e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ tối

trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, nơi dáng người gã trai cao lều khều trầm lặng hướng ánh nhìn về đường phố tấp nập và dòng người qua lại nhiều đến hoa cả mắt. soobin làm bạn với khói thuốc trong thời gian chờ đợi, để làn hơi cay nồng, đăng đắng tỏa ra làm dịu lại lòng gã, dù biết bản thân đã sa ngã vào cái bẫy tình nồng nàn nguy hiểm của em thì soobin vẫn chẳng muốn thoát ra, gã vẫn cảm thấy rất tận hưởng cho đến những giây phút cuối đời mình mà từ lâu gã đã đoán được.

"soobin, chúng ta dùng bữa thôi nhỉ?" một giọng nói kéo gã trai về thực tại, là yeonjun. hôm nay em đặc biệt xinh đẹp trong bộ cánh khác thường, màu đen sang trọng bao phủ thân người thanh mảnh đáng mê người của em cùng với cánh môi hồng ngọt ngào thu hút soobin, hẳn là yeonjun đã chuẩn bị cho buổi hẹn này khá nhiều đấy chứ?

"nào, mời người đẹp."

cả hai chỉ chăm chú ăn steak, lâu lâu yeonjun còn dành cho soobin vài cái liếc trộm ngại ngùng như thiếu niên mới lớn, lần đầu thử đặt chân vào vòng xoáy của tình yêu. gã hôm nay cũng đẹp trai, nhưng thứ duy nhất làm em chú ý chính là khuôn mặt đượm vẻ u buồn và trầm lắng của soobin, có lẽ đêm hôm qua là một đêm không dễ dàng gì với người trước mặt.

"giờ em nói chuyện với anh được chứ? một cách rõ ràng," soobin nâng cốc rượu vang của mình trước mặt em, rồi nốc một hơi thật dài.

"sao trông hôm nay em có vẻ vội vàng thế nhỉ? tôi thích dáng vẻ điềm tĩnh bình thường của em hơn bây giờ nhiều đấy."

"em không thể bình tĩnh trước anh mà, yeonjunie có hiểu không?"

"ồ, vinh dự thật đấy," em đứng dậy, hai bàn tay gầy gò ôm lấy mặt gã, "say thật rồi này, tửu lượng kém thế."

"say trong độc tình của anh ấy, nhện chúa." gã không muốn bản thân mình trông yếu thế hay kém cạnh trước người nhỏ hơn, liền ép sát em vào tường, giam thân người dụ hoặc và hai cánh tay thon vào lòng mình.

"tính làm gì?" yeonjun cười giễu cợt, "hình ảnh này làm tôi nhớ đến soobin lúc chúng ta mới gặp nhau ghê." vờ thở dài, em tiếp lời, "vừa tàn tạ mà vừa ngu ngốc ấy."

nuốt khan một ngụm nước bọt, gã buông em ra, não nề lùi về ba bước,"yêu một người đến lu mờ lí trí là có thật mà, anh không tin sao?" dùng chất giọng cưng chiều nhất để đối đãi, soobin chính là biết dẫu mình có ngộ ra sự nguy hiểm khôn cùng của yeonjun đến thế nào thì gã vẫn là con mồi dễ dàng sa bẫy mà thôi, từng ánh mắt, từng động chạm, từng bước tiến gần đến của em đều làm gã rung động đến điên cuồng, nhấn chìm chính đầu óc minh mẫn và mưu mô của mình trong cái thứ gọi là tình yêu.

"ồ," thanh âm kì lạ vô nghĩa phát ra kề bên tai soobin, yeonjun từ lâu đã dựa sát vào bờ ngực ấm áp vững chãi của gã, rồi em bắt đầu, "không bao giờ có chuyện yêu đương trong tổ chức đâu, tôi nói mãi mà xem ra em chưa từng có ý định vỡ mộng đẹp của mình nhỉ?"

"lí do mà em phải làm thế?"

"tôi sẽ không để thứ tình cảm ngu xuẩn đấy can thiệp vào công việc của mình, vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc, sớm muộn sự nghiệp gây dựng nên cũng sẽ sụp đổ mà thôi, còn nữa, nửa kia vốn dĩ có thể phản bội tôi bất cứ lúc nào mà, phải không?" yeonjun bóp chặt lấy cằm soobin, gã dường như đã quen với sự trừng phạt đau điếng mà mỗi khi mình làm sai điều gì đều sẽ xuất hiện này, liền chẳng để tâm mà lắng nghe yeonjun nói tiếp, em nghiến răng, 

"thà bỏ mạng chứ đừng đem định vị về chỗ của tôi."

"định vị? em bị gắn định vị lúc nào chứ?"

"tối hậu thư đến từ cục cảnh sát. sao nào? soobinie thử xem lại bản thân xem, chẳng khác nào người ở dơ mà đem mối về nhà cả. một là chết, hai là làm mồi nhử cho tổ chức tiêu diệt hết sạch bọn cảnh sát, em thấy như vậy được chứ? có muốn yêu nữa không?"

"muốn." soobin thản nhiên đáp, rít điếu thuốc vừa rút trong túi quần ra, đứng trước ánh nhìn chẳng khác gì dao găm súng đạn của yeonjun, gã thông thả cất lời, bộ dạng điềm tĩnh hệt như dù dao có kề cổ cũng sẽ không buồn phản ứng, "nếu số trời đã định rằng em sẽ yêu anh, phục tùng anh vô điều kiện, thì nguy hiểm đến mấy em cũng sẽ sẵn sàng dấn thân thôi."

"nào, vốn anh tới đây là để giết em đúng chứ?"

"xem ra vẫn còn chút lí trí cho đến cuối cùng nhỉ?" yeonjun cố gắng che giấu sự sững sờ sau khi nghe lời thổ lộ thật tâm của người kia, giữ dáng vẻ khinh miệt ghì chặt lấy hai cánh tay săn chắc, em rướn người lên, "nếu tôi nói tôi cũng có chút tình cảm với em?"

"thì mình yêu đi." soobin cúi xuống gặm lấy cánh môi hững hờ đang chào mở tựa như sẵn sàng cho một nụ hôn nồng cháy của em và gã. hai người chủ động thân mật quấn lấy nhau trong căn phòng thoang thoảng hương rượu vang và mùi steak sang trọng, những động chạm rải rát nhưng nhẹ nhàng của gã làm yeonjun hưng phấn đến phát điên. từ gặm nhắm, đến hôn sâu, rồi điên cuồng bạo loạn trong cánh môi hồng hào và chiếc lưỡi linh hoạt, đây hẳn là nụ hôn đầu tiên của cả hai, với chút tình yêu đôi lứa không phải phép, với những uất ức cần được giải tỏa, với những nỗi buồn sầm u mà soobin phải trả qua, với những cảm giác mới lạ mà yeonjun chưa từng được tận hưởng, thay cho mọi lời giải thích, em cùng gã mới là lần đầu thưởng thức trọn vẹn mùi vị cay nồng và đớn đau của tình yêu mà.

yeonjun bây giờ hiểu rõ sự tình rồi, một đêm mất ngủ chẳng giải quyết được gì so với nụ hôn này cả. em đối với gã, là ngoài mặt ghét bỏ trong lòng si mê, để rồi đường đường là ông chủ của một tổ chức lớn, em giờ chỉ thầm ước khoảng thời gian này kéo dài vĩnh hằng, để em không phải xuống tay với người mang lại cho mình cảm giác dây dưa khó tả.

dứt nụ hôn sâu, nhìn xuống bộ dạng lả lướt thấp hơn mình của người đối diện, soobin không kiềm được mà cong lên khóe môi,"hôm nay anh đẹp lắm, có biết không?"

"biết, tôi cố tình mà, soobin thích là được." em đặt nhẹ cánh môi đã lem son sau nụ hôn nồng cháy chứa bao nhiêu tâm tư kia lên má của gã, thì thầm những lời dụ hoặc như mời gọi gã trai bước vào biển lửa, dù cho có cháy rụi thì nhất định cũng phải là cháy rụi trước thân em. "có muốn chơi một trò cùng với tôi không?" 

"trò gì?"

"thi ai bóp cò nhanh hơn."

dúi cây súng lục quen thuộc vào tay soobin, yeonjun nhếch mép. bản thân thì vừa vặn rút ra một cây khác, đã cùng em chinh chiến trong bao nhiêu nhiệm vụ, rồi thẳng thừng chĩa vào ngực trái gã. 

"giết em thật đấy à?" choi soobin trông không có vẻ gì là hoảng sợ, ánh mắt si mê mơ màng, nở một nụ cười để lộ chiếc má lúm thu hút chẳng biết mang hàm ý gì.

"riêng chuyện này thì tôi không bao giờ đùa."

"thật ra thì khoảng thời gian qua đúng là đáng giá đấy nha." đưa tay vào túi quần, soobin cố giấu đi những xúc cảm đau thương, tiếp tục luyên thuyên những chuyện không đâu, "em cũng chẳng rõ mình thích anh từ khi nào nữa, nhưng em biết bất kể là từ khi nào, lạc vào cái mớ bòng bong của cái tình cảm ngược với lẽ đời thường này là em đã không thể thoát ra rồi, nhưng em chấp nhận. rối như tơ vò nhưng cũng thật thích thú làm sao, em không thể ngăn mình mày mò tìm hiểu sâu hơn về anh, em không muốn chia xa xinh đẹp của đời mình." 

choi soobin ôm lấy khuôn mặt đang tỏ vẻ vô tâm lạnh lùng kia, góp nhặt những nụ hôn dịu dàng nhất mà gã đã tích lũy hết cuộc đời, gửi lên vầng trán, lên khóe mi, lên chóp mũi, lên gò má, lên cánh môi. soobin chẳng hay mình đang trong hoàn cảnh nào mà vẫn nghiền ngẫm những giây phút ngọt ngào cuối đời này mà gã lầm tưởng là vô tận,

gã không nhìn thấy sự chối từ trong ánh mắt em.

"trăn trối đấy à?" yeonjun cất lời sau khi cả hai buông nhau ra, "dù có đáng thương đến thế nào thì dĩ nhiên tôi không thể giữ lại em được nữa rồi, hoặc là tôi phải để cả tổ chức của mình bỏ mạng, em hiểu rõ lựa chọn của tôi mà, phải không?"

"anh yêu em mà, đáng lẽ anh phải chọn em, đúng chứ?" 

"phải, tôi chọn giết cậu thay vì để sự nghiệp bao năm gây dựng của mình sụp đổ đấy." một tay em miết nhẹ lấy đôi môi hời hợt kia, "em phải trả giá cho hành động của mình, sẽ không ai cứu em được đâu, soobin à." 

soobin trông không có vẻ gì là thất vọng, hệt như gã hoàn toàn biết trước được câu trả lời rồi, nhưng vẫn không thể ngừng đâm đầu vào cái bẫy tình chết tiệt ấy, thứ làm gã trai si mê suốt quãng thời gian dài, mặc kệ những quy luật khắt khe để ngăn chặn cái tình cảm không ngừng nảy nở trong lòng mà gã tự đặt ra cho mình.

"thế thì bắn em đi, để em được thú tội với đất trời, được trả ơn cho ông chủ, vì cái tội lỗi đáng về cõi suối vàng kia." gã vuốt ve cây súng đang chĩa thẳng vào ngực trái mình, nở một nụ cười chua xót, "tàn nhẫn như cái cách mà anh vẫn làm suốt bao năm qua ấy."

"đừng tưởng tất cả tội lỗi em làm tôi đều không rõ. việc có tình cảm với ông chủ của mình là đủ để tôi xuống tay với em rồi, thế nên khỏi phải nhắc, tôi tiễn em ngay bây giờ đây." yeonjun nhấn đầu đạn vào người soobin, cho gã cảm nhận từng tất da cõi thịt đang kề với họng súng chết chóc, nhưng gã vẫn thừa nhận ra trong chuỗi hành động của em, vẫn mang sự rung rẩy của chần chừ.

"xin lỗi, yeonjunie dấu yêu." 


trước khi để yeonjun cho mình nếm trải mùi vị tanh nồng đau thương của cõi vĩnh hằng thì soobin đã nhân cơ hội siết chặt lấy eo em, ra tay thật mạnh vào phần gáy nhạy cảm, để ông chủ của mình bất tỉnh rồi như sợ mọi chuyện sẽ sớm bại lộ, gã còn tốt bụng gửi tặng em thêm vài viên thuốc mê, đưa em về mộng đẹp, ở cái nơi mà yeonjun trân quý sẽ mãi mãi chẳng còn gặp gã nữa. 

phải rồi, soobin đã bị bắt. nhưng gã không thể để mình bỏ mạng ở nơi mà mình vốn dĩ không muốn được.

và phải rồi, soobin đã mưu tính với lũ mối kia. rằng hãy gắn định vị lên người gã, để gã trở về tổ chức, căn cứ sẽ bị bại lộ, đoán chừng tất cả 'sự nghiệp' mà yeonjun coi là trân quý kia rồi cũng vỡ tan, không một ai sống sót.

gã thà là chết dưới tay của người mình yêu, còn hơn là bị chúng trừ khử tại đây. nhưng có vẻ mọi thứ đã khác rồi, một công đôi việc, gã còn sống, mà tổ chức cũng chẳng diệt vong. xem nào, cái giá của người ích kỷ đấy nhỉ? 

_  

soobin rời đi sau khi gọi cho taehyun - cậu em trai thân thiết mà gã luôn tin tưởng đến để đưa yeonjun về. 

đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời mà gã dám chống đối và hành xử với em như một kẻ tồi. 

tối hôm ấy, gã trai nhàn nhã ngồi ở phòng chờ sân bay, chuẩn bị lên đường đến một chân trời mới, với thân thể không có một chiếc định vị nào tồn tại. những chuyện lũ cảnh sát quèn ấy từng làm để hãm hại soobin và tổ chức vốn chẳng là gì để gã giải quyết dễ dàng mọi thứ cả, cái duy nhất gã thiếu chính là lòng tin của ông chủ nhỏ mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro