(1). anh bạn giọng lớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, khéo ngã khéo ngã!!"

haeun hô lớn cảnh báo đám bạn đi trước đã vội nhảy từ thuyền xuống đất. đặt chân đến đảo cũng đã gần trưa, mặt trời lên cao chiếu rực vào thân thuyền sáng bóng, và bóng người rộn ràng tiến vào đảo.

một ngày ít mây.

bằng một cách kì diệu nào đó - hoặc là như andrew nói chúa an bài cho những người khốn khổ, nhóm bạn bảy người của soobin cùng lúc có tới bốn người được thăng chức. và để ăn mừng cho sự thăng tiến này, tất cả đã cùng nhau xin nghỉ phép bốn ngày tới jeju chữa lành. nhóm người trẻ tuổi vừa được thoát khỏi vòng vây chấm công, lập tức kêu gào lên ôi jeju tình yêu đẹp quá.

soobin nheo mắt nhìn lên xung quanh, đầu vẫn còn choang choáng vì vừa đi thuyền. rõ là đêm qua tất cả vẫn còn cãi nhau um sùm vì lịch trình đi chơi đến rạng sáng mới ngủ, mà đám này vẫn nhiệt tình như không biết mệt. hình như chỉ mỗi mình váng đầu hả ta?, cậu vừa đi chung với đám bạn vừa nghĩ. nhóm bạn này của cậu quen nhau từ khi tham gia chung một dự án hồi đại học; mấy người học đủ thứ ngành lẫn lộn nhau, làm việc lâu dần rồi chơi chung đến bây giờ.

cả đám lôi nhau đi checkin lấy phòng ở khách sạn trước, rồi quay qua dạo vòng quanh tìm đồ ăn. dọc đường cũng có rất nhiều khách du lịch như họ, dù giờ còn chẳng phải thời gian cao điểm du lịch. soobin đã từng đến jeju trước đây với gia đình mừng anh trai đỗ thạc sĩ, và cậu cũng chưa bao giờ hết thích jeju kể từ đó. soobin rất thích nghe tiếng sóng biển, và có lẽ sống ở seoul đông đúc ngột ngạt, cậu luôn cảm thấy nội việc hít thở ở jeju cũng khiến bản thân thả lỏng hơn rất nhiều.

tất nhiên, cậu chỉ cần hít thở, còn đám bạn cậu thì không hẳn thế.

"ôi tao sướng quá! cảm giác kiểu chỉ có nước biển thì thầm tai tao em yêu anh chứ không phải cha leader cứ xa xả vào mặt em ơi sửa lại kế hoạch này khách chưa ưng nữa!! sao mà sướng thế! ôi trờiii ơii!! này soobin mũ mày vành rộng quá trông mặt mày cứ hằm hằm như bị bắt có- ớ oái!!!!"

andrew vừa đi vừa quay ra sau bắn nước bọt với hội bạn lớ ngớ va vào ai đó, làm mấy túi đồ lớn trên tay người ta cũng rơi cả xuống vỉa hè.

"ối!!! tôi xin lỗi, so sorry!!! bạn không sao chứ!!!!" andrew luống cuống vội ngồi thụp xuống nhặt đồ cùng người kia, bọn họ trông vậy cũng vội bu vào giúp, vô tình tạo thành khung cảnh một đám người ngồi quây tròn lố bịch ở trước hàng hoa quả. andrew lại là kiểu người chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng, cậu ta gào rú lên sorry sorry cũng đã đủ để người khác đi qua ngoái lại nhìn mấy lần.

"tôi không sao tôi không sao....tôi cũng đang mải nhìn điện thoại.." người kia cũng luống cuống trả lời theo. người đó cúi đầu, cánh tay nhỏ dài lại thoăn thoắt lấy đống củ quả nhồi nhét lại vào mấy túi lớn mình mang theo. soobin đang phụ người ta nhặt đồ, nghe giọng bất giác ngừng lại mấy giây. giọng người này lại rất dễ nghe, hình như là pha lẫn giữa tiếng địa phương với tiếng seoul nên không bị nặng nhiều.

cậu nhìn theo cánh tay vẫn đang vội vàng nhặt đồ. người này trắng quá, gần như phát sáng luôn rồi.

cũng không biết anh bạn này vừa rồi nhét đồ kiểu gì, cuối cùng lại bị andrew nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại, nhét mạnh tay hại người ta thủng đáy mất một cái túi. andrew tội càng thêm tội, vào mua đền cho người ta hai cái túi mới toanh mà chỉ hận không thể ôm chân thút thít khóc. người vừa rồi dường như cũng khá ngại ngùng (phải rồi, lố lăng như vậy cũng chỉ có tên andrew là không biết ngại), nhận túi xong vội chào rồi chạy vù đi mất.

"nhục quá andy, mày mới đến chưa được một tiếng đã làm nhục bọn tạo rồi." minji ngán ngẩm phê phán, "cao kều ra rồi có để làm gì chứ, chú ý đường đi đi."

cao kều andrew ư ử có ý phản bác, nhưng cuối cùng cũng chỉ dám ngậm miệng đi tiếp tìm quán ăn. đi thêm một đoạn nữa, họ dừng chân ở một nhà hàng có tiếng ở đây. quản-lý-social-media-mới-được-thăng-chức haeun là một cô nàng sành điệu, nên dù nói là kín bàn, không gian quán vẫn trông rất rộng rãi. trong nhà ngồi rất mát, trong lúc các nàng bận check in cho kịp trend, mồ hôi trên người soobin đã bớt đi một chút.

"cho hỏi anh chị dùng gì ạ?"

soobin ngẩng đầu.

chàng trai sáng nay cậu gặp giờ mặc áo phông màu đỏ rượu có logo nhà hàng bên ngực trái, gương mặt nhỏ và đôi mắt trông rất sáng, mỉm cười. 

gió mùa hè từ ô cửa sổ dường như thổi bay tâm trí cậu đi theo nụ cười mỉm tiêu chuẩn chào khách hàng kia. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro