14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Yeonjun, Soobin, và Hankyu trở nên phức tạp hơn khi một sự thật bất ngờ được phơi bày. Sau khi Soobin và Hankyu bắt đầu hẹn hò, Hankyu trở nên càng lúc càng khép kín, giữ một khoảng cách nhất định với Soobin. Ban đầu, Soobin không để ý đến sự thay đổi này, nghĩ rằng đó chỉ là những cảm xúc bình thường của một mối quan hệ mới. Nhưng càng về sau, anh bắt đầu nhận thấy Hankyu có những hành động khó hiểu và thường xuyên dò xét mối quan hệ của anh với Yeonjun.

Một ngày nọ, khi cả ba tình cờ gặp nhau tại một sự kiện địa phương, bầu không khí trở nên căng thẳng. Hankyu, vốn đã ôm trong lòng sự giận dữ và đố kỵ từ lâu, không thể giữ được sự điềm tĩnh nữa. Sau buổi gặp mặt, cô quyết định đối mặt với Yeonjun, đưa mọi chuyện ra ánh sáng.

"Yeonjun, cậu đã luôn cướp đi mọi thứ của tôi, kể từ khi chúng ta còn nhỏ," Hankyu nói với giọng lạnh lùng. "Tôi đã từng có cơ hội nhận học bổng danh giá để thoát khỏi nơi này, nhưng chính vì cậu mà tôi không thể đi được."

Yeonjun ngạc nhiên, đôi mắt mở to. "Tớ không hiểu... Cậu đang nói gì vậy?"

Hankyu nhếch môi, đôi mắt đầy hận thù. "Cậu không nhớ sao? Ngày đó, nếu không phải vì cậu cần được giúp đỡ, tôi đã có thể tập trung vào cuộc thi học bổng. Nhưng tôi đã bỏ lỡ, và cơ hội đó biến mất mãi mãi. Cậu không chỉ lấy đi tương lai của tôi, mà giờ còn định cướp đi cả Soobin nữa?"

Yeonjun bước lùi lại, cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ quanh mình. Cậu không hề biết rằng hành động vô tình của mình trong quá khứ lại gây ra hậu quả lớn như vậy. "Tớ... tớ không biết," cậu thì thầm, giọng vỡ òa.

Hankyu tiếp tục, giọng ngày càng sắc bén. "Cậu đã yêu Soobin, phải không? Tôi biết điều đó từ lâu. Nhưng giờ Soobin là của tôi, và tôi sẽ không bao giờ để cậu có được anh ấy."

Ngay lúc đó, Soobin tình cờ bước vào và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Anh đứng sững lại, gương mặt lộ rõ sự bàng hoàng. "Hankyu, cậu đang nói cái gì vậy?"

Hankyu quay người lại, đối diện với Soobin, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn. "Soobin, cậu biết không, tôi đã yêu cậu từ lâu. Nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội, vì Yeonjun luôn ở đó. Và giờ tôi muốn đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi. Tôi không thể để cậu quay về với cậu ta."

Soobin không nói gì, chỉ đứng đó, bị kẹt giữa hai người mà anh đều quan tâm. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như đảo lộn hoàn toàn.

"Vậy ra... tất cả đều chỉ là vì Yeonjun?" Soobin hỏi, giọng anh chất chứa nỗi đau và bối rối. "Cậu yêu tôi thật sự hay chỉ vì muốn trả thù Yeonjun?"

Hankyu im lặng trong một khoảnh khắc, rồi quay mặt đi, không dám đối diện với sự thật mà bản thân cũng không muốn thừa nhận. "Tôi không biết nữa. Có lẽ là cả hai," cô trả lời, giọng nhỏ dần.

Yeonjun, đứng bên cạnh, nắm chặt tay, cảm thấy bị nhấn chìm trong cảm xúc hỗn loạn. "Tớ chưa bao giờ muốn cướp đi bất kỳ điều gì của cậu, Hankyu. Nếu có thể quay lại, tớ sẽ làm mọi thứ khác đi."

Soobin bước về phía Hankyu, đặt tay lên vai cô, nhưng không phải với tình yêu, mà là với sự thương cảm. "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa, Hankyu. Mối quan hệ của chúng ta không dựa trên tình yêu thật sự."

Hankyu bật khóc, đôi vai run lên vì nỗi đau. "Không! Tớ đã mất quá nhiều rồi. Tớ không thể mất cậu nữa."

Soobin lắc đầu, giọng anh buồn bã nhưng kiên quyết. "Tớ xin lỗi, Hankyu. Nhưng đây không phải là cách chúng ta nên sống. Cả tớ và cậu đều đáng được hạnh phúc thật sự, chứ không phải là sống trong sự dối trá và thù hận."

Hankyu, trong cơn tuyệt vọng, rời đi, để lại Soobin và Yeonjun đứng trong sự im lặng nặng nề. Yeonjun quay sang Soobin, đôi mắt đầy nước mắt. "Cậu nghĩ sao về tất cả những điều này?"

Soobin nhìn vào đôi mắt của Yeonjun, đầy nỗi buồn nhưng cũng chứa đựng sự thấu hiểu. "Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ rằng... chúng ta cần thời gian để chữa lành. Cả ba người chúng ta."

Cuộc đối thoại này không có lời giải, nhưng nó mở ra một chương mới cho cả Soobin và Yeonjun. Hankyu, dẫu mang trong mình sự tổn thương và hận thù, cũng sẽ phải tìm ra con đường riêng cho mình. Trong khi đó, Soobin và Yeonjun, sau tất cả, dần hiểu ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng trọn vẹn, nhưng chính sự thấu hiểu và tha thứ mới là điều giúp họ tiến về phía trước.

Liệu họ có thể tìm lại nhau, hay sẽ chọn con đường riêng? Đó vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng cả hai đều biết rằng tương lai không chỉ đơn giản là sự trả thù hay hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro