one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin: 35 Yeonjun: 20
Hắn-em

+×+

"thằng bé đó đáng thương thật"

"mới còn nhỏ vậy mà đã mất cả bố lẫn mẹ"

Em đang ở trong nhà tang lễ cùng với đôi mắt thây thần, những cặp mắt thương hại của họ hàng đều đổ dồn vào em. Họ nói em đáng thương, nhưng chẳng ai muốn nhận nuôi em cả. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một người đàn ông trung niên đi tới trước mặt em.

"này nhóc, có muốn cùng ta về nhà không?"

"chú là ai?"

"mẹ cháu là bạn của ta, ta muốn nuôi dưỡng cháu"

"chú muốn nhận nuôi tôi vì khối tài sản khổng lồ mà bố mẹ tôi để lại hả? Đến cả người được gọi là họ hàng của tôi họ còn chẳng thèm"

"mẹ cháu từng giúp đỡ ta rất nhiều, ta chỉ muốn nhận nuôi cháu để báo đáp bà ấy thôi"

Em nghe vậy thì cũng đành gật gù nghe theo, bởi vì bây giờ em chẳng còn nơi nào để đi cả.

Kết thúc tang lễ, em liền được người đàn ông lúc nãy dẫn về nhà. Vào trong em liền thấy một người đàn ông trẻ hơn khoảng 20 tuổi.

"cha, đây là...."

"đây là con của bạn ta, thằng bé vừa mất cả bố lẫn mẹ. Từ hôm nay ta sẽ đem nó về nuôi dưỡng nên đừng nói nhiều"

"cha, nếu người có thời gian để lo cho đứa bé đó thì chi bằng người bỏ chút thời gian để quan tâm mẹ đi"

"con đừng nhắc đến bà ấy, bây giờ ta có việc phải đi rồi. Thằng nhóc này giao cho con. Đúng rồi, ta quên hỏi tên nhóc. Tên của nhóc là gì?"

"cháu tên là Yeonjun, Choi Yeonjun"

"được, kia là Soobin, con trai của ta. Từ giờ mọi người sẽ gọi nhóc là Daniel"

"dạ"

[...]

Em từ khi được nhận nuôi thì rất lầm lì, ít nói. Hắn thì vì việc người bố kính yêu đưa em về mà không quan tâm đến mẹ hắn nên hắn chẳng thèm quan tâm đến em.

Cho đến một ngày khi hắn từ công ty chở về nhà thì thấy mọi người hầu trong nhà đều đang lo lắng tập trung tại một chỗ.

"có chuyện gì vậy?"

"c..cậu chủ..."

Một nữ hầu nghe thấy tiếng hắn thì liền kéo mọi người tản ra cho hắn tiến tới, hắn thấy bác quản gia đang ôm em vào lòng, xung quanh em là một màu máu đỏ thẫm. Hắn chạy lại chỗ bác quản gia để xem tình hình của em.

"b..bác Daniel"

"cậu chủ nhỏ không may bị thương, nên..."

"vết thương chỉ nhỏ như vậy thôi mà, tại sao lại có thể chảy nhiều máu đến vậy?"

*bí bo bí bo

Tiếng xe cứu thương vang lên, không kịp trả lời hắn, bác quản gia đã bế em chạy ra ngoài. Hắn cũng theo sau mà chạy vào bệnh viện. Sau khi thấy máu của em đã ngừng chảy thì hắn mới yên tâm ngồi xuống ghế ngoài phòng hồi sức.

"thư kí Kang, chuyện này là sao?"

"thưa cậu chủ, cậu chủ nhỏ từ khi sinh ra đã mắc một căn bệnh di truyền từ người mẹ đã khuất, đó là bệnh hemophilia hay còn gọi là khó đông máu"

"khó đông máu?"

"đúng vậy, vì vậy chỉ cần có một vết thương nhỏ thôi thì cậu chủ sẽ chảy rất nhiều máu"

Hắn nghe xong thì nhìn em đang nằm trong phòng bệnh, vài y tá và bác sĩ đang cố giữ tay chân em để làm chuyện gì đó.

"anh, Junie không muốn đâu mà, đ..đau lắm"

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro