa đi vừa nghĩ anh cười nhạt.

"Có lẽ phải nên vứt bỏ đi thật rồi, à không chỉ là không vứt bỏ ,chỉ là tạm cất vào nơi nào đó, chỉ là không màng đến nữa..."

___________________________

Phía bên 🇰🇷:
 

Soobin đang thất tình cậu vừa bị cô gái mà cậu cho là sẽ bên cậu phần đời còn lại đá ,đá một cú thật đau ,một cú thật mạnh .Đùa nhau chứ cô ta là con mụ thâm độc từ bỏ soobin cuối cấp 3 để đi theo thằng không ra gì . Sau bao nhiêu năm lại quay về với danh nghĩa em từng là người thương anh nhất , "em ra đi chỉ vì hắn ta bắt em phải theo hắn ,nếu không hắn sẽ không tha cho người em thương.." nghe đến đây phía bên trong tâm hồn của cậu trai có chút lay động.... Hóa ra mình mới là kẻ phản bội thì ra vậy nếu mình chờ thêm nữa có lẽ em ấy sẽ đến như cách em ấy đang tồn tại.....và có lẽ mình sẽ không phải để ai kia bước vào cuộc đời mình

Cắt ngang dòng suy nghĩ về quá khứ của soobin cậu lại nghe 1tiếng quen thuộc đó chính là chiếc nhẫn bị ném đi như cách yeonjun từng làm với cậu. Chắc hẳn anh đã thấy thất vọng về cậu lắm nhỉ. Dù cho người đang hiện diện hiện tại trước mắt cậu nhưng giờ đây tâm trí cậu chỉ có mỗi anh

"Anh đi rồi, giờ em mới nhận ra em ngu đến cỡ nào. Em đáng trách lắm đúng không anh. Anh thương em ,em cũng thương anh nhưng vì cô ta cũng là vì cô ta tất cả là tại cô!" nói xong soobin ngước mặt lên nhìn người con gái đứng trước mặt đang nhếch mép lên cười .


Gương mặt đầy hả hê ây khiến cho soobin muốn giết người!. Thật là căm phẫn con người đàn bà này quá đi mất


Giờ đây cậu đã không một chút nhẹ nhàng mà liền đẩy thẳng cổ con nhỏ đó ra khỏi phòng không quên nói vào mặt cô ta
" tôi đã ngu khi tin cô con đàn bà tồi tệ, tại cô mà tôi đã mất đi người thương, tôi mà không đoàn tụ với anh ấy thì cô sẽ nằm dưới mồ lạnh cùng với mùi đất ẩm ướt!." câu nói như xô axit tạt vào mặt khiến cô ta không ngừng run rẩy mà cong chân chạy


Khi ra xa căn hộ tí liền hét lên" mày cũng cặn bã đấy thôi soobin à ,đánh mất đi bé mèo mà gã nào nhìn vào cũng muốn che chở....NGU SI~~~~"


Hả hê cô ta lấy đà chạy thật nhanh rồi đu lên lưng của người con trai đứng đối diện. Không quên quay đầu lại tặng cậu nụ hôn gió


Bị vậy mặt mũi liền đen xì lại ,chạy vào không quên đóng cửa cái RẦM...âm thanh gây chú ý đến những hộ xung quanh ,soobin vốn là người lịch sự trước giờ nhưng giờ đây cậu đây không bận quan tâm ai cả thứ khiến cậu đau đớn không nguôi ngoai được đó chính là  khung cảnh ngày hôm đó dưới bầu trời xám xịt đấy,những lời nói phát ra từ đôi môi xinh xắn kia của cậu ,đã làm cậu giờ đây phải ân hận không thôi.


Đứng bên khung cửa sổ đôi mắt cậu hướng ra ngoài


"Giờ này anh đang nơi đâu?anh có còn nhớ đến mình không nhỉ?"


Vừa nghĩ đến đây đột nhiên cậu thấy một làn nước mặn chảy qua đôi môi kia, chợt nhận ra bản thân đã vô thức khóc khi nhớ về anh .Không xong rồi giờ cậu mới nhận ra cậu thật sự thương anh đến nhường nào!

____
_________________________:

Tới chỗ này bị bí ngoon rui mấy keo 👽giờ he hay se nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro