#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày

Một ngày của anh trôi qua như thế nào?

Choi Soobin với tay, đặt một nụ lên trán vợ của mình.

"Buổi sáng tốt lành."

Buổi sáng tốt lành?

Nhìn vào bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, cậu mới kẽ thở phào một hơi. Một ngày của cậu luôn bắt đầu như thế.

Hai mươi tư giờ, một ngàn bốn trăm bốn mươi phút, tám mươi sáu ngàn bốn trăm giây. Ba năm ròng trôi qua chưa từng khác

Một người bạn đời vô cùng tuyệt vời. Cô ta nấu ăn ngon, cô ta luôn vui vẻ dọn nhà, cô ta luôn thấu hiểu, chờ đợi cậu mặc cho cậu lạnh lùng vô cớ.

Hoàn hảo đến lạnh người.

Cô ta nói chỉ cần cô ta yêu cậu là đủ rồi.

Là một người chồng, cậu còn gì có thể chê trách cô?

Đã khoảng 30 phút kể từ khi chào tạm biệt, cậu vẫn đứng đấy, đồng tử trôi nhẹ theo kim giây của đồng hồ.

Tích tắc, tích tắc.

Tiếng tích tắc của đồng hồ dường như trở thành vật sống duy nhất của căn nhà. Và khi kim giây vừa vặn đè lên số mười hai, Choi Soobin liền động đậy thân mình, đi đến phòng vẽ.

Bảy giờ ba mươi phút.

Choi Soobin hài lòng. Không lệch một phút nào cả, rất hoàn hảo.

Với tay bật công tắc đèn ở gần cửa, đây luôn là nơi tối tăm u uất nhất trong ngôi nhà. Bốn phía xung quanh chỉ độc bốn bức tường kín mít, không một tia sáng tự nhiên nào dám lọt qua. từ ngoài bước vào cũng sẽ thật khó chịu vì sự tù túng kinh khủng đến khó thở, chẳng ai muốn vào, cũng chẳng có ai dám vào.

Vì chủ nhân của căn phòng này là Choi Soobin.

Kể từ khi cậu chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân này, đã không có ai can thiệp vào những chuyện nhỏ nhặt này nữa.

Chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

Choi Soobin không nhịn được cười lên một cái, ngồi thụp xuống cái ghế mấy năm nay đã ngồi đến mòn mỏi. Chuyện nhỏ nhoi này chính là nguồn sống còn lại duy nhất của cậu. mặc kệ như thế nào đi nữa cậu cũng chỉ còn có nó.

Trái tim mãnh liệt hô hào cậu bắt tay vào làm nên một tác phẩm. Đôi tay run run như muốn một lúc tung ra hết những năng lượng chất thành đống kinh người trong xó nhà, cậu phải vẽ, nhất định phải vẽ.

Choi Soobin đắc thắng, Soobin không nhiều lời quyết đoán ghì đầu bút vào màu vẽ. Chấm thật mạnh một chấm giữa khung tranh, Choi Soobin bàng hoàng ngẩn người.

Vẽ?

Vẽ cái gì?

Một mảnh tâm hồn trống rỗng, người nghệ sĩ biết làm thế nào đây?

Buông thõng hai tay xuống, chiếc bút vẽ trên tay cũng theo đà mà rơi trên đất.

"Chúng ta dừng lại đi. Anh mệt rồi."

Lúc ấy, anh nằm trong lòng cậu, anh đã thủ thỉ êm ái những lời như thế.

Lúc ấy, hai người đang nằm ôm nhau trong cái nhà trọ xập xệ mà một người sống dũng cảm thấy khó chịu. Đây là kết quả của một tình yêu chống đối gia đình, của hai kẻ điên khùng nổi loạn.

Choi Soobin, một hoạ sĩ mới nổi, bất chấp mọi ngăn cản của gia đình để đi theo đam mê. Tất cả đều có thể chấp nhận được cho đến khi cậu yêu Choi Yeojun, yêu đến si dại.

Những ngày tháng khó khăn ấy ngược lại là những ký ức duy nhất có thể khiến Soobin mỉm cười ở thời điểm hiện tại.

Cậu nhớ đã từng có những lúc bản thân một tuần phải vẽ đến ba bốn bức tranh để có thể trang trải cuộc sống. Động lực duy nhất của cậu chính là anh. Chàng thơ của cậu.

Chàng nói chàng thích đàn hát. Ước mơ của chàng chính là đứng trước mọi người ngâm nga những bản tình ca về thứ tình yêu tuyệt diệu đã khiến cậu và chàng đến bên nhau. Được thôi. Nếu chàng muốn, cậu sẽ chẳng bao giờ ngần ngại việc phải cắm mặt cắm mũi với những thứ màu sơn rẻ tiền để làm ra những bức tranh rẻ tiền, điều khiến cho cậu phải phá vỡ cái chữ nghệ thuật cao quý mà mình luôn tôn sùng, chỉ để sắm cho chàng cây đàn thật tốt.

Chàng cười thật vui, chàng nói, chàng sẽ chỉ hôn lên những thứ mà chàng sẽ không thể sống khi thiếu chúng, rồi chàng hôn lên cây đàn.

Rồi chàng hôn lên môi cậu.

Một nụ hôn dạt dào tình nồng thắm, một nụ hôn khiến trời đất rung chuyển, một nụ hôn của chân lý lẽ sống.

Tình yêu khi ấy là tất cả những cậu có.

Khoảng thời gian ấy thật khó khăn, nhưng cũng thật tươi đẹp, và cũng thật ngắn.

Chớp mắt một cái đã hóa thành tàn tro.

Khóe miệng Choi Soobin cong lên thành một nụ cười chế giễu. Ba năm rồi, không ngày nào của cậu không trôi qua như thế.

Lơ đãng và trôi nổi.

Nhìn xem, thoáng cái lại hết một ngày. Soobin thở dài thườn thượt nhìn lên khung tranh của mình. Nó vẫn trắng tinh, duy chỉ có một chấm mực đơn côi ở chính giữa.

Đứng dậy vươn vai một chút, cậu cầm lấy khung tranh ở trước mặt vất về đống ngổn ngang những khung tranh có chung số phận.

"Mai lại phải mua thêm rồi."nói xong, Choi Soobin cũng liền biến mất, trả lại cái không gian yên tĩnh cho căn phòng.

Mhông hẳn, mọi thứ vẫn luôn yên tĩnh kể cả khi cậu ở đây.

Một ngày của anh trôi qua thế nào sao?

Lãng đãng và trôi nổi.

Còn người,

Người có khi nào ngừng vui?
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro