I desire to see your beautiful wings.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Relationship: Soobin/Yeonjun

- trai/trai
- có angst nhưng không thành công lắm
- 2/3 fic liên quan đến việc khóc lụt lội

Rating: T

Warning: OOC, sexual content

Tôi chém ra fic này từ đoạn video ông khóc nhè chè thiu dỗ ông khóc nhè chè thiu lờ mao.


/


Soobin trở về căn hộ của mình sau mỗi tối muộn, để nhìn thấy Yeonjun vẫn đang nằm dài trên ghế, cuộn tròn trong chăn và tưởng chừng như sắp ngủ quên đến nơi. Nhưng trong cả những lúc mơ màng nhất, Yeonjun vẫn sẽ chào đón em trở về nhà bằng nụ cười tươi tắn. Và Soobin sẽ lại đáp lại anh bằng một chút phiếm hồng trên gò má, hệt như thể thời gian đã trở lại ngày đầu tiên khi em và anh chuyển về nơi này.

Yeonjun sẽ choàng cả đôi em và anh trong lớp chăn thơm mùi bạc hà, không ngần ngại dán chặt lên lưng em, mặc dù mùi cà phê bám trên áo luôn là điều anh ghét nhất. "Uống nhiều cà phê không tốt đâu Soobinie à," anh sẽ luôn nhắc em như thế, bằng chất giọng khàn khàn với khuôn mặt vùi vào cổ áo em. Soobin sẽ cười khúc khích khi hơi thở của anh lướt qua nhẹ nhàng sau gáy, "có một cốc vào buổi sáng thôi ạ," hoặc thi thoảng, "em uống chút xíu cho tỉnh táo mà anh," và Soobin sẽ luôn nhận được hầu như là mỗi ngày: một cái thơm vào đuôi tóc sau đầu nếu em trả lời thành thực rằng mình chẳng uống chút cà phê nào hôm đó cả (Yeonjun thừa biết Soobin có mấy ông đồng nghiệp ưa cà phê cà pháo, nhưng anh cứ thích hỏi em như vậy để được thơm em thật nhiều).

Soobin vẫn luôn nghĩ rằng mình mới là người bám Yeonjun hơn hết, rằng em sẽ chẳng thể chịu được khi hơi ấm của anh rời ra xa. Khi mà Yeonjun nấu ăn hay hâm nóng lại đồ, Soobin đáng ra có thể thoả mái ngả người trên sô pha và nghỉ ngơi đôi phút, nhưng em lại chọn giúp đỡ anh ở những phần việc mà em có thể làm. "Anh muốn lấy gì? Để em giúp anh nhé?" rồi mỉm cười đôi má lúm thật tươi, "chẳng phiền gì hết mà!" sau đó hôn nhẹ lên môi anh hòng chặn lại mấy câu mà em thừa biết: rằng thì là mà, em đã có một ngày đủ mệt mỏi và vất vả thế nào. Nhưng biết sao giờ, cứ ở bên Yeonjun là Soobin sẽ chẳng còn cảm thấy như vậy nữa, dẫu có thể mới chỉ vài phút trước ngoài kia em đã tuyệt vọng với tất thảy chừng nào. Soobin trước khi bước vào nhà, sẽ như kiểu xin chào anh Yeonjunie, và tạm biệt mọi điều tồi tệ.

Yeonjun ấy thế mà vẫn luôn biết Soobin của anh có gì đấy không ổn, qua cái cách mà anh thức đợi em rời khỏi phòng tắm và mở rộng hai tay cho em ôm lấy mình. Khi cả em và anh cùng nằm bên cạnh nhau với ánh đèn đã tắt, Soobin sẽ có khi trở nên yếu mềm nhất. Trong vòng tay Yeonjun, Choi Soobin sẽ trở thành một Soobin giản đơn mà không còn điều gì che giấu, tất cả những gì em muốn là vùi mình vào lòng anh và cùng chuyện trò về những giờ làm việc dài chẳng có khi nào ngơi nghỉ. Bắt đầu từ những lời khen của Yeonjun dành cho đám học trò, dần chuyển thành những câu rủ rỉ phiền muộn của Soobin. Trong tất cả những giây phút đó, dẫu cho công việc của Yeonjun khác hoàn toàn và anh có chăng sẽ chẳng thể nào hiểu được hết, Yeonjun vẫn lặng lẽ lắng nghe, để cho Soobin biết rằng ở tận cùng của thế gian này vẫn sẽ còn anh luôn cùng em bên cạnh.

Rồi có thể như mọi ngày khác, Soobin cùng Yeonjun sẽ thiếp đi khi trăng ngưng lưng trời, phó mặc mọi chuyện cho ngày mai sau rạng đông, để những cơn mơ chữa lành những vệt rạn lòng vỡ mẻ.


/


Thế nhưng— "Anh à," Soobin khẽ gọi, "em cứ tưởng rằng mình còn chẳng thể về nhà với anh nổi.

Em mệt mỏi quá."

Soobin cứ cố gắng chạy hoài, chạy mãi, chạy cho đến khi ngoảnh sau đầu chỉ còn thấy những dặm dài in dấu chân em đỏ thẫm. Em nghĩ rằng cơ thể này rồi cũng sẽ quen dần, đau đớn chất trồng đau đớn thì cũng chỉ đau đến thế mà thôi. Sẽ sớm, quên đi tất cả.

Thế nhưng, Yeonjun lại là người nhìn thấy tất cả.

Thế nhưng, Yeonjun sợ Soobin nhỡ quên đi Soobin; anh sợ em quên đi chính mình.

Những vệt rạn vỡ kia sẽ vẫn tiếp tục rỉ máu, từ trong góc khuất tối tăm nhất của con người.

Soobin chợt cảm nhận lồng ngực Yeonjun không còn êm đềm nữa, em ngước nhìn lên anh, rồi hơi thở trễ lại trong cuống họng. "Anh Yeonjunie?" em vội vàng ngồi dậy, "sao anh lại khóc chứ?" Soobin nhẹ cười, bỗng chốc cảm thấy rằng cái cách mà anh khóc vì mình thật đáng yêu. Yeonjun chỉ biết đáp lại bằng cái lắc đầu, mấy lọn tóc màu hạt dẻ xoà xuống che đôi mắt. Anh vội vàng kéo tay áo lau thật mạnh lên mặt mình, nhưng Soobin đã kịp ngăn lại trước khi da anh tấy đỏ. Em dùng tay gạt nhẹ những giọt nước mắt trong veo đang lăn dài trên khuôn mặt anh, và khẽ thì thầm "đừng khóc mà."

"... Nhưng anh thương em."

Rồi Soobin chẳng thể ngăn những giọt nước rơi khỏi khoé mắt mình được nữa. Kể từ khi gặp nhau, dẫu cho chặng tình cảm của em và anh đã dài gần nửa cuộc đời, Soobin vẫn chưa từng nói thành lời tình cảm của mình dành cho anh, và anh cũng thế. Tất cả đều hoá thành hành động, những cử chỉ làm bằng cả trái tim. Chính bởi vậy, lời thương từ Yeonjun là điều mà em ngỡ ngàng nhất. "Soobinie," anh chợt mỉm cười, chắc anh lại nghĩ giống em mà. Yeonjun khép hàng mi còn ướt, nhẹ nhàng hôn lên gò má vệt nước của em. Vị mặn tràn vào từ cả khoé miệng lẫn đầu môi, nhuốm cả trong đôi mắt đen huyền ngơ ngẩn. Soobin thậm chí còn khóc nhiều hơn, đến nghẹn cứng trong cuống họng, bởi nụ hôn của anh, bởi những cái chạm tay lặng lẽ, bởi sự dịu dàng phía đáy mắt, bởi những phép màu kì diệu em sẽ không thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác. Yeonjun ôm lấy cổ Soobin, kéo em lại cho trán của em và anh chạm vào nhau. Hơi thở hun nóng khoé mắt và phủ hồng da mặt. Anh nhìn em thật gần, thầm thì vào môi em bằng âm giọng khàn hẳn đi vì vị mặn trong khoang miệng.

"Anh không muốn em phải chịu tổn thương như thế.

Anh sẵn sàng đồng hành cùng em, nhưng anh không muốn em phải chạy hoài trên một con đường mà em luôn ngoái đầu nhìn xem mình đã đau đớn nhiều chừng nào. Không một dấu mốc đánh dấu chặng dài em đã khổ sở trải qua, cũng không có những đích đến mà em cần phải đạt được, tưởng như một trường đua chỉ có mình em giẫm đạp lên chính em để tuyệt vọng bước tiếp.

Và đôi mắt em, mỗi sớm dậy chúng như thể chẳng còn ánh sáng. Em không biết anh lo lắng chừng nào mỗi khi em nói câu chào tạm biệt đâu, bởi nỗi sợ em không trở về nhà của chúng mình thêm một lần nào nữa."

Đôi tay của Yeonjun trượt dần xuống, đầu ngón tay ấn vào làn da mát lạnh. Soobin gục đầu vào hõm cổ anh, chạm môi lên nhịp chảy vội vàng trong da thịt và cảm nhận trên lưng những vệt cào tê rần. Giống như thể Yeonjun đang gắng sức ôm lấy Soobin khỏi tuột vào nơi đáy vực đen và sâu hút. Giọt nước vị mặn rời khỏi gò má của Soobin, rơi xuống và hoà vào vệt lấp lánh chảy dài từ khoé mắt anh. Soobin cảm thấy lòng dạ vặn xoắn và quặn đau khi đôi mắt của anh thêm đỏ hồng. Dịu dàng của em, xinh đẹp của em, rồi Soobin đặt nhẹ môi em lên mí mắt người. Nỗi lo lắng trong Yeonjun tạm lắng xuống; miệng khẽ cười, anh đáp lại em bằng những cái thơm chậm rãi. Trên trán em, lên sống mũi, tới gò má mềm mại, bên xương hàm, xuống đến cằm, rồi cả yết hầu nơi cuống họng. Và trong từng cái hôn ấy, Yeonjun lại khẽ gọi tên em: "Soobinie, Soobinie, Soobinie." Em như đến chếnh choáng khi âm giọng khàn ngọt ngào mà quyến rũ ấy chao liệng bên tai mình, thấm vào từ làn da và ngân vang đến xương tuỷ. Soobin ôm ghì lấy anh, "Em phát điên mất. Chúa ơi, em yêu anh. Cứ mỗi lần anh gọi tên em như thế, em lại yêu anh thêm một lần nữa; yêu anh như ngày đầu, và nhiều hơn mỗi sớm mai thức dậy. Em nghĩ em sẽ thực sự phát điên vì anh mất thôi." Thì thầm vào tai anh, Soobin nhìn thấy nét ngỡ ngàng trên khuôn mặt người em thương, ngỡ ngàng vì lời tỏ tình đã nấp kín suốt mấy năm bên trong những cử chỉ yêu chiều. Và rồi, hai lồng ngực dán sát vào nhau, cho dòng chảy hoà thành nhịp đồng điệu.

Trên môi Soobin còn vương vị bạc hà; trên môi Soobin còn vương hương Yeonjun.

Tinh nghịch ánh lên nơi mắt anh. Mặt trời của em.

"Vậy làm đi, Soobinie," anh khẩn cầu, "từ bỏ mọi thứ, và điên cuồng vì anh."

Những vệt cào thêm chồng chất, như cháy bỏng da thịt, nhưng Soobin thích đến ngất ngây cảm giác mãnh liệt ấy. Và đó là khi em nhận ra anh chưa từng tuyệt vọng níu giữ em khỏi rơi xuống, mà hơn thế, là nỗi khát khao muốn nhìn thấy em bay trong khoảng trời của riêng mình.

Đôi cánh xinh đẹp của em, anh muốn nhìn thấy chúng.


/


Soobin tỉnh giấc giữa âm giọng trầm khàn của Yeonjun. Em hé đôi mắt, lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt anh bên cạnh. Dường như bữa sáng đã hoá bữa trưa, và khá chắc chắn cả em và anh đều đã muộn giờ làm. Yeonjun đặt máy xuống, phát hiện ra Soobin đã thức dậy và dùng đôi mắt to tròn của em nhìn mình chăm chú. Khoé miệng dần nhếch lên, anh vươn tay nhéo má em, rồi chẳng biết vì sao mà bật cười khúc khích. Soobin nhổm dậy, chùm cả người em lên người anh. Yeonjun nhéo bên má còn lại, "sao thế?" Anh hỏi, nghe vu vơ. "Em thích nụ cười của anh," giọng em méo mó hẳn đi vì đôi tay đang giày vò trên mặt. Thế đấy, mấy câu từ chẳng động suốt mấy năm hôm nay lại nhiệt tình xuất hiện. Nhưng anh chỉ bĩu môi, "anh biết em thích chẳng thiếu cái gì của anh cả." Soobin bật cười, và Yeonjun ngẩn ngơ đôi chút, bởi cái cách đôi mắt em cong cong vầng trăng khuyết, bởi đôi đồng tiền kéo khoé miệng cười thật tươi, và bởi nắng rơi trên vai khiến lưng em sáng bừng. Soobin nhìn mi mắt anh chớp nhẹ, và ôi ngày của em thật hoàn hảo bởi nụ cười dịu dàng trên môi anh. Yeonjun ôm cổ Soobin, cọ mũi anh vào mũi em, rồi dành thêm chừng nửa tiếng đồng hồ ôm ấp nhau giữa chăn gối lộn xộn.

Cuối cùng thì Yeonjun vẫn phải rời khỏi giường để nhận đồ ăn được giao đến. Soobin nhìn điện thoại của mình nằm im lìm phía góc bàn, đoán rằng Yeonjun đã nhịch ngợm chuyển nó sang chế độ im lặng lúc tối qua sau khi em và anh tắm lần thứ hai trong ngày. Soobin mừng vì anh đã làm vậy, bởi em chẳng muốn những khoảnh khắc tuyệt vời của hôm nay bị phá hỏng một chút nào. Đến cùng, suy nghĩ còn đọng lại trong đầu Soobin không phải về những cuộc gọi bị bỏ lỡ, mà là những giây phút chọc ghẹo nhau của em và anh trong phòng tắm, rồi em kết luận chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong đời, rằng được tắm cùng anh sau khi làm tình là điều tuyệt vời nhất.

Soobin bước vào phòng vệ sinh, em chợt nhận ra những dấu hôn vụng về của Yeonjun đêm qua, vương rải thưa thớt. Nhưng điều khiến Soobin chú ý là dấu hôn ngay giữa lồng ngực, ngay phần da thịt phía trên trái tim đang cuồn cuộn dòng chảy, mạnh mẽ, nở rộ như một bông hoa bé nhỏ nhưng rực rỡ. Soobin tủm tỉm cười, vội vàng tìm đến Yeonjun và ôm lấy anh từ phía sau. Em chăm chú nhìn cái cách mà gò má anh ửng hồng với ngôn từ đứt đoạn khi đối thoại với nhân viên giao hàng. Yeonjun đóng cửa lại, "em đã khiến cậu ấy khó xử ra mặt luôn kìa," anh nhéo má em. Soobin ỉu xìu vì lời mắng của anh, nhưng đôi mắt em lại sáng rỡ lên khi anh cởi áo khoác ngoài. Yeonjun đang mặc quần áo của Soobin, và anh trông bé tí xiu với chiếc áo phông rộng thùng thình và mấy ngón chân lấp ló dưới ống quần chạm đất. "Anh lớn hơn em một tuổi thôi nhỉ?" "Em định khen anh dễ thương à?" "Ừ đó, anh bé đáng yêu."


/


Soobin và Yeonjun chuyển sang một căn hộ mới nhỏ hơn gần trường dạy nhảy của Yeonjun; em xoay sở kiếm được vị trí làm tại tiệm bánh mì ngay đối diện. Và thế là mỗi ngày sau đó, Soobin sẽ nhận được nụ cười của Yeonjun khi tan ca, đôi lúc là cái dụi mặt vào cổ áo em cùng lời thì thầm: "mùi bánh mì dễ chịu hơn thật," (em phải cố gắng lắm để không ngã lăn ra đó bởi sự đáng yêu của anh người thương). Rồi em và anh cùng lồng mười đầu ngón tay, theo nhịp bước sóng đôi để cùng trở về nhà.

Hết.


/


Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích.

(Thực ra về nghề nghiệp ban đầu của Subin, có thể mọi người thấy hơi rối rắm và khó hiểu nên tôi giải thích đôi chút: mỗi nghề đều đáng quý, nên tôi nghĩ mình không nên gắn một nghề nghiệp cụ thể vào đây, chỉ đơn giản là Subin thấy nó không hợp với bản thân và có thể do môi trường làm việc toxic.)

Nếu có gì không vừa ý, hãy để lại nhận xét.

Một lần nữa, cảm ơn đã đọc đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro