03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun và beomgyu đi vào nhà ăn, như mọi lần đều chờ hắn và gã đến để trêu ghẹo nhưng khác thường là họ không thể làm như vậy được nữa. hai anh em ngồi trong một bầu không khí ngột ngạt của cả hai, không ai nói gì và cũng chẳng ai đụng đũa đến thức ăn

"cho con một xuất salad ạ" tiếng nói quen thuộc vang lên, beomgyu em bất giác nhìn về quầy, anh theo đó cũng quay về hướng đó, đúng là hai người họ thật. taehyun cảm thấy như có ai đang nhìn mình bèn nhìn sang bàn kia. mắt chạm mắt, thấy mình bị bắt quả tang liền giật mình cầm đũa lên và bắt đầu ăn, taehyun thấy nhưng cũng chẳng buồn nói, lấy đồ ăn rồi nhanh chóng về bàn

"bạn gì đó ơi, đây là chỗ của tụi mình ấy ạ" soobin thấy bàn có người con gái lạ đang cậm cụi ngồi ăn nên lên tiếng

"vậy ạ? thế cho mình xin lỗi nhé. ơ, soobin hyung với taehyun đây nè" người con gái ấy khi phát hiện người quen bèn cười tít cả mắt lên

"minyeong đây hả? em chuyển đến hồi nào vậy?" soobin vừa hỏi vừa đặt khay đồ ăn xuống, taehyun cũng ngồi xuống bên cô gái đó

"vừa mới hôm nay thôi, em nghe nói cả hai học trường này nè nên em mói chuyển tới đây" minyeong vừa ăn vừa nói chuyện với hai người

"chị học lớp nào vậy?" taehyun hỏi

"10A5 á" minyeong trả lời

"lớp em thì cách lớp chị 2 lớp, còn anh soobin thì lớp ngay trên lớp chị luôn" taehyun nói

"có gì khó khăn thì kêu anh giúp nhé" soobin nở một nụ cười tươi và taehyun cũng vậy. đây là lần đầu yeonjun và beomgyu thấy hai người cười sau trận đấu thua của ngày hôm đó. đúng là gặp đúng người sẽ cho mình cười, dù có là thế nào đi nữa

+×+

"tae-taehyun ah" beomgyu đi sau lưng taehyun đến một chỗ vắng người liền kêu tên hắn

"chuyện gì?" hắn khó chịu ra mặt

"ờm th-thì chuyện c-cậu nhường cho tôi đi thi đ-đấu ấy" em sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

"thì sao?" hắn chẳng có chút gì vui vẻ khi nói chuyện với em, thật sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện

"t-tại sao cậu lại l-làm thế?" em sau khi nói xong câu cũng thở ra được một hơi

"tôi làm vậy thì sao? dù gì cũng cho anh thêm cơ hội để thể hiện bản thân rồi còn gì?" hắn vẫn tỏ thái độ khó chịu khi nói chuyện với em

"t-thì đúng là vậy thật nh-nhưng mà..." em vuốt bàn tay của mình khiến nó đỏ lên

"nhưng gì?" hắn mặt lạnh tanh nói

"c-cậu sẽ không t-thi đấu với tôi n-nữa hả?" em cảm thấy mọi điều thay đổi từ lúc hắn nhường cho em. mọi thứ điều mơ hồ, không biết vì sao nữa

"..." hắn im lặng

"anh thừa biết tôi không giỏi thể thao ngay từ đầu nên luôn lấy điểm yếu đó của tôi để đăm chọc. vậy thì sao tôi lại phải thi đấu với anh để nhận lại kết quả bằng 0 chứ" mắt hắn có hơi đỏ lên nhưng vẫn cố kìm nén lại

"t-tôi không biết nó ảnh hưởng nhiều đến cậu như vậy" em có hơi hoảng

"chính anh cùng tên tiền bối chết dẫm kia đã khiến anh tôi phải đi điều trị tâm lý trong một thời gian đấy anh biết không? sao? anh thấy vui chứ?" hắn nói như hét lên làm em càng thêm sợ

"đó là lý do tôi không thể nào ưa hai anh em nhà anh, cho nên đừng gặp tôi nữa" giọng hắn có chút mệt, lời nói không có ý gì xấu

"tôi xin lỗi mà" em mếu máo

"cho tôi x-xin lỗi, tôi không có ý nói vậy" hắn thấy gấu con mếu máo thì bỗng đứng sững lại. dù gì cũng có thành ý, đành suống nước thôi

"cả chuyện trước đây nữa, t-tôi cũng xin lỗi" em nói giọng nhỏ dần nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy

"ừm, mong anh đừng làm vậy nữa" hắn quay lại mỉm cười nói em

"và tôi cũng xin lỗi anh" taehyun nói lời cuối rồi cũng rời đi

'cậu ấy cười đẹp thật' beomgyu nhìn theo bóng lưng khuất dần, đôi môi cũng nhoẻn miệng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro