12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Yeonjun vào viện, Soobin không ngừng lo lắng. Những kỷ niệm và tình cảm xưa cũ lại tràn về, nhưng lần này, Soobin không còn cảm giác như trước nữa. Trong suốt thời gian chăm sóc Yeonjun, Hankyu luôn ở bên, an ủi và chia sẻ với Soobin những nỗi niềm. Qua mỗi cuộc trò chuyện, Soobin nhận ra rằng Hankyu không chỉ là một người bạn cũ của Yeonjun, mà còn là một người con gái thông minh, mạnh mẽ và đầy lòng trắc ẩn.

Dần dần, sự thân thiết giữa Soobin và Hankyu phát triển thành những cảm xúc khó diễn tả. Hankyu cũng dần nhận ra, cô đã không còn đơn thuần coi Soobin là một người bạn của Yeonjun nữa. Tình cảm giữa hai người nảy nở, lặng lẽ nhưng sâu sắc. Một ngày nọ, khi Yeonjun vẫn còn nằm trong bệnh viện, Soobin và Hankyu đã có một cuộc trò chuyện dài bên ngoài khuôn viên bệnh viện.

"Soobin, cậu có bao giờ nghĩ rằng... có những điều chúng ta không thể kiểm soát được không?" Hankyu thở dài, nhìn lên bầu trời xám xịt.

"Ừm, có lẽ vậy. Nhưng tớ lại nghĩ... đôi khi chúng ta cũng cần buông bỏ, để có thể bắt đầu lại từ đầu," Soobin đáp, ánh mắt xa xăm.

"Vậy cậu có sẵn sàng buông bỏ Yeonjun không? Hay cậu vẫn còn yêu cậu ấy?" Hankyu quay sang nhìn Soobin, ánh mắt đầy sự dò xét.

Soobin im lặng, suy nghĩ một lúc. "Tớ không chắc nữa. Nhưng... tớ biết một điều, Hankyu. Tớ cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cậu."

Cả hai nhìn nhau, sự im lặng ngượng ngùng bao trùm không gian. Và rồi, bất ngờ, Soobin nắm lấy tay Hankyu. Họ chỉ lặng lẽ đứng đó, không cần lời nói, chỉ có sự hiểu biết giữa hai trái tim đã tìm thấy sự đồng điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro