#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kẻ ăn vụng.

dằn vặt cùng sợ hãi của cậu anh không thể biết. và đương nhiên cậu cũng sẽ không hướng tới anh mà vạch áo cho người xem lưng.

một ngày mới lại bắt đầu.

YeonJun Choi lại gặp một bàn đầy ắp thức ăn và vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc của cậu ngồi ghế đọc báo.

chàng nhìn cậu cười, cậu gật đầu, chàng ăn, cậu rửa chén, chàng đợi cậu.

cho đến tận lúc cậu xong hết việc, họ vẫn máy móc ngồi đối diện nhau không nói một câu như mọi ngày.

"anh được nghỉ phép trong vòng bao lâu?"

Choi SooBin phá vỡ sự im lặng khi cậu đã đọc xong tờ báo buổi sáng. lần này YeonJun đã không còn thấy giật mình khi cậu đột ngột lên tiếng như vậy nữa mà bình tĩnh trả lời câu hỏi của cậu,

"tầm khoảng một tháng? anh không chắc nữa. một tháng có đủ để em hoàn thành xong bức hoạ không?"

anh nhướn mi hỏi.

chẳng bao giờ là đủ khi bên người.

ý nghĩ hèn mọn khẽ thốt lên trong tâm trí SooBin, chúng sẽ không bao giờ lên được đến miệng cậu được, không bao giờ,

"tôi đoán vậy. mong rằng sẽ không có chuyện gì phát sinh."

cậu nói trong khi đứng dậy vươn vai,

"tôi biết cậu cũng không mong mọi chuyện phải kéo dài. chúng ta đến phòng vẽ thôi."

nói xong liền quay đầu bước đi.

Choi YeonJun chưa kịp bi thương vì câu mỉa mai của cậu cũng vội đứng phắt dậy chạy theo vào phòng. đến nơi, anh đã nhìn thấy SooBin ngồi an toạ trước khung tranh của mình nên cũng không nhiều lời ngồi lên ghế sofa đối diện.

"tôi đi pha màu một chút, đợi tôi."

cậu bỏ lại một câu rồi lại tiếp tục nhanh chóng rời khỏi phòng khiến YeonJun có chút bối rối. cậu đang giận dỗi sao?

nghĩ đến đây anh liền có chút buồn cười. SooBin của anh thi thoảng vẫn cho anh cảm giác em vẫn giống khi xưa. bản chất luôn khó rời khỏi con người. hậu đậu cùng dễ thương, luôn luôn như vậy.

chút vui vẻ của anh chợt loé lên rồi cũng mau chóng biến mất. Choi SooBin đã đi pha màu mất nửa tiếng đồng hồ. và trong nửa tiếng đó, anh đã phải ngồi một mình ở phòng và nhịp chân.

ba mươi hai phút mười lăm giây.

"xin lỗi đã làm anh phải đợi."

Choi SooBin vừa vào liền mở miệng xin lỗi. trong khi anh phải suy nghĩ xem mình sẽ dùng một thái độ hoà nhã nói không sao hoặc là một chút bực bội nhẹ nhàng thì ánh mắt anh nhanh hơn một bước di chuyển đến lòng bàn tay cậu.

"tay em bị làm sao vậy?"

anh lo lắng hỏi cậu. em đi ra ngoài với một thân thể lành lặn và quay trở lại với một bàn tay bị băng bó, đây quả là một điều tồi tệ.

"một chút trục trặc thôi. YeonJun chúng ta bắt đầu thôi. anh muốn tự cởi đồ hay tôi cởi?"

Choi SooBin thực thông minh chuyển dời sự chú ý của YeonJun sang nơi khác. anh ngượng ngùng quay nhẹ đầu sang bên cạnh, chỉ để lộ sườn mặt về phía cậu mà đỏ ửng,

"để... để anh tự làm."

YeonJun nuốt khan, cuối cùng vì không muốn làm mất thời gian, anh đành bắt đầu cởi đi từng cúc áo sơmi trắng rộng thùng thình anh đang mặc.

mắt SooBin không ngừng dán theo từng cử chỉ của anh không rời. chàng run tay gầy, lòng cậu cũng theo thế mà lao xao. từng tấc thịt trắng ngần được lấp ló sau hai vạt áo, và sau cả tấm cổng màu đen ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục. Choi SooBin nín thở gần như đã sắp hết hơi. nhưng cậu không thể, bất kỳ một hành động nào xảy ra ở hiện tại đều có thể làm cho giấc mộng xinh đẹp của cậu trở thành đống hoang tàn đổ nát. cậu có thể chết, anh tuyệt nhiên không được dừng lại.

bão tố nổi giông trong bụng được che giấu hoàn hảo bằng bộ mặt vô cảm giả dối, YeonJun ngược lại vẫn cảm nhận được những đóm lửa được phóng đến nàng sau những tầng băng trôi, anh càng vì thể càng trở nên run rẩy.
áo ngoài cũng nàng đã rời khỏi bờ vai gầy, Choi SooBin khéo léo nấp đi cơ thể xụi lơ của mình sau khung tranh nhỏ bé.

Choi SooBin vịn tay vào hai bên mép ghế mong sao bản thân không đổ gục trước cổng thiên đàng. YeonJun Choi, một thiên thần xinh đẹp bị đày xuống cõi trần tục thế gian. cũng đáng thôi, ai cho phép chàng được quyền dâm dục như thế.

"SooBin, anh phải nằm như thế nào?"

YeonJun sợ hãi khi chỉ nhìn thấy lấp ló đôi mắt sắc nhọn đục ngầu mà cậu phóng tới sau cái khung tranh. trông đáng sợ tựa như đôi mắt của một loài thú ăn thịt đang nhìn chằm chằm vào một miếng mồi ngon thoi thóp.

SooBin giật mình suýt bật ngửa khỏi ghế khi nghe thấy tiếng anh hỏi. cậu đã quá mải mê nhìn anh mà quên mất đi chuyện này. lần này, sẽ không trốn tránh nữa.

SooBin khó khăn đứng dậy bằng hai đôi chân vốn đã chẳng còn sức lực từ lâu. xiêu vẹo đi đến chỗ của anh, cậu nhanh chóng không còn gắng gượng được ngã khuỵ xuống dưới nơi mà anh ngồi.

ta là nô lệ của tình yêu em.

run run đưa đôi bàn tay gầy gò miết trên da thịt anh. cậu chỉnh đốn chẳng đâu vào đâu. vì YeonJun nằm như thế nào trông cũng đủ tuyệt diệu.

đôi cánh không màu của người,

người đã giấu nó nơi đâu?

cậu làm lung tung hết cả, nhưng cậu che giấu thật giỏi, anh cũng không dám nghi ngờ nhiều với cậu.

SooBin luyến thương hơi ấm cơ thể anh quấn quýt trên tay, cuối cùng vẫn sợ hãi khi đứng trước ranh giới tội nghiệt, vội vã ngồi dậy, tiếp tục ẩn thân mình sau khung tranh.

Choi YeonJun nhìn cậu mở lấy chiếc hộp hình chữ nhật mà cậu gọi là hộp màu, tất cả bên trong chỉ lõng bõng một ít màu đỏ nhạt thếch, giống như một loại sơn rẻ tiền ở đâu đâu.

"sao màu của em trông lạ vậy?"

anb hiếu kỳ hướng đến cậu mà hỏi. Choi SooBin là một người hoạ sĩ khắt khe, sẽ chẳng bao giờ tuỳ tiện chọn cho mình một loài màu không tốt.

"cái loại này rất hiếm, nên tôi pha hơi loãng."

SooBin bình bình trả lời anh nhưng tâm trí lại ở trên nước da trắng nõn thơm tho.

nhận thấy cậu lơ đãng, anh cũng không làm phiền nữa.

hai người ngồi im lặng làm lấy việc của mình.
SooBin khi bắt đầu vào việc vẽ lại hoàn toàn nghiêm túc. bởi đây là ước nguyện của cả đời cậu, trước khi YeonJun tới. cậu yêu nó, nên cậu càng trân trọng. mà càng trân trọng, khi làm, cậu lại càng nghiêm túc hơn ai.

chỉ là tình yêu của cậu với YeonJun thậm chí còn to lớn hơn thế.

vậy nên khi thấy anh bắt đầu có dấu hiệu co ro vì lạnh, cậu khẽ dừng tay lại, trùm một tấm vải lên bức tranh. tiếp theo cậu đi đến chỗ anh, với lấy một tấm chăn gần đó bọc anh lại,

"ra ngoài trước nhé, tôi ở đây dọn dẹp một chút."

YeonJun ngoan ngoãn gật đầu, cũng không nói gì đứng dậy đi ra ngoài.

nhưng anh là một người bất cẩn. anh đang sống chung với một con quỷ dữ, vậy mà anh lại để quên mất một thứ đồ không nên.

trong phòng chỉ còn một mình Choi SooBin, mắt cậu láo liên liếc nhìn xung quanh cho chắc chắn rằng không còn có ai ở lại.

không còn có ai.

SooBin hài lòng mỉm cười sau đó nhẹ nhàng quỳ gối trước cái ghế mà anh vừa nằm, le lưỡi liếm lấy vũng nước tình bên trên.
_______________________________
🫀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro