06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối hôm sau hai người cùng có mặt ở buổi tổ chức từ thiện, nói là buổi từ thiện thực ra là để mọi người gặp gỡ, quen biết, đẩy mạnh cơ hội hợp tác với nhau hơn.

"Choi tổng tôi mời ngài một ly" vừa mới tới không lâu đã có người chạy đến chào hỏi.

"Cảm ơn Lee tổng nhưng Choi tổng chúng tôi không thể uống rượu, để tôi kình Ngài một ly"

YeonJun vội vàng cụng ly rồi uống cạn, thực ra Soobin không phải không thể uống, thực tế hắn thường xuyên tụ tập cùng với đám bạn nhưng tửu lượng không cao, nhỡ uống sao náo ở đây không phải tìm phiền toái sao cho nên YeonJun dứt khoát không để hắn uống.

Từng ly, từng ly một YeonJun không biết uống bao nhiêu ly rượu dù là YeonJun tửu lượng không tồi thì cũng sẽ say, men rượu cuộn trong cổ họng có chút muốn nôn, bụng lại ẩn ẩn đau. YeonJun bảo Soobin đứng chờ mình rồi chạy vào nhà WC nôn một trận. Lúc cậu đi ra ngoài, Soobin đang đứng chờ ngoài cửa, thấy cậu đi ra liền lại một lần nữa kéo cậu vào nhà WC khóa trái cửa lại.

Soobin đinh cởi quần YeonJun ra nhưng lại bị cậu ngăn lại: "Không được, tí còn phải ra ngoài, không thể làm ở đây được"

Soobin suy nghĩ chút rồi nói: "Vậy dùng miệng đi, hiện giờ tôi đang không thoải mái"

YeonJun biết Soobin đã nhượng bộ cậu rồi đành chấp nhận, quỳ xuống sàn WC chật hẹp, kéo khóa quần để lộ vật to dài kia ra.

Lúc này bụng YeonJun càng ngày càng đau khiến cho cậu cau mày mím chặt môi. Nhưng Soobin nhìn lại cảm thấy là cậu không muốn khẩu giao cho mình. Lập tức cầm dương vật lên, tát hai cái vào mặt cậu:

"Tôi nói, ngậm nó vào"

YeonJun bị dương vật tạt qua có chút choáng váng, mơ màng mở miệng ra ngậm dương vật vào miệng,

Soobin thoải mái thở ra một hơi xoa đầu cậu: "Chó con ngoan lắm"

YeonJun như được khích lệ càng mở to miệng ra hầu hạ nam nhân. Mùi dương vật làm cho cậu có cảm giác muốn nôn bị cậu mạnh mẽ đè xuống, lưỡi đảo luận quấn quanh côn thịt của Soobin.

Dù đã khẩu giao trước đó nhưng cậu vẫn chưa thích ứng được với kích cỡ này, miệng có chút mỏi nước bọt không kịp nuốt chảy ra khiến cho hình ảnh càng thâm dâm mĩ.

Được một lúc cậu vẫn chưa nuốt được toàn bộ dương vật vào, Soobin không chịu được tốc độ chậm rề rề của cậu bèn cầm đầu cậu ấn sâu dương vật vào bên trong.

YeonJun ô ô kêu to, âm thanh bị tắc ở cuống họng không phát ra được. Nam nhan tàn nhẫn đỉnh vào, mỗi lần đều đâm thật sâu vào cuống họng, cả nghiệt căn to lớn được miệng nhỏ ấm áp hầu hạ càng trướng to thêm vài vòng, cộm lên chạm cả vào răng thiếu niên. Ma sát làm nam nhân hừ một tiếng càng tăng tốc độ ra vào miệng nhỏ.

Nam nhân thì sung sướng hưởng thụ, ở dưới YeonJun sắp không chịu nổi. Đầu cậu bị ép càng ngày càng chúi sâu, cơ hồ cúi hẳn vào giữa hai chân nam nhân. Cánh mũi cọ qua nhúm lông đen của nam nhân khiến cậu cảm thấy đâu đâu cũng toàn mùi vị đặc trưng của nam nhân.

Lồn nhỉ bên dưới đã ướt nhẹp, co thắt dữ dội, may có quần áo dày dặn che dấu để Soobin biết được chỉ có thể nhận lấy một trận cười khinh miệt.

Phải rút ra đâm vào đến trăm lần, côn thịt cũng đã bành trướng đến giới hạn, Soobin mới thúc mạnh vào trong lần cuối rồi phun ra một luồng tinh dịch nóng bỏng.

YeonJun không kịp đề phòng nuốt phân nửa tinh dịch vào bụng, phân nửa còn lại trào ra khỏi miệng chảy thành từng dòng.

Soobin lau sạch dương vật: "Nhanh chóng sửa soạng đi rồi còn chặn rượu thay tôi"

YeonJun lên tiếng giọng khản đặc: "Em ra ngoài trước đi anh ra ngoài sau"

Soobin vừa đóng cửa, YeonJun nhắm hai mắt vào, ho sặc sụa, gục hẳn xuống bồn cầu, dạ dày co thắt từng đợt. Cậu không nhìn nổi nữa nghiêng thân thể nôn ra, như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Nôn xong còn không cho mình thời gian nghỉ ngơi, ra ngoài đứng trước gương sửa soạn, hít một hơi thật sau điều chỉnh cảm xúc rồi như chưa từng có việc gì đi ra ngoài, tiếp tục chặn rượu thay Soobin.

Bữa tiệc rượu xong, cả hai cùng đi về, Soobin nhìn mặt mày tái nhợt của YeonJun muốn mở miệng hỏi cậu có sao không nhưng rồi lại thôi. Nhưng về đến nhà YeonJun thực sự không chịu nổi nữa, ngã xuống sàn nhà lâm vào hôn mê. Soobin hoảng hốt bế cậu lên đưa đến bệnh viện.

"Ai là người nhà bệnh nhân Yeonjun" Bác sĩ cầm kết quả khám bệnh hỏi.

"Là tôi" Soobin bước lên nói.

Bác sĩ nhíu mày quở trách: "Bệnh nhân bị viêm dạ dày, mấy ngày nay lại không ăn uống đầy đủ, hôm nay lại uống quá nhiều rượu dẫn đến xuất huyết dạ dày, cậu là người thân kiểu gì không quan tâm chăm sóc cho bệnh nhân?"

Nghe bác sĩ nói Soobin rõ ràng sửng sốt, trước giờ thấy Yeonjun luôn xung phong chặn rượu cho mình, ai biết được cậu bị viêm dạ dày đâu? Sắc mặt Soobin khó coi nghe bác sĩ nói lại càng khó coi đi lấy thuốc.

Lúc Yeonjun tỉnh lại, thấy Soobin đang ngồi bên cạnh mặt mày cau có. Yeonjun liền hốt hoảng, vội vàng lên tiếng:

"Soobin, anh...."

"Đã đau dạ dày còn đòi uống rượu, tỏ ra thảm hại cho ai xem?" Soobin không kiêng dè nói.

Mặt mày Yeonjun theo từng lời Soobin nói nhanh chóng tái nhợt. Yeonjun im lặng một lúc nói:

"Xin lỗi, lần sau không để em thấy cảnh như này nữa đâu" Yeonjun nói xong bèn muốn ngồi dậy.

Soobin thấy vậy bèn nói: "Bệnh thì nằm yên đấy đi"

Nói rồi nhanh chóng rời đi.

Yeonjun ngơ ngác nhìn hướng ra ngoài cửa, lòng đột nhiên ấm áp: 'Em trai đang....quan tâm mình sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro