tâm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà duy nhất em dành tặng người chính là những cánh hoa nhuộm đầy màu máu.

Hoa nào nở rồi sẽ không tàn? Tình nào đến rồi sẽ không tan?

Em tặng người những cánh hoa tím lung linh huyền ảo nhưng lại chẳng tặng cho người tình yêu của em.

Em đưa người vào lối mòn của tương tư rồi em lại không chỉ đường cho người bước ra.

Người vì em, một đời đều vì em.

Em không vì người, muôn đời cũng không vì người.

Em cho người độc tình lại không cho người thuốc giải.

Em cho người hi vọng lại chẳng cho người kết quả.

Người say em, say một đời.

Người thích em, thích một kiếp.

Người vì em, vì nghìn năm.

Giờ đây tôi hỏi người: "Người thích em không?"

Người nói: "Thích chứ."

"Người yêu em không?" 

"Yêu chứ."

"Người nhớ em không?"

"Nhớ chứ."

"Người muốn gặp em không?"

"Muốn chứ."

Tôi lại một lần nữa hỏi người: "Yêu em người đau không?"

Người trả lời tôi: "Không đau."

Tôi tiếp tục hỏi: "Yêu em người không đau, vậy điều gì khiến người đau đến tiều tụy thế này?"

Người lại trả lời tôi rằng, yêu em người không đau nhưng những cánh hoa bên trong buồng phổi người làm người đau đến tê tâm phế liệt.

Tôi lại tiếp tục hỏi người: "Người đau như vậy, thế người có muốn mình hết đau không?"

Người bảo có. Tôi khẽ vui mừng liền nói cho người nghe về cách chữa trị, nghe xong người liền cự tuyệt tôi.

Người nói, người không muốn nữa.

Người nói với tôi rằng, dù người đau nhưng người không muốn quên đi đoạn tình cảm này của người dành cho em. Dù người có mất, người cũng muốn mang theo tình yêu này, cùng người nhắm mắt, cùng người trầm luân.

Tôi bảo người ngốc. Người nói tôi đần.

Tôi bảo rằng người đâu cần phải làm như thế.

Người nói tôi không thể  hiểu được đâu.

Hôm đấy tôi tức người, tức người ngu ngốc, tức người ngang ngạnh... nhưng tôi chỉ dám tức người chứ chẳng thể làm gì người cả.

Tôi cũng chẳng tìm em để nói chuyện, bởi vì tôi biết, em vốn chẳng để người vào mắt.

Người si tâm em, tôi biết.

Người yêu em, tôi biết.

Em mang đến cho người những tổn thương như thế nào, tôi cũng biết.

Nhưng tôi lại chẳng dám trách em, một phần vì tôi và em không liên quan gì đến nhau, em không yêu, tôi cũng chẳng thể ép. Phần khác là vì người không muốn tôi động vào em.

Em mang những bông hoa tử đằng sắc tím gắn vào buồng phổi người, mặc chúng từ từ đâm chồi và phát triển bên trong cơ thể của người. Người lúc đầu chẳng biết nhưng về sau người cũng đã biết.

Lúc người nói với tôi, tôi đã rất tức giận, tôi muốn mắng thậm chí là muốn đánh người nhưng ngặt một điều là tôi không dám.

Từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ động thủ với người, huống chi hiện tại người còn đang mang mầm bệnh trong người. Một căn bệnh sống lúc nào, chết lúc nào, người cũng chẳng biết.

Lúc đấy tôi cũng chỉ có thể ôm người vào lòng, an ủi người, trấn an người, bảo với người rằng sẽ không sao đâu. Dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn bên người, không rời xa người.

---

Vài tuần sau, người đến tìm tôi. Tôi thấy người xanh xao hẳn đi, cơ thể gầy yếu cùng với gương mặt hốc hác đã mất đi đôi gò má mềm.

Tôi khi đó cảm thấy bất an, liền hỏi người: "Có sao không?"

Người bảo với tôi là người đã đi bệnh viện, bác sĩ nói rằng nếu như người không phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa thì đồng nghĩa với việc người chẳng còn bao nhiêu thời gian trên thế giới này nữa.

Tôi khi đó cảm thấy cuống họng mình như nghẹn lại, không nói nổi nên lời. Người đứng trước mặt tôi vẫn nói không ngừng, kể cho tôi nghe.

Sau khi người kể xong, tôi hỏi người, người có làm phẫu thuật không?
Người nhìn tôi cười xoà rồi lắc đầu.

Tôi lúc đấy tức nghẹn nhưng lại chẳng dám mắng người.

Con người trước mắt tôi, vì tình mà muộn phiền, vì yêu mà đau khổ, vì em mà ngu ngốc.

Số phận của người đã quá khổ rồi, giờ đây sao lại mang đến cho người căn bệnh quái ác này vậy?

Nhìn người cười nói vui vẻ như không có chuyện gì như thế, tôi cảm thấy tim mình đau lắm.

Sau đó người lại rời đi, người nói rằng vài hôm nữa sẽ đến tìm tôi. Nhưng tôi lại không biết lần tới của người cũng chính là lần cuối.

---

Hôm đấy người đến tìm tôi vào một ngày tối muộn, người rủ tôi đi công viên nước cùng người. Khi nghe lời đề nghị ấy, tôi liền đồng ý.

Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, cảnh đẹp, trăng đẹp, người cũng đẹp.

Tôi cùng người dạo quanh khắp công viên, bầu không khí lúc đấy vô cùng trong trẻo và mát lành. Người cứ luyên thuyên tôi ở bên khẽ cười, cảnh vật đi với thời gian lẵng lặng trôi qua.

Những bước chân cuối cùng của người và tôi dừng bên cạnh một chiếc hồ lớn, đưa mắt nhìn dòng người thưa thớt quanh bờ hồ tôi chợt nhận ra rằng thời gian hiện tại đã quá nửa khuya.

Đêm nay thật vui, người bảo hiện tại chưa muốn về nên là tôi với người đi đến bên cạnh mép bờ hồ ngồi xuống. Tôi cùng người ngồi nơi đấy tâm tình, người nói tôi nghe, nếu người có hỏi đến thì tôi cũng chỉ gật đầu hoặc đáp lại người đôi ba câu.

Nghe có vẻ hời hợt quá nhỉ? Nhưng biết làm sao đây, khi tôi chẳng rõ mình nên đáp lời người như thế nào. Thật khó quá, người ơi.

Sau một lúc cười nói vui vẻ thì bỗng người lên cơn ho, ho đến mức tôi có thể cảm nhận được nơi cuống họng đã bị tổn thương và khàn đi. Người đưa tay che đi nơi phát ra những âm thanh làm chói tai người nghe ấy.

Khi cơn ho qua đi thì người mới lấy tay xuống, tôi bàng hoàng mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay người, nơi ấy giờ đây giống như đang nâng niu những cánh hoa tử đằng nhỏ bé. Hoa tử đằng sắc tím xinh đẹp nhưng lại nhuộm đầy màu máu của người.

Người quay sang nhìn tôi, cười một tiếng thật khẽ. Những cánh hoa tử đằng mang sắc đỏ trong tay được người thả xuống hồ, để chúng trôi đi.

Lúc này người xoay mặt đối diện với tôi và hỏi rằng người có thể mượn bờ vai của tôi để tựa vào được không? Người cảm thấy có chút mệt mỏi. Tôi khi đó cũng chẳng nói gì chỉ đưa tay kéo nhẹ vai người đến gần bên tôi, một cách nhanh chóng để người có thể tựa đầu lên vai tôi.

Sau đó người vẫn tiếp tục kể chuyện cho tôi nghe, chuyện về người và em. Người vừa kể vừa cười như một tên ngốc, nhưng kẻ ngốc này lại khiến tôi đau lòng khôn xiết.

Tay trái của tôi vịn vào bờ vai người, tay phải khẽ xiết chặt. Từng lời nói của người khiến cho lòng tôi đau, khiến cho tim tôi xót.

Người nói được vài câu thì lại ho, người ho rất nhiều, ho đến tê tâm phế liệt. Ho đến đỗi những cánh hoa hoà cùng màu máu rực rỡ rơi khỏi khuôn miệng mỗi lúc một nhiều.

Tôi vẫn cứ như thế, vẫn cứ ôm lấy bờ vai gầy của người, vẫn để người tựa vào tôi. Tôi thật sự muốn khóc vì sự bất lực của bản thân nhưng tôi lại không dám, vì tôi biết, người chẳng muốn nhìn thấy tôi yếu đuối đâu.

Cơn ho của người một lần nữa qua đi, trả lại cho bầu không khí sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi cảm nhận xung quanh mình yên tĩnh hơn, lắng động nhẹ nhàng trôi cùng với thời gian.

Lòng tôi bỗng chốc cảm thấy bất an, cả cơ thể dường như bị đông cứng, cơn gió lạnh của trời khuya thổi qua, lạnh thấu cả con tim ấm áp đang đập lên từng nhịp.

Tôi đưa mắt nhìn xuống người như muốn ngầm xác nhận một điều gì đó. Người vẫn tựa đầu vào bờ vai tôi, ánh mắt vẫn mở to nhìn về hướng vô định xa xăm nhưng người lại không nói nữa.

Lúc này tôi mới cất giọng hỏi người, hỏi rằng người có sao không? Cảm thấy như thế nào?

Người im lặng một lúc rồi mới trả lời tôi, người bảo người cảm thấy khó thở, nơi trái tim như bị thứ gì đó nắm chặt lấy, đau lắm, mệt lắm.

Tôi nghe xong liền hốt hoảng, muốn đứng lên dìu người đến bệnh viện nhưng người lại nói với tôi là không cần, người sẽ không sao.

Tôi khi đấy rối lắm, thật sự muốn mang con người bướng bỉnh này đến bệnh viện nhưng người lại nắm tay tôi kéo về, người tiếp tục tựa đầu lên vai tôi, một mực không cho phép tôi đưa người đi.

Khi đã an tĩnh trên bờ vai êm ái thì người cất giọng hỏi tôi rằng: "Trên đời này, có bữa tiệc nào mà không tàn đúng không? Có bông hoa nào mà chẳng héo úa lụi tàn theo thời gian đúng không? Và có con người nào mà không đi qua bờ vực của sinh tử phải không?"

Người vẫn cứ hỏi, tôi vẫn cứ nghe nhưng tôi không trả lời câu hỏi của người.

Tôi tự hỏi bản thân mình là điều gì khiến người ra nông nổi như thế này? Là vì em? Hay là vì một điều gì khác mà tôi không biết.

Người ơi, tôi biết người lụy tình em nhưng người cũng đâu cần hành hạ bản thân mình đến thế. Dù người có làm như vậy hoặc nhiều hơn thì em cũng đâu có biết.

---

Đến cuối cùng, người vẫn cười, người không khóc.

Tôi nhìn người tựa đầu lên vai tôi, người ho, người ho thật nhiều. Ho đến mức khàn cả cổ, ho đến ruột gan quặn thắt, ho đến tim tôi cũng đau vì người, ho đến đỗi dường như chẳng còn sức lực để ho nữa.

Tôi vẫn cứ nhìn người, nhìn người đau đớn khiến tôi khẽ cắn chặt môi dưới của mình, nhìn người làm lòng tôi nghẹn ngào không nguôi, nhìn người đến mức mắt tôi đau rát.

Hoa tử đằng cùng với sắc đỏ của máu chỉ trong một khắc liền tuôn rơi. Rơi vào lòng bàn tay người, rơi xuống mặt hồ đen tuyền, và rơi vào tầm mắt của tôi.

Người nhìn những cánh hoa thấm đượm màu máu ấy, bỗng chốc cười thành tiếng. Người quay sang nhìn tôi, khi đối diện với ánh mắt tôi, người vẫn cười. Người cười đến mức khiến lòng tôi nhói đau, khiến tim tôi đổ lệ.

Một lần nữa, người lại tiếp tục tựa đầu lên vai tôi, người không nói, tôi cũng lặng im.

Không gian này, khoảnh khắc này, có lẽ là để người nhớ lại những kỉ niệm đẹp về em, về người và tôi.
Và cũng là thời khắc người quyết định đứng lên hay là buông xuôi, tôi không biết người nghĩ gì, có thông suốt hay không nhưng tôi biết,  người đã chẳng còn đường để quay đầu nữa rồi.

Người nghiêng đầu nhìn tôi, người khẽ nói với tôi rằng: "Em xin lỗi" "Cám ơn anh."

Người gọi tên tôi là Choi Yeonjunie, người nói xin lỗi tôi và người cũng nói lời cám ơn tôi.

Tôi của lúc đấy cảm thấy trái tim mình như bị ai cấu rách, đau lắm, rỉ máu rồi, người có biết không?

Tôi không nói gì về hai tiếng xin lỗi và cảm ơn ấy cả, tôi khi đó chỉ quay sang nhìn người và hỏi người một lần nữa: "Hối hận không?"

Người lắc đầu bảo: "Không hối hận."

"Đau không?"

Người vẫn lắc đầu: "Không đau."

"Yêu không?"

Người gật đầu nói: "Yêu."

Nhưng không phải yêu một ai khác, mà là yêu em.

"Có đáng không?"

Mặc dù biết trước câu trả lời như thế nào nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Tôi nghe bên tai vang lên giọng cười khe khẽ, người cười rồi đáp lời tôi.

"Đáng chứ."

---

Bầu không khí lại bị nhấn chìm trong tĩnh lặng, từng dòng người đang thi nhau rời khỏi chốn vui chơi xô bồ vội vã này. Hiện tại chắc cũng chỉ còn tôi cùng người ngồi lại nơi đây.

Tôi một lần nữa cuối mặt xuống, ngắm nhìn người. Dường như khi ấy tôi đang dồn hết tất cả sự dũng cảm của mình, tôi cầu xin người một ân huệ nhỏ nhoi nhưng đối với tôi đó lại là một điều vô cùng to lớn, trân quý đến cất giữ mãi sâu trong lòng. Cũng là một sự ích kỷ, có thể sẽ khiến người khác chán ghét.

Tôi mạo phạm hỏi người rằng tôi có thể hôn người được không?

Người nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, tôi khi đấy cứ tưởng rằng người sẽ phản bác hay là bảo với tôi đừng đùa nữa, nhưng không, người chẳng nói gì cả. Tôi nhận thấy sắc thái trầm tĩnh trên gương mặt người, người thế mà lại suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thì người không từ chối tôi.

Tôi chẳng rõ vì sao người lại đồng ý, tôi cũng khó hiểu và tôi cũng thắc mắc. Thế nhưng giữa tôi và người lại không thể có một lúc nào đó ngồi lại với nhau và tôi hỏi người rằng tại sao ngày hôm đó lại đồng ý cho tôi hôn người.

Được sự cho phép của người trong tim, tôi liền mạnh dạn cúi đầu xuống, cánh môi tôi khẽ chạm vào bờ môi mềm được tô đỏ bằng màu máu của người.

Môi người, máu tanh lắm, nồng lắm nhưng ở nơi mềm mại ấy lại khiến tôi không ngừng lưu luyến.

Tôi hôn người, bờ môi mềm căng mọng của người khiến tôi chìm đắm mãi chẳng thể dứt. Hôn người luôn là điều mà tôi mong muốn nhưng với hiện tại, khi hôn người, tôi không kìm được lòng mà rơi nước mắt.

Một giọt, hai giọt, ba giọt... cứ thế tuôn trào như mưa.

Qua một lúc, tôi rời khỏi địa phương mềm mại mà tôi luôn thầm yêu thích. Tôi ngước mắt lên nhìn người, thế nhưng...

Đôi mắt sáng tựa như sao trời ấy đã đóng lại rồi, không còn bất kỳ động tĩnh nào. Đôi con ngươi xinh đẹp được che phủ bởi lớp màn vững chắc, vĩnh viễn đóng chặt, từ nay về sau sẽ không vì điều gì mà mở ra nữa.

Tôi nhìn ngũ quan trên gương mặt tuyệt đẹp của người, một lần nữa mạo phạm hôn lên vầng trán cao của người, hôn lên mí mắt khép chặt, hôn lên những giọt nước mắt nóng ẩm chẳng biết đã rơi xuống từ lúc nào của người, và hôn lên chóp mũi người, nơi mà chẳng còn sự giao thoa với không khí ngoài bầu trời rộng lớn này.

Tôi cảm thấy bản thân mình như đã điên rồi. Sau tất cả mọi thứ tôi vẫn bình tĩnh ngồi lại bên cạnh người, vẫn để người tựa đầu lên vai tôi, tay trái tôi vẫn vịn lấy bờ vai gầy của người nhưng tay của tôi, lạnh mất rồi.

Nhìn xuống bàn tay chứa đầy bông hoa tử đằng sắc đỏ kia, lòng tôi trở nên quặn thắt đau đớn, giọt nước mặn đắng từ tuyến lệ thi nhau ào ạt rơi xuống.

Hết rồi, kết thúc cả rồi.

---

Tôi đưa tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo chứa những cánh hoa tử đằng của người, khẽ hôn lên chúng.

Tôi đan lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay của người, nắm chặt. Tôi không muốn phải buông tay người ra.

Tôi khao khát, muốn được cùng người nắm tay đi thật dài lâu, đi đến cung đường của sự vĩnh cửu. Muốn cùng người ở bên nhau, tồn tại dài lâu như đất với trời, mãi không tách rời.

Nhưng có lẽ, tôi đã không còn cơ hội đó.

Tử đằng, một loài hoa mà tôi thích.
Người mang giống hoa ấy, nuôi trồng trong cơ thể của chính mình, để chúng phát triển, để chúng nở rồi, và rồi để chúng cướp mất người khỏi cuộc đời tôi.

Tử đằng, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Nhưng tình yêu cùng với sự vĩnh cửu này không đến với người và em, cũng chẳng thể đến với người và tôi.

Chúng ta như thế, gọi là gì đây người nhỉ?

Có phải là nghiệt duyên không? Người ơi.

Người vì em, tôi vì người, không ai vì chúng ta.

Là nghiệt duyên, hay là có duyên không phận, một đời chẳng thể kề bên.

Đến cuối cùng, tôi vẫn cứ giữ mãi tình cảm này sâu trong lòng.
Đến cả câu nói "tôi yêu em" cũng chẳng thể thốt lên, mãi mãi tôi không thể nói và mãi mãi người cũng chẳng thể nghe.

Vĩnh viễn, điều đó cũng chỉ là điều thầm kín trong lòng tôi.

Tôi yêu người, yêu như thế nào.
Chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi hiểu là được rồi.

Xin lỗi, cũng như cám ơn, và mãi mãi khắc sâu.

Người vẫn là người, vẫn là người tôi yêu.

Hứa cùng người, một đời không đổi thay.

---

"Hẹn gặp chúng ta ở một cuộc đời khác, khi đó nhất định phải hạnh phúc em nhé.

Hôm nay ngày đông lạnh giá tuyết rơi dày, ở nơi đó nhớ giữ ấm thân mình nhé em. Đừng để bị lạnh, cũng như đừng để bị ốm, tôi chẳng thể đến bên chăm sóc cho em.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã mười năm rồi em nhỉ? Tôi đã từng ngu ngốc mà cầu xin với trời rằng ngày hôm ấy đối với tôi sẽ chỉ là ác mộng thôi. Nhưng không em à, trời cao không thương tôi, em cũng không thương tôi nên mọi thứ diễn ra trước mắt tôi khi ấy đều là sự thật. Và tôi thật sự đã mất đi em những mười năm rồi.

Tôi đã đau đớn và dằn vặt bao nhiêu, em có biết không? Tim tôi như muốn nứt ra khi nhớ về cảnh tượng đêm hôm ấy, khi em rời đi, thật sự giống như một cơn ác mộng.

Tôi đau lắm! Em ơi.

Lời hứa đã nói với em, tôi vẫn đang thực hiện từng ngày. Tôi mong rằng em ở một nơi nào đó nhìn thấy được sự chân thành này sẽ mủi lòng và thương lấy tôi.

Em ơi, tôi nhớ em quá! Nhưng biết làm sao bây giở hỡi em?

Nhiều lúc tôi cũng mong thời gian nhanh trôi đi để tôi có thể gặp em và nhanh chóng chạy về phía em.

Tôi không mong điều gì xa xôi đâu em à, chỉ mong trong mỗi giấc ngủ em sẽ về thăm tôi.

Khi chúng ta gặp nhau, tôi sẽ lại giới thiệu cho em biết một lần nữa và có thể lần giới thiệu này sẽ đầy đủ hơn lần trước nên là tôi mong ngóng bóng hình em về thăm lắm em ơi.

Lụy tình đáng sợ thật.
Không thể quên cũng đáng sợ không kém.

Bạn nhỏ của tôi, hôm nay làm phiền rồi.

Có thể hôn một cái không em?
Haha, tôi đùa thôi, xin lỗi em nhé.

Ngóng trông từng ngày, mong được thấy em.

Và xin chào em, tôi là Choi Yeonjun, tôi là người dùng cả một đời để yêu em.

Thương nhớ em, Choi Soobin dấu yêu!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro