09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bị Soobin giam trong căn nhà hoang nơi không ai có thể nghe thấy tiếng cậu. Sự im lặng đáng sợ bao trùm, và không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt. Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt câu hỏi: Làm thế nào mọi chuyện lại đi đến bước này? Cậu chỉ muốn bình yên, nhưng giờ đây cậu lại bị mắc kẹt giữa vòng xoáy ghen tuông và sự điên loạn của Soobin.

Soobin đứng trước mặt cậu, vẻ mặt cuồng loạn. "Cậu không hiểu sao, Yeonjun? Tớ không thể để cậu rời xa tớ, tớ đã đánh mất cậu một lần rồi và tớ không muốn điều đó xảy ra nữa!"

Yeonjun đứng dậy, ánh mắt căm phẫn. "Cậu thì có quyền yêu WeiLig, vậy tại sao tớ lại không có quyền có tình yêu của riêng mình? Tớ cũng cần được hạnh phúc, cậu không hiểu sao?"

Soobin khựng lại, đôi mắt anh tối sầm trước những lời phản kháng của Yeonjun. Sự giận dữ trong lòng anh bùng nổ, và không kiểm soát được cảm xúc, Soobin vung tay tát mạnh vào mặt Yeonjun. Tiếng tát vang lên trong không gian tĩnh lặng, và Yeonjun ngã gục xuống sàn, cảm thấy đầu óc quay cuồng và trước khi nhận ra điều gì, cậu chìm vào bóng tối.

Khi Yeonjun tỉnh dậy, đầu cậu đau nhức như búa bổ. Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào căn phòng, và cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu. Mắt cậu vẫn còn mờ, nhưng ký ức về những gì vừa xảy ra ùa về. Soobin, tình yêu không thành và nỗi đau bị phản bội.

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống má Yeonjun, không thể ngăn lại được. Cậu bật khóc nấc lên, tiếng khóc đau đớn và tuyệt vọng vang vọng trong căn nhà trống trải. Cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân cậu.

Soobin ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Khi nhìn thấy Yeonjun khóc, sự hối hận trong lòng anh như xé nát trái tim. Không còn vẻ lạnh lùng hay sự kiêu ngạo của một người lính mạnh mẽ, Soobin chỉ là một con người yếu đuối, không biết làm gì hơn ngoài việc tiến đến và ôm Yeonjun vào lòng, dù biết rằng cậu có thể sẽ từ chối.

"Xin lỗi, tớ... tớ không muốn làm tổn thương cậu. Tớ không thể sống thiếu cậu, Yeonjun," giọng Soobin run rẩy. "Xin hãy hiểu cho tớ..."

Nhưng Yeonjun không đáp lại. Thay vì ôm Soobin, cậu đẩy anh ra một cách yếu ớt, đôi mắt cậu đầy nước và sự oán giận. "Cậu nghĩ rằng xin lỗi là đủ sao? Cậu yêu WeiLig, vậy thì hãy để tớ đi, tớ cũng cần có cuộc sống của mình!"

Yeonjun không đợi Soobin nói thêm lời nào nữa, cậu lao ra khỏi căn nhà, bỏ lại anh với những lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra. Trái tim cậu đau đớn, nhưng cậu biết mình không thể ở lại nơi này thêm nữa.

Cậu chạy thẳng ra biển, nơi mà cậu vẫn luôn tìm thấy bình yên trong những ngày còn là mục đồng. Biển hôm nay đầy sóng, cơn gió mạnh thổi qua làm tóc cậu bay rối tung. Yeonjun đứng trước bờ biển, nhìn ra khung cảnh bao la vô tận. Trong lòng cậu chỉ còn lại sự tuyệt vọng và ý nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.

Cậu bước chầm chậm về phía nước, để những con sóng vỗ vào chân mình. "Có lẽ, đại dương sẽ nhấn chìm tớ... có lẽ nơi này sẽ mang đi tất cả nỗi đau mà tớ đang gánh chịu," Yeonjun thì thầm với chính mình, bước ngày càng xa hơn về phía biển.

Nước đã lên tới đầu gối, và cậu cảm thấy cơ thể mình như sắp chìm vào sâu hơn trong làn nước mênh mông. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị bước tiếp, một tiếng hét từ xa vang lên.

"Yeonjun! Đừng!" Soobin chạy tới, tiếng anh vang vọng trong tiếng sóng dữ dội. "Làm ơn, đừng làm như vậy!"

Yeonjun dừng lại, đôi chân run rẩy trong làn nước lạnh. Cậu quay đầu lại, ánh mắt đầy nước mắt, nhưng không còn sức lực để tiếp tục. Soobin lao đến, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, như thể sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ mất cậu mãi mãi.

"Đừng rời xa tớ, tớ xin cậu... Tớ biết tớ đã sai, tớ đã làm cậu đau, nhưng tớ không thể sống mà không có cậu."

Yeonjun im lặng, cảm giác bị lạc lối trong cơn giận và sự đau khổ của mình. Cậu cảm thấy như bị nhấn chìm bởi tất cả những cảm xúc, nhưng cùng lúc đó, trái tim cậu vẫn còn yêu Soobin, dù rất mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro