Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| TXT - SooJun |

Tag: BE, OOC (?), ngôi thứ nhất theo góc nhìn của Soobin.

Nếu có bất kỳ lỗi nào thì mọi người góp ý cho mình nhé. Mình sẽ chỉnh sửa nè.

/

"I want to hug the whole earth, I want to hug the sky. But, why is it so hard to hug someone's heart?"

...

Một năm bắt đầu bằng mùa xuân. Tuổi thanh xuân của mỗi người bắt đầu khi con tim có những rung động đầu đời. Đó có thể là phút xuyến xao trước cái nắng đầu mùa, có thể là phút bâng khuâng giữa cơn mưa phùn lất phất, cũng có thể là khi ta nhận ra mình đã thầm thương một ai đó. Tất cả tạo nên một tuổi thanh xuân mà chỉ việc yêu và được yêu cũng là một điều kỳ diệu.

Thanh xuân của tôi bắt đầu khi cơn mưa phùn đầu hạ vô tình ghé ngang và đưa anh đến bên cạnh. Một cơn mưa thoáng qua nhưng in hằn trong tâm trí tôi cái hình bóng của anh. Cái bóng dáng nhìn lướt qua trông có vẻ gầy gò thực chất lại kiên cường đến lạ.

Tôi gặp anh nơi quán café đầu ngõ khi cơn mưa đầu hạ chợt ghé ngang rồi trở nên nặng hạt. Anh ngồi nơi góc quán, cái góc quen thuộc mà tôi vẫn hay ở đấy để nhìn ra cửa sổ ngắm từng dòng người ngược xuôi. Anh ngồi đó, tập trung sự chú ý lên trang sách, chẳng đoái hoài gì đến cơn mưa lất phất ngoài kia.

Có vẻ vì cơn mưa bất chợt, người trong quán đông hơn so với mọi ngày, chắc là tránh mưa, cũng có khi là đến tận hưởng không gian yên tĩnh tách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi gọi một ly Espresso nóng, dễ dàng nhận thấy mọi ghế đều có người ngồi, trừ một nơi - chỗ ngồi đối diện anh.

Tôi mang ly Espresso đến trước mặt anh, nhẹ nhàng đặt ly xuống và kéo ghế ra ngồi. Cả quá trình diễn ra một cách nhẹ nhàng đến mức anh không hề thoát khỏi sự tập trung trên trang sách ấy. Mãi đến khi tôi lỡ đá chân vào cạnh bàn làm đổ mất ly Cappuccino của anh, anh mới ngẩng mặt lên và biết đến sự tồn tại của tôi ở phía trước. Và tim tôi cũng hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy anh.

Sống bao nhiêu năm trên cõi đời này, tôi chưa từng nhìn thấy ai đẹp như anh. Đôi mắt sáng như vì sao, đôi môi mỏng cùng gò má phiếm hồng ngự trên gương mặt trắng nõn làm tâm trí tôi rạo rực.

Thoát khỏi suy nghĩ bị nhấn chìm trong gương mặt của anh, khẽ xin lỗi vì làm đổ mất ly Cappuccino còn uống dở, đưa ra đề nghị mua một ly mới cho anh nhưng anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, bảo rằng anh chỉ gọi nước để ngồi đây thôi, chẳng uống gì mấy nên không cần phiền như thế.

Tôi cứ thấy bức rứt trong lòng, liên tục hỏi anh mong được đền bù thứ gì đó, mãi đến khi mà chúng tôi nói đến chuyện nào đó xa xôi chẳng liên quan gì đến chủ đề ban đầu mới nhận ra rồi bật cười khúc khích. Anh bảo nói chuyện với tôi thật vui vẻ, chưa bao giờ anh nói nhiều đến thế. Tôi chỉ cười, sau đó hỏi thêm vài thứ rồi quay trở lại chủ đề mong được đền bù cho anh. Anh từ chối, nhưng vì tôi liên tục nài nỉ, anh đành phải cho tôi thông tin để liên hệ dù tôi biết anh sẽ không bao giờ đồng ý việc để tôi đền bù. Thế nên tôi biết tên của anh, Choi Yeonjun.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh sau đợt ở quán café chiều hôm ấy. Thế nhưng chắc là tôi và anh có duyên, hôm sau vừa ra khỏi cửa, cửa nhà đối diện cũng vô tình được đẩy ra và người phía sau cánh cửa ấy, là anh.

Có vẻ anh cũng nhận ra tôi, tuy là có hơi bất ngờ khi thấy tôi đứng đối diện nhưng ngay lập tức anh nở nụ cười ngượng ngùng và vẫy tay chào tôi. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, hình như có gì đó trong tôi đang dần thay đổi.

Có khi là do nhà đối diện nhau, tần số gặp gỡ cũng nhiều lên. Từ ban đầu những lần vô tình chạm trúng, đến khi tôi như gã nghiện, theo dõi từng thời gian anh rời nhà để bày ra những trò tựa như vô tình nhưng thật ra đều trong sắp đặt của tôi.

Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra bên khung cửa sổ nhà anh đang treo bộ đồng phục cùng trường với tôi. Giả vờ vô tình gặp nhau, tôi hỏi vài thứ về bộ đồng phục kia. Khi đó tôi mới biết, anh đến nơi con phố nhỏ này vì trường tôi trao đổi học sinh với trường anh, và người được trao đổi là anh. Thế nhưng tôi chẳng biết anh học lớp nào, cũng chẳng có thông tin gì mấy về tuổi của anh. Chỉ biết mỗi việc anh ở nhà hàng xóm đối diện tôi và khai giảng này anh sẽ đến trường.

Từ sau lần giả vờ vô tình gặp hỏi thăm ấy, tôi chưa gặp lại anh lần nào, kể cả khi ra khỏi cửa vào những khoảng thời gian anh thường ra nhất.

Anh như bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy.

Đến tận ngày khai giảng, nhìn sang nhà anh cổng vẫn đóng kín mít. Thế nhưng vì sợ trễ giờ nên tôi cũng chẳng để tâm gì mấy, cố chạy thật nhanh đến trường để không phải trễ ngay ngày đầu tiên.

Thật may tôi đến trường vừa kịp lúc chuông vang lên, dò danh sách tên mình rồi chạy ngay vào lớp, chẳng để ý gì thêm. Mãi đến khi bước chân vào lớp, tôi mới nhận ra, anh học cùng lớp với tôi.

Tôi chỉ dò tên rồi vội vã lên lớp, cả phòng đều đông đủ, gần như toàn bộ chỗ ngồi đều có bóng người. Và có lẽ là duyên, khi chỗ trống còn lại duy nhất là cạnh bên anh. Sau tất cả, tôi cũng chỉ có thể ngồi ở đấy.

Sau buổi học, tôi hỏi anh cùng về, nhưng anh nhìn tôi một lúc rồi khẽ lắc đầu. Anh trông như có tâm sự gì đó, ánh mắt u ám, bi thương nhìn tôi như có hàng vạn con mắt khác đang tập trung về hướng tôi vậy. Bất chợt tôi thấy lạnh sống lưng.

Vẫy vẫy tay tạm biệt, tôi đành đi về trước.

Hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, sáng vào lớp đã thấy anh. Bọn tôi cùng nói chuyện, cùng học tập. Thế là từ đó, chẳng hiểu sao tôi và anh dính lấy nhau như đôi bạn thân.

Thầy cô không hay đi điểm danh, đôi khi vẫn có nhưng chưa lần nào tôi nhận thấy tên anh được đọc lên. Và có vẻ vì sức khỏe không tốt, anh chưa bao giờ tham gia vào tiết thể dục, thậm chí còn chưa từng thấy mặt vào tiết đó, cũng chẳng ai để ý anh vắng. Tôi cũng không để tâm mấy.

Anh cùng tôi tâm sự, từ những chuyện mà anh muốn làm nhưng chưa làm được, những chuyện anh còn dang dở muốn tiếp tục cho đến những điều anh muốn làm được trong tương lai. Chẳng hiểu sao, tôi thấy giọng anh có vẻ buồn, tựa như là mất mát thứ gì đó mà tôi cũng chẳng rõ ràng.

Anh đến đây được non nửa năm tháng, tôi hỏi bao giờ anh kết thúc kỳ trao đổi, anh chỉ cười, khẽ lắc đầu bảo không chắc nữa. Từ hôm ấy tôi cũng chẳng nhắc lại, bởi khi anh nói giọng anh như đang kiềm nén thứ gì đó, như một sự bình yên trước cơn bão.

Cứ thế nửa học kỳ trôi qua, trước cái viễn cảnh phải đối mặt với kỳ thi, tôi lao vào học tập dưới sự giúp đỡ của anh.

Bọn tôi cùng hẹn nhau học nhóm, cùng ăn trưa, thậm chí vài bữa anh còn ngủ lại nhà tôi.

Gần đây có tin đồn, người ta đồn rằng tôi có vấn đề về đầu óc, lúc nào cũng u ám chẳng chơi với ai, còn thích nói chuyện rồi cười khúc khích một mình.

Tôi chẳng biết ai lại tung tin đồn như thế, rõ ràng bên tôi luôn có anh mà.

Một ngày nọ cùng anh học nhóm, vừa ăn trưa xong, TV thì đang chuyển qua chiếu bảng tin thời sự. Bình thường tôi luôn bấm bỏ qua cái bảng tin ngay lập tực, chẳng hiểu sao hôm nay lại có hứng nán lại xem. Điểm sơ qua vài thông tin và vụ án gần đây, tôi chợt nhận thấy một sự kiện được liệt kê trong danh sách kia nằm ở khá gần khu tôi sống. Thế nên tôi cũng khá tò mò về nó.

"Gần đây cảnh sát ghi nhận được một vụ án, nạn nhân là nam, thuộc độ tuổi tầm thanh thiếu niên. Nạn nhân bị được xác nhận là cưỡng bức và giết hại. hiện trường vụ án là ở một ngôi nhà bị bỏ hoang ở một khu ổ chuột. Danh tính nạn nhân hiện vẫn chưa rõ, phía bên cảnh sát sẽ điều tra kết quả giám y rồi đưa ra thông tin chính xác sau. Tiếp theo là.."

Tôi quay sang anh, nhỏ giọng bàn luận, về việc người ấy vốn tầm ngang tuổi mà sao khổ thế, anh chỉ im lặng, chẳng nói gì, mắt rũ xuống và sắc mặt có phần trắng bệch. Tôi chẳng biết tại sao anh im lặng như thế, vậy nên tôi cũng chẳng nói đến nữa. Chúng tôi cứ thế im lặng, đợi nghỉ ngơi đủ xong lại tiếp tục lao vào học tập.

Ngày thi đến gần, anh chẳng có vẻ chẳng quan trọng mấy về nó, trong khi tôi thì như đu dây trên chảo dầu, cứ lo ngại mình sẽ rơi xuống.

Bọn tôi thi hết tất cả trong ba ngày, ngày cuối vừa rời phòng thi tôi liền chạy sang phòng của anh. Dãy hành lang đông đúc, tôi tìm bóng hình anh hoài mà chẳng thấy.

Thôi thì thi cũng xong cả rồi, đã cố gắng hết mức giờ thì nghỉ ngơi thôi. Tôi thất vọng đi về nhà.

Ngày qua ngày tôi chờ đợi điểm, nghe phong thanh nơi đâu cái tin sang tuần sẽ biết tôi liền chạy về lớp mà báo anh. Anh không đáp, cúi đầu nhìn mặt bàn trốn tránh ánh mắt của tôi.

Thu sang đông về, cái lạnh của gió mùa đông phả lên gương mặt, thế nhưng nó chẳng lạnh bằng lời anh nói rót vào tai.

- Nốt mai mình hết kỳ trao đổi rồi.

Giờ khắc này đến lượt tôi lặng im không đáp, cứ thế tôi và anh chẳng ai nói câu nào với ai đến cuối buổi. Tâm tình tôi vốn nên phấn khích, ấy thế mà lại bị lời nói anh nhả ra nhuộm thành cái màu buồn thảm.

Tôi cứ thế lững thững đi về nhà.

Bữa cơm chiều đáng lí ra phải hạnh phúc vì những món tôi thích đều bày biện trước mắt, chẳng ai ngờ tôi cảm nhận như đang nhai rồi nuốt sáp vào bụng.

Thi xong bài vở cứ để sau đầu, chuyện hiện tại là trong lòng cứ như có mấy sợi dây quấn vào nhau cần được gỡ rối.

Cố gỡ rối mãi chẳng thành, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Người ta thường nói, ngày nghĩ về ai nhiều quá thì đêm về người sẽ nương theo giấc mộng mà đến gặp. Tối ấy tôi thấy anh.

Đồi hoa hướng dương một chiều lộng gió, nhuỵ hoa hướng về ánh mặt trời, còn anh hướng về phía tôi.

- Soobin à...

Thanh âm kia như ám ảnh tâm trí tôi. Vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng hình ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn là anh nhưng sao tôi thấy thật lạ.

Anh nhìn tôi cười, cái nụ cười khiến đầu óc tôi mụ mị, khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, trong đầu cứ quẩn quanh bởi hình bóng anh.

Lặng lẽ bước vừa phía trước, lòng chỉ mong có thể bước đến cạnh anh. Thế nhưng đoạn đường ấy như kéo dài vô tận, bước chân tôi đi mãi, đi mãi cũng chỉ có thể dừng lại trước mặt, tựa như có một tường chắn vô hình chặn ngang giữa hai chúng tôi.

- Soobin à, cậu phải sống tốt nhé.

Khẩu hình miệng anh mở ra, tôi đọc được nó.

Tại sao lại thế?

Lời anh nói mang ý nghĩa gì?

Anh vẫn cười, và tôi cảm nhận được gần như mọi thứ từ nụ cười ấy.

Một nụ cười buồn bã mang theo nhiều tâm sự.

Dù chỉ trong chốc lát nhưng tôi muốn ôm anh vào lòng, muốn phá vỡ bức tường kia để chạm vào anh.

- Tớ không còn tồn tại nữa...

Tôi chết lặng.

Mấy thoáng hồi ức vụt qua tâm trí, giờ thì tôi hiểu hết mọi chuyện rồi.

Tôi như mất hồn mà nhào về phía anh, lúc vừa ôm trọn anh vào lòng thì anh bắt đầu tan biến dần.

- Có lẽ lời này nói ra đã quá muộn, nhưng tớ thích cậu.

Lời vừa kết, anh liền biến mất, bỏ mặc lại tôi ôm lấy không khí, giọt lệ rơi đọng trên mi mắt.

Một nút thắt, hình ảnh anh ngồi chiếc bàn con cúi đầu đọc từng con chữ lần đầu gặp gỡ hiện lên trong đầu.

Hai nút thắt, những ngày cùng học tập, cười đùa không ngơi nghỉ hoạ nên trong tâm trí.

Ba nút thắt, nụ cười để lộ cái răng nanh xinh xinh anh vừa trao tôi xâm chiếm cả trí óc.

Tôi gỡ được nó rồi, gông cùm xiềng xích trói chặt lòng tôi ấy. Hiện tại tôi đã biết sợi dây kia buộc nỗi tương tư của tôi.

Thế nhưng giờ đây tháo được nó cũng đã quá muộn.

Mai đây tôi sẽ lớn, có công việc, đi làm, quen những người bạn mới. Tôi sẽ có những mối quan hệ rộng hơn, phát triển hơn. Còn anh sẽ chỉ dừng lại ở tuổi mười bảy.

Tự mình dằn vặt bản thân, ngụp lặn trong miền ký ức thuở xa xăm sớm nên chìm vào dĩ vãng. Từ ngày đầu tiên gặp gỡ đến những lần vô tình hay cố ý chạm mặt nhau, đáng ra tôi nên hiểu ra sớm hơn một chút, chẳng nên trễ như bây giờ.

Nhân duyên khó gặp được người, đến lúc nhận ra người ấy luôn bên cạnh thì chỉ còn là một thoáng hương thơm nơi hồi ức.

Là yêu, là thương nhưng chẳng nói, đành thẫn thờ để người thành ánh sao vụt ngang trời.

/

End: 12.09.2021.

Beta lần 1: 13.09.2021. Yeonjunie sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro