14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn một tuần, à không, nếu theo em là phải cả năm ấy chứ! crush của em bơ em mấy ngày nay rồi, dù em có giải thích thế nào thì tên đầu lạnh này vẫn không tin. em buồn lắm chứ nhưng có chuyện còn bực hơn là thanh mai trúc mã của hắn cứ đi theo hắn hoài. cứ khoác tay, vén tóc, xoa đầu,... mỗi ngày đều như vậy, em làm sao mà chịu nổi chứ. đã thế taehyun còn cam chịu để cho thanh mai của hắn lộng hành nữa

đã thế thì không thèm chơi với taehyunie nữa

"beomgyu, cậu không ổn chỗ nào à?" yuseok thấy beomgyu cứ lơ ngơ nãy giờ liền quan tâm hỏi han

"h-hả? à không, tôi ổn mà, chỉ có hơi suy nghĩ vu vơ chút thôi" em xua cười trừ

chắc em lại tập trung đôi cẩu nam nữ đó nhiều quá rồi

em cắm cúi nhìn xuống ly caramel  macchiato- món mà taehyun thích

macchiato ngọt, nhưng giờ sao đắng quá

yuseok biết em đang nghĩ gì nhưng cũng đành ngượng cười cho qua

uki.m_suk
này

uki.m_suk
em không thể nào mang
cậu ta ra chỗ khác được à?

soyaaa
ý anh là gì?

soyaaa
chảng phải anh bảo xuất
hiện nhiều để tình cảm rạn
nứt à?

uki.m_suk
nhưng nó sẽ khiến cuộc hẹn của
tôi và gấu con sẽ hỏng mất!

quên chưa nói, từ ngày beomgyu đồng ý cho yuseok theo đuổi thì tên kim ngày nào cũng đeo bám theo beomgyu, tặng quà, mua đồ ăn, dẫn đi chơi,... hệt như taehyun


giờ hai đôi uyên ương đang ở trung tâm mua sắm, đang là chủ nhật nên khá sầm uất nhưng vẫn không hiểu thế nào cả hai đôi vẫn có thể gặp được nhau

ha, chắc lại là định mệnh rồi

+×+

"

"chào các bạn học đáng yêu của tui ơiii, tui quay về với mọi người rồi đây" minyeong bước vào một cách tự tin, khuấy động bầu không khí của cả lớp

"cậu đi châu âu về rồi đó hả? có quà gì cho tụi này không?" một bạn học hóng hớt chạy tới hỏi thăm cô nàng

"cậu cứ phải hỏi thừa, đương nhiên là ai cũng có quà rồi. đây, quà của cậu đây" cô nàng phóng khoáng tặng cả máy PS5 cho bạn học đã hỏi thăm nàng. thấy thế ai cũng trầm trồ xúm lại chỗ minyeong

"các bạn học cứ bình tĩnh, ai cũng có quà hết. để tui về chỗ cất đồ đã chứ" cô nàng mỉm cười một cách vui vẻ

đúng là làm người giàu sướng thật

minyeong bước về chỗ một cách vui sướng nhưng có vẻ hơi sai. cô nàng đúng hình khi có một bạn nam đang ngồi chẽm chệ ở vị trí chỗ ngồi của cô, cậu ta có vẻ như là học sinh mới

"có chuyện gì vậy huening? sao chỗ của mình lại bị chiếm mất vậy? còn cậu ta là ai? học sinh mới à?" minyeong nàng ghé đến bạn cùng bàn huening kai thì thầm nói nhỏ

"cậu tinh mắt thật đấy, minyeong. cậu ta là học sinh mới nhưng có vẻ cậu ấy không được lòng mọi người cho lắm. chẳng mấy ai chịu được tính cậu ta cả, đến giáo viên còn bất lực mà" cậu lắc đầu ngao ngán

"thế sao chỗ của mình lại bị lấy mất chứ?" nàng có hơi khó chịu rồi đó

"thì mình bảo đó, cậu ta cứ một hai đằng đặc đòi ngồi chỗ này, giáo viên chủ nhiệm lớp chúng mình cũng đành chịu thua với cậu ta luôn" cậu thật sự rất muốn khóc khi minyeong không có ở đây. suốt cả những ngày rồi, huening cậu toàn bị tên này bắt nạt

"cậu ta tên gì?" mặt minyeong đanh lại

"yuseok, kim yuseok"

'họ kim à?'

"nè, nói xấu sau lưng ngưòi khác thì không khác gì một lũ cặn bã đâu" bạn học bị nhắc tên giờ mới lên tiếng

"cái gì?"minyeong tròn mắt ngạc nhiên, cả lớp cũng đồng loạt bất ngờ với lời nói của yuseok, tên kim này không biết cậu ta đang nói chuyện với ai đấy à

"tôi bảo nói xấu sau lưng người khác thì không khác gì một lũ cặn bã đâu" yuseok nhấn mạnh chữ cặn bã khiến ai nấy đều không khỏi sợ hãi. tên kim còn nghênh ngang chỉnh quần áo

rầm

tiếng bàn ghế vang lên, bầu không khí vui vẻ giờ trở nên căng thẳng

minyeong thật sự tức giận rồi

"huening, cậu chuyển đến chỗ trống nào đi, hôm nay mình sẽ ngồi ở đây" minyeong mỉm cười một cách khó khăn

"nhưng mà..."

"molang của cậu đây, phiên bản giới hạn đấy, khó lắm mình mới mua được con đầu tiên đấy" minyeong lôi ra một con gấu bông bự chảng to hơn cả huening

"đúng là một lũ trẻ con"

'liên quan đéo gì đến cậu à mà nói cái mẹ gì lắm thế' minyeong bắt đầu muốn văng tục với tên kim này rồi

"minyeong, mình không cần molang nữa đâu, cậu đừng bỏ mình mà" huening thật sự muốn khóc. trong lớp này cậu chỉ thân với một mình minyeong thôi

"mình còn nhiều gấu bông lắm, để mình kêu ngưòi chuyển về hết cho cậu" minyeong biết sẽ rất tội lỗi nếu như để huening một mình nhưng nàng có nhiệm vụ quan trọng hơn

kim yuseok, cậu chuẩn bị đi là vừa rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro