tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả

~ author : dobaotranSmart

~ link gốc :

https://www.wattpad.com/story/258777449

°
°
°

Nằm dài trên chiếc trường kỉ tối màu, điện thoại lẫn trong đống quần áo bẩn, cả căn phòng bốc lên mùi bia rượu nồng nặc.

Hôm nay là Valentine.

Choi Yeonjun đưa cốc Hennessy lên trước mắt, sắc nâu caramel óng ánh dưới nắng làm anh nhớ đến đôi mắt đó. Phải rồi, anh nhớ đến màu nâu dịu dàng trong mắt Soobin.

Cậu thích Valentine, cậu cảm thấy như đó là một ngày đặc biệt để thể hiện tình cảm của mình với Yeonjun, tặng anh chiếc áo len màu hồng phấn, đưa anh đi xem phim, hay chỉ là một nụ hôn phớt trên bờ môi cũng đặc biệt hơn hẳn những ngày khác. Cậu thích đưa anh đi chơi trên con xe cũ, để anh siết lấy vòng eo, cảm nhận mái tóc anh mơn man trên da thịt và hơi nóng phả ra từ khóe môi khi cậu thì thầm mấy câu sến sẩm của những cặp yêu đương. Cậu thích Valentine vì Valentine có anh.

Anh thích Valentine, anh yêu cái cách nụ cười của Soobin ngầm nói với anh rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh yêu việc mười ngón tay của cậu và anh luôn vô thức đan chặt khi đi trên phố, hơi ấm từ cậu len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim bé nhỏ của anh khiến đôi mắt anh bừng sáng. Anh yêu cả khi đôi môi cậu áp lên môi anh, để lại vị ngọt và xúc cảm mịn như kem nơi đầu lưỡi. Trên tất cả, cậu là nắng, ánh nắng duy nhất tràn vào cuộc đời ảm đạm của anh, tô vẽ màu ấm áp, màu yêu thương, màu yên bình cho anh. Valentine là ngày anh yêu thích bởi Valentine có cậu.

Điện thoại của anh đã sớm sập nguồn và anh cũng chẳng muốn bật nó lên. Bật lên sẽ thấy cậu, bật lên sẽ nhớ cậu.

Những lúc mùi rượu sộc lên mũi và cuống lưỡi bắt đầu đắng ngắt, anh lại nhớ đến cậu cùng hương Aerin Lilac Path ngọt ngào. Mơ màng trong những cơn say bất tận, anh chợt nhận ra khi mắt nhòe đi bởi thứ khói độc hại.

Thì ra anh đã quá đỗi phụ thuộc vào Soobin.

Valentine năm nay, cậu chẳng thuộc về anh nữa rồi.

.....

Soobin hay bảo Valentine là ngày vui nhất trong năm, vui hơn cả Tết và Giáng Sinh.

Cậu thích Valentine nhất vì sẽ được mặc áo len màu xanh mơn mởn đôi với Yeonjun. Cậu yêu Valentine nhất vì được nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yeonjun đỏ ửng lên khi cậu đèo anh trên con xe cũ.

"Soobin...... để anh lái đi mà."

"Không nha không nha, Yeonjun hyung trước giờ đều là người lái, hôm nay em sẽ làm lão công của anh!!!"

Cậu thích nhất khi anh ôm cậu mỗi lúc hai đứa chạy qua ổ gà, thích cả tiếng lầm bầm giận dữ nhắc nhở là, 'Soobin à, còn cảnh sát đấy'. Yeonjun thật đáng yêu, đến cả cái cau mày khó chịu cũng giống như đang nũng nịu.

Yeonjun thích nhất khi cậu cố tình đan tay mình vào tay cậu rồi giả vờ như đó là vô ý, cậu biết má anh sẽ ửng đỏ và tim anh đập đều tiếng yêu. Lúc anh buồn chán đến hai má bánh bao xệ xuống, cậu sẽ đưa anh đi xem phim, nhìn thấy cục bông đáng yêu kia phúng phính bỏng ngô, hai mắt híp lại vì vui, khiến cậu hạnh phúc cực kì. Môi Yeonjun vừa mềm vừa ngọt khiến cậu muốn hôn mãi thôi, Yeonjun không thích những nụ hôn quá nóng bỏng hay lộ liễu, Soobin lại luôn có cách khiến đôi môi anh tự tìm đến môi mình.

Soobin biết anh không thích những loại nước hoa quá hắc, trên người cậu luôn có hương Aerin Lilac Path ngọt ngào khiến Choi Yeonjun yêu thích đến nỗi luôn ôm cậu thật lâu, lâu đến khi trên người anh cũng có hương kẹo ngọt lịm.

Choi Soobin yêu Choi Yeonjun rất nhiều.

Yêu từ sống mũi, gò má, bờ môi, mái tóc, yêu cả bầu trời ảm đạm của Choi Yeonjun. Cậu yêu sự tĩnh lặng nơi anh, rời xa khỏi thế giới ồn ã, yên bình nơi Choi Yeonjun giúp cuộc sống của cậu trở về guồng quay vốn có.

Giữa tám tỉ người, Choi Soobin gặp được Choi Yeonjun, anh là chân ái, là nét mực đẹp đẽ nhất được vẽ lên trang giấy trắng mang tên cuộc đời của Choi Soobin.

Chỉ tiếc là, cậu gặp Choi Yeonjun vào ngày nắng đẹp nhất, hoa nở rộ nhất, mọi người vui vẻ nhất, nhưng cậu không phải người duy nhất gặp Choi Yeonjun.

Valentine năm nay mất rồi.

...

Tạm biệt Valentine ở Ansan.

...

Tạm biệt Valentine ở Seongnam.

...

Tạm biệt, Valentine.

End.

__

Happy Valentine Day ❤️

• Thanks Authour ❣️

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro