10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"soobin!" tiếng gọi vang vọng từ đằng xa, gã trong bản năng quay đầu lại, thì ra là cáo nhỏ. gã tiến tới chỗ anh, vui vẻ chào hỏi

"anh gọi tôi à?"

"không, tôi gọi hồn về" cáo nhỏ độc miệng nói

"haha, tôi đùa thôi" gã khúc khích, xoa đầu anh

"giờ ta đi vào nhé?"

"um"

vào trong thư viện, cả hai chọn góc khuất ít người lui tới cho yên tĩnh. gã và anh đều làm công việc riêng của mình. người thì tất bật soạn giáo án, người thì vò đầu bức tai giải đề

"chán quá đi thôi~" anh năm ườn ra bàn khi học chưa được 10 phút

"gì chứ? chúng ta chỉ mới vào thôi đấy" gã dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ

"biết thế, nhưng mấy cái này cũng khó quá rồi"

"đâu? cho tôi xem với" gã nhìn vào đề toán trước mặt

"này junie, cái này là kiến thức lớp 11 đó"

"vậy à, tôi còn tưởng nó là của đại học gì đó đấy chứ lớp 11 cái gì chứ"

"haiz, hên cho anh là tôi đã từng 10 điểm về dạng bài này đấy"

"vâng, tôi biết tỏng, cậu đây chỉ muốn khoe khoang với tôi thôi đúng không?"

"tôi nào phải khoe khoang cho hạng người như anh làm gì chứ!" gã nhảy cẫng lên, mặt lại phút chốc đỏ bừng lên

"trêu tí, làm gì căng thế" anh giật mình, sao gã phản ứng mạnh mẽ vậy. chẳng thèm quan tâm, anh lấy điện thoại ra nhắn người yêu

"lo học đi, yêu đương miết" gã chán chẳng muốn nói. thực ra thì đây cũng là một trong những nguyên do mà junie nhà gã không tập trung học được. không phải là gã ghen nhưng người đàn ông đó có gì tốt hơn gã mà anh cứ đâm đầu vào. ngay từ đầu gặp đã biết chẳng phải hạng tốt đẹp gì rồi

thực chất thì miu xinh nhà hắn chẳng muốn thế đâu, nhưng anh lại quen một nhóm bạn, trong nhóm đó có một người thích anh. lũ này cứ ghép đôi anh với tên kia suốt nên anh cũng đành phải chiều lòng lũ "bạn tốt" đó nên mới hẹn hò. thế là sau hôm đó anh liền hẹn gã để tuôn một tràng dài.

"vậy sao anh không từ chối lời tỏ tình đó đi?"

"tôi cũng muốn lắm chứ bộ, nhưng bọn kia cứ xúi giục tôi, khó xử quá nên đành đồng ý đại thôi"

"thế sao anh vẫn nhắn tin với cậu ta?"

"là cậu ta nhắn tôi trước mà tôi không trả lời thì lại kì"

"vậy giờ anh còn chơi với hội bạn đó không?"

"còn nhưng chắc tầm cỡ 2 tháng nữa là thành người dưng thôi, ai mà chịu nổi được bọn này chứ"

"vậy tại sao ban đầu anh lại chơi với họ chứ?"

"cũng không phải tại cậu à? cậu bỏ tôi cả 2-3 tuần gì đó rồi. thằng em nhà tôi thì khỏi phải nói. tôi còn người nào để tâm sự nữa"

thấy anh chẳng chịu nghe lời, gã lấy luôn chiếc điện thoại của anh bỏ vào túi. chưa kịp để anh than vãn đã nhét cho anh đống đề toán, lý, hoá, sinh, anh,... để anh làm.

"làm xong hết toán đi rồi tôi đưa cho anh đề khác" gã mỉm cười vô hại, một nụ cười đáng sợ làm sao

' nếu em không phải là khắc tinh của tôi thì tôi không bao giờ cho em trèo cao đến thế đâu' yeonjun nói trong bụng, anh cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi chứ biết sao giờ

bỗng nhiên có một đôi môi mềm áp lên má của anh, anh ngẩn người quay sang nhìn gã

"đ-động lực học cho anh đó, có gì đâu mà nhìn" gã gãi tai, ngại chết đi được

"cảm ơn nhé, cà chua đáng yêu" anh cười xoà rồi tập trung vào làm bài, mặc kệ hắn đã ỉu xìu như thế nào khi nghe được câu đó

công nhận cách này hiệu quả thật, thế mà anh làm bài có năng suất ghê

"soobin, tôi muốn hỏi cậu một câu" yeonjun tay vừa làm bài vừa hỏi

"anh cứ hỏi" gã cũng bận không kém nhưng vẫn cố trả lời anh

"cậu có bao giờ coi tôi là bạn hay là anh em gì không?" nói đến đây anh cũng dừng bút lại

"hửm?" gã vẫn không hiểu ý anh cho lắm

"trả lời câu hỏi của tôi" gã lưỡng lự

"tôi cũng không biết nữa, chắc là không vì anh là đối thủ của tôi mà"

"nhưng cậu không giống như một đối thủ bình thường chút nào" anh chống cằm khiển trách

"cậu quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, giúp đỡ tôi, hiểu rõ về tôi như vậy..."

nếu là đối thủ thì gã làm vậy để làm gì? tìm điểm yếu của anh chăng?

anh nhìn gã, gã thì lại không dám đối diện với anh. cả hai im lặng hồi lâu

"xin lỗi vì đã để cậu lúng túng, chỉ là tôi thắc mắc chút thôi" anh định quay lại làm bài

"là bạn"  anh khựng lại, gã vừa nói gì anh không rõ

"tôi từ lâu đã bỏ đi cái định kiến về anh rồi, chỉ là cái tôi của của bản thân không cho phép tôi phải hạ mình vì anh vì tôi sợ anh chê cười tôi, ai đời đối thủ lại thành bạn chứ, ha"gã vò đầu, thật sự đến mức đường cùng này luôn

"thật sao? tôi rất vui đó" anh phấn khích đến độ ôm, bo bo cho gã vài chục cái

"nè nè anh l-làm gì vậy"

"soobin là bạn của anh mà, anh phải vui chứ"

"bạn nào anh cũng làm vậy sao? kể nam hay nữ"

"nam thôi, anh ngại phái nữ lắm" gã đen mặt. đùa chứ, làm gã cứ tưởng bở

"nhưng sao anh không thấy soobin có ý muốn làm bạn vậy?"

"hả?"

"tại soobin cứ suốt ngày anh-tôi, làm anh không thể xưng hô như bình thường được" anh nũng nịu. nói thật chứ anh hết giận soobin lâu lắm rồi, muốn làm bạn với gã cơ. nhưng mà cái đồ con thỏ này cứ mặt lạnh rồi xưng hô cái kiểu trước đó khiến anh tủi thân rụt lại lời làm bạn với gã

"thế anh muốn như thế nào?"

"thì xưng hô anh-em kiểu vậy đó" anh cố tìn kéo dài chữ cuối

"e-em biết rồi, chiều anh thôi đấy"

"aa, yêu soobin quá đi, chụt chụt"

"lo mà học đi"

"dạ anh biết rồi, cà chua đáng yêu"

_______________

sỏ ri mọi người nhiều nha, t dạo này sắp thi nữa rồi nên khum viết nhiều, cũng do cái tính lười cả t nữa nên giờ mới ngoi lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro