ta chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dấu phẩy được dùng để chỉ ranh giới bộ phận nòng cốt với thành phần ngoài nòng cốt của câu đơn và câu ghép. còn dấu chấm được dùng để kết thúc một câu.

thế thì xin hãy ví von cho chuyện tình của yeonjun ngay lúc này, dùng một dấu chấm đen láy và gọn ghẽ kết thúc cho mối tình vụng trộm không đúng đắn này đi.

yeonjun, là kẻ thứ ba. anh xinh đẹp nhưng lại cô đơn, anh ngông cuồng nhưng lại sợ chết. anh đúng là đã bước vào cuộc đời của soobin và làm tam quan của sự xinh đẹp trong mắt em thay đổi, loạn lạc hết tất thảy mọi thứ , rồi anh lại lang thang tìm thấy kẽ hở trong cuộc tình của em, âm thầm luồn lách ẩn mình rơi thẳng vào lưới tình ái muội vô vàn sai trái.

anh biết chứ, anh biết rằng soobin là một doanh nhân trẻ vô cùng thành đạt. em điển trai, tốt tính, ga lăng, hào phóng, khoáng đãng, và em có một hôn nhân gia đình cực kì êm ấm, hạnh phúc. vợ của em là một tiểu thư nhà giàu, đã là con nhà giàu lại còn được gả vào nhà giàu. em là một người đối tác uy tín, một người chồng chung thủy, một người con hiếu thảo, một con người đức độ. đó là điều có dối lòng ra sao cũng chẳng thể chối cãi.

yeonjun cũng thế, phải nói trắng ra anh cảm thấy ganh tị với soobin vô cùng, nhưng có lẽ trong lòng vẫn thầm ngưỡng mộ em nhiều hơn. biết bao giờ thì yeonjun mới có thể được một phần như thế, anh không muốn ép bản thân mình phải trở thành bản sao hay gán nhã đặt khuôn mà vặn vẹo mình để biến thành ai đó, chỉ là khi gặp soobin, anh ước mình có thể có được một trên một trăm phần của em thôi. trên đời này làm gì có ai là hoàn hảo, nhưng trong mắt yeonjun, soobin chính là bản thể hoàn hảo nhất trên thế giới này.

thế nhưng như lẽ người đời nói, chẳng ai mà không mắc lỗi cả. soobin cũng vậy, thứ lỗi lầm lớn nhất của em đó chính là gặp yeonjun. hai từ chung thủy, soobin đã chẳng thể thốt lên nữa ngay khi em gặp được anh. yeonjun xinh đẹp mĩ miều, một người con trai mảnh khảnh, vóc dáng cao ráo cùng gương mặt ưa nhìn, thật ra là có chút bố láo. nhưng vẫn hút hết sạch thần hồn của soobin khi đó, em thề với thần linh rằng từ khi gặp anh, khái niệm xinh đẹp từ trước đến giờ trong trí óc của em như bị vỡ vụn. yeonjun đánh bay mọi quy luật mà em đã đặt ra trước đó. em có thể khẳng định chắc nịch rằng, anh là kẻ đẹp nhất, anh là kẻ thống trị mọi vẻ đẹp trên hành tinh này, là kẻ nắm giữ sắc son rạng ngời, là tuyệt sắc giai nhân. đẹp đến mức em đã đứng như trời trồng khi vừa trông thấy, không thể phủ nhận được, và em, cũng chẳng còn biết dùng từ ngữ như nào để nói lên sự xinh đẹp ấy nữa. não bộ bật ra một câu, thần tiên giáng thế.

cứ như vậy, soobin tiếp cận anh, giúp đỡ anh, quan tâm anh, chăm sóc anh, tạo cho anh sự tin tưởng và thoải mái, cho anh không gian riêng mà chẳng gò bó khiến anh khó chịu, cho anh thấy rằng em là một bờ tường vững chắc có thể che chở bảo bọc anh qua mọi cơn giông bão to lớn của cuộc đời nghiệt ngã, tự biến mình trở thành vùng an toàn của riêng anh. thế rồi, không tránh khỏi, yeonjun ngã mình rơi thẳng vào tình yêu với soobin.

mọi thứ nghe có vẻ tuyệt nhỉ, chắc hẳn sẽ là một mối tình trai hạnh phúc giữa xã hội đầy phán xét. nhưng mà, yeonjun vẫn luôn cảnh tỉnh mình rằng, soobin đã có vợ rồi, em có gia đình rồi.
ôi, nghe sao mà đau đớn quá. đớn đau là thế, nhưng lại chẳng thể phủ nhận được, anh chính là kẻ thứ ba. kẻ đã phá vỡ hôn nhân ấm áp đầy ắp tiếng cười của em và cô vợ trẻ tuổi.

yeonjun dằn vặt và day dứt không thôi mỗi khi anh nghĩ đến, liệu sẽ thế nào nếu người khác biết được rằng soobin có nhân tình. gia đình em sẽ tan vỡ, sự nghiệp của em sẽ tụt dốc không phanh, cuộc sống tươi đẹp và tương lai sáng lạng của em sẽ bị anh hủy hoại hết tất thảy. em sẽ chẳng còn gì cả, em trắng tay, em sẽ bị người đời báng bổ. rồi anh lại tự hỏi, yêu anh, em được lợi gì vậy. thay vì dành thời gian cho thứ cảm xúc vui đùa nhất thời với anh, thì tốt nhất vẫn nên chấm dứt càng sớm càng tốt, như thế sẽ an toàn hơn. ít nhất là sẽ an toàn, với em.

yeonjun gục mặt xuống hai đầu gối đang chụm lại, co mình ôm chặt lấy thân thể đang run lên vì mớ suy nghĩ hỗn loạn. anh yêu soobin, anh thương soobin, và anh cũng không ngừng mơ tưởng vẽ ra trong suy nghĩ của mình viễn cảnh hạnh phúc của cả hai đứa. đương nhiên anh sẽ rất buồn và thậm chí anh đã nghĩ đến việc mình sẽ sống như thế nào nếu cuộc sống sau này của anh chẳng còn bóng dáng và hơi ấm thân quen của em nữa. như một cơn ác mộng vậy, thật sự rất đáng sợ.

anh hoàn toàn bất lực và vỡ lẽ ra anh sợ cái thế giới loài người ngoài kia nhiều đến nhường nào, không có em dìu bước, anh sợ bản thân sẽ lại vấp ngã và bị vùi dập bởi những cơn bão lớn của cuộc đời. nhưng anh biết, sớm muộn gì anh cũng phải tự bước trên đôi chân của chính mình mà chẳng có em bên cạnh. vì vốn dĩ, anh đã là người đến sau mà. sự ấm áp và dịu dàng em dành cho anh, không thể là mãi mãi.

''kết thúc thôi, soobin''

''anh nói gì thế''

''chúng mình dừng lại đi''

''anh, hôm nay anh không khỏe ạ. có đau ốm ở đâu không, sao tự dưng lại nói vậy''

''em về với vợ của em đi. chia tay thôi, đến đây được rồi''

soobin không hiểu yeonjun đã suy nghĩ nhiều đến mức nào mà lại thốt lên được câu nói đó, em đã làm việc gì khiến cho anh buồn lòng, hay vì, tình chúng mình chỉ là một mối vụng trộm lén lút. yeonjun của em không muốn yêu giấu, em biết điều đó, nhưng em không nghĩ anh sẽ nói lời chia tay em một cách dứt khoát thế này. chiều tà hắt vài sợi nắng vươn trên bờ vai mảnh khảnh của anh, bỗng chốc sau lại tắt ngúm. trời tối mất rồi, tối đen mịt mờ như chuyện tình sai trái của em ngay lúc này vậy.

em nên làm gì đây anh ơi

''sao lại như thế hả anh''

''muộn rồi soobin, em mau về đi. nếu không, vợ của em sẽ lo lắng đó''

''em đã làm gì khiến cho anh khó chịu ạ. anh à, nói đi anh, em sẽ sửa đổi mà. đừng cư xử lạnh nhạt như thế với em có được không anh..''

anh muốn tự tay giết chết tình mình, nhưng anh mong nó sẽ chết ở cái khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.

''tại sao lại chia tay''

''vì em có gia đình rồi, chúng ta không thể cứ như thế này đến suốt cuộc đời. rồi sau này em sẽ có con, có những đứa trẻ của riêng em, sự nghiệp của em sẽ thăng tiến và em sẽ có mọi thứ em muốn. chỉ cần sau chia tay, em có thể xem anh là một mảng kí ức tươi đẹp trong tuổi trẻ của em là được rồi soobin. chúng mình dừng lại đi, sai đến đây được rồi, đừng khiến cho lỗi sai của em ngày càng xé ra to thêm nữa. việc chúng mình yêu nhau ngay từ đầu đã chẳng hề đúng đắn rồi soobin à''

giọng anh run lên, vỡ ra thành từng đoạn. yeonjun khóc, đây không phải lần đầu tiên anh khóc trước mặt em. nhưng lần này là anh khóc bởi tất thảy những giác quan trong cơ thể anh đều run lên bần bật, đau đớn khôn xiết, tựa như anh đang tự tay xé nát lấy trái tim bé bỏng mà mình vô cùng nâng niu. nhưng biết làm thế nào đây em ơi, anh phải tự dằn mình để cứu rỗi lấy tình yêu mà anh trân quý cả cuộc đời, anh phải cứu rỗi lấy cuộc sống của em. anh phải kéo em ra khỏi sự cám dỗ sai trái của tình yêu.

yeonjun của em phải chấp nhận rằng, anh sẽ quay lại một cuộc sống như trước khi anh gặp em. anh sẽ phải chạy rong ruổi ngoài những quán ăn vỉa hè để tìm kiếm thứ đồ ăn lót dạ cho qua bữa, anh sẽ nằm trên chiếc giường lạnh nhẵn bóng mà chẳng còn hơi ấm của em, anh sẽ bị đánh thức bởi tiếng chuông reo inh ỏi của đồng hồ chứ chẳng phải cuốc điện thoại sáng sớm tinh mơ cùng giọng nói trầm lắng có chút khàn đặc của em. soobin của anh phải chấp nhận rằng, em sẽ quay lại một cuộc sống như trước khi em gặp anh. em sẽ lại phải về nhà vào đúng sáu giờ chiều chứ không phải tám giờ tối với lí do tăng ca mỗi ngày để lén lút đến âu yếm anh trong thân thể lớn của mình. người em ôm trong vòng tay ấm áp kia sẽ là cô vợ trẻ tuổi chứ không phải một cậu trai như anh, đôi môi dính lấy môi em vào mỗi đêm hay sáng sớm sẽ là của người vợ mà em hết mực kính nể chứ chẳng phải một tên nhân tình đực rựa như anh. mọi thứ sẽ chấm dứt, mọi thứ sẽ kết thúc. sớm thôi...

hãy xem thời gian bên nhau vừa qua, như một giấc mơ. ngủ một giấc, rồi thức dậy lại quên sạch hết, em nhé.

''đừng như vậy mà anh. làm ơn, em xin anh đấy. em chịu không nổi''

''nhưng anh cũng sẽ chẳng chịu nổi khi thấy người yêu của mình cũng chính là chồng của kẻ khác bị rơi xuống đáy khi đang đứng trên đỉnh vinh quang đâu em à. anh sẽ trả em lại cho cô ấy, có dây dưa thêm nữa, thì tình chúng mình cũng chỉ có một kết cục duy nhất thôi em''

chấp nhận thôi, tình tan rồi.

''em, em li hôn nhé. chúng mình sẽ công khai, có được không anh''

''đừng,..''

yeonjun hét vào mặt soobin để kéo em ra khỏi sự mù quáng trong tình yêu, nhưng có lẽ em lún sâu vào quá rồi. thế nên sứ mệnh mới đè nặng lên vai anh, chỉ có anh mới kéo em ra khỏi vũng lầy đó được thôi, có phải không. chuyện công khai yêu nhau, là thứ yeonjun luôn mong muốn vô cùng. nhưng anh chưa từng đòi hỏi người yêu của mình sẽ làm như thế, đặc biệt khi người đó là soobin, một doanh nhân trẻ đã có gia đình.

em quỳ rạp xuống khóc tức tưởi dưới chân của yeonjun, em van cầu anh bằng sự thảm hại thống khổ của mình chỉ mong rằng yeonjun sẽ thương hại em, dù chỉ là một ít. anh cũng muốn thế lắm chứ, nhưng ta sinh ra trên đời này, chẳng có gì đồng lòng xuôi theo mọi ước nguyện của ta cả, em ơi. yeonjun cắn chặt môi khiến nó bật máu, đỏ hỏn. tiếng khóc nấc của em vang vọng, tiếc thương cho tình mình quá, nhỉ.

soobin lồm cồm đứng dậy, em ôm lấy anh. nhẹ nhàng và thanh thoát, em âu yếm vuốt ve lấy mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. em hôn, hôn hết tất thảy cùng khắp mọi nơi. em hôn trán, hôn mắt, hôn mũi, hôn lấy cả đôi môi bị anh răm rứt gặm nhắm bật cả máu tươi. em hôn như thể, đây sẽ là lần cuối em ôm lấy anh trong vòng tay này. cứ ngỡ như sắp sửa đứng trước cánh cửa chia ly, nhưng rồi soobin lại mở ra cho yeonjun thêm một con đường nữa, một cánh cửa mới toanh mà anh chưa một lần nào nghĩ tới.

''chúng mình, trốn đi có được không. đến một nơi, chẳng ai có thể bàn tán về chúng mình cả''

em ôm anh, ôm thật chặt, chặt đến nỗi tưởng chừng như yeonjun vẫn đang cố vùng vẫy và chạy thoát khỏi vòng tay của em. soobin chưa bao giờ có cảm giác muốn giữ lấy thứ gì nhiều như thế này, em yêu yeonjun, em thương yeonjun, và em muốn có được anh. một mình anh thôi.

nhưng mong muốn này của em có phải là quá xa vời không.

yeonjun nằm trong lòng em, mắt anh liên tục nhìn lên chiếc đồng hồ tích tắc trôi. một giây, hai giây, một phút, hai phút, một giờ, hai giờ. nỗi sợ dấy lên, luyến tiếc không ngừng, níu kéo không thôi, buông tay không nỡ. đồng hồ điểm đúng tám giờ, soobin muốn ở bên cạnh anh lâu hơn, nhưng bị anh phũ phàng đuổi về. vì ở nhà, còn có người vẫn đang đợi em bên bàn ăn nóng hổi.

''suy nghĩ đi jun, rồi gọi điện cho em nhé. em yêu anh, ngủ ngon''

soobin hôn một cái nhẹ lên môi anh, rời đi ngay khi yeonjun vẫn còn bâng khuâng. nếu em và anh trốn đi, tất nhiên tai tiếng sẽ không hề nhỏ. nhưng anh và em sẽ hạnh phúc, sẽ được ở bên nhau, sẽ có mái ấm riêng, sẽ có những đứa trẻ của riêng mình. biết là vậy, nhưng có nên không em..

đêm đó, yeonjun không ngủ. anh đắn đo giữa việc mình nên trốn khỏi nơi xa hoa bộn bề này một thân một mình. hay là cùng soobin đến một nơi nào đó và xây dựng một cuộc sống mới. anh sốt sắng không biết chọn lựa, trằn trọc suốt cả một đêm dài. nhưng có lẽ, so với mớ suy nghĩ của yeonjun, đêm lại ngắn quá. xoay người qua lại một lúc, nắng sớm đã le lói chiếu qua khung cửa sổ. mãi đến khi đó, yeonjun mới nhận ra. anh đã thức trắng cả một đêm.

thức cả một đêm, chẳng hề chợp mắt dù chỉ dăm ba phút. nhưng anh vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi của soobin. anh nghĩ về nhiều thứ lắm, nhưng trước hết về hạnh phúc của anh, anh còn nghĩ về cô vợ trẻ. sẽ như thế nào nếu vợ của em biết rằng em ngoại tình, mà người ấy lại là một thằng đàn ông lớn tuổi hơn em, lại chẳng có gì trong tay. vợ của em sẽ đau đớn thế nào nếu biết người chồng mà mình luôn đặt lên hàng đầu và lấy làm ưu tiên ngày đêm vẫn lừa dối mình để đến ôm lấy một kẻ khác vào lòng. ôi, sẽ xót xa và đau đớn lắm thây.

sáu giờ, soobin đánh xe chạy thẳng đến căn hộ của anh. em bất an, lòng không khỏi cồn cào như đứng trước một cơn sóng lớn. nhưng sự bất an của em có lẽ là đặt đúng nơi rồi, đối diện với em là một căn hộ trống vắng lạnh tanh, chẳng còn dáng hình anh vẫn hay vắt chéo chân ở ghế sofa để đợi em vào mỗi hôm chiều tối. chẳng còn dáng hình anh chạy nhanh đến ôm lấy cổ em rồi liến thoắng kể cho em nghe về ngày hôm nay của anh vui thế nào, hay là buồn ra làm sao.

chẳng còn một cái gì sấc.

yeonjun đã quyết định rời đi trong lặng thầm. anh không để lại cho soobin một lời nhắn hay một lời tạm biệt nào trước khi chia ly. đúng là đời, chỉ làm cho kẻ khác suy là giỏi. soobin muốn chết, chí ít là ngay lúc này bằng mọi cách nhưng làm ơn hãy giúp em xoa dịu trái tim đang hỗn loạn đập mạnh trong lồng ngực này có được không. soobin gục xuống sàn, em ngã người mà rơi nước mắt.

anh đã nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều. anh đã nghĩ đến anh, nghĩ đến em, nhưng anh thương cô ấy lắm. cái người phụ nữ hiểu chuyện luôn chăm lo cho em từng tí ấy, chắc hẳn cô ấy sẽ rất đau khổ, có lẽ sẽ đau hơn anh gấp mười vạn lần nếu người chồng mà mình thương yêu lại chọn rời bỏ mình mà đến bên một gã đàn ông. thế nên, nếu anh chỉ nghĩ đến mình thì ích kỉ quá em nhỉ. nếu anh chỉ muốn em là của riêng anh, thì nhỏ mọn vô cùng. vậy còn em thì sao, em sẽ vui khi anh một bước biến mất khỏi cuộc đời em như vậy à.

yeonjun của em rất thích chốn nông thôn,

anh vẫn luôn miệng kể cho em nghe về những đồi thảo nguyên xanh mướt với những chú cừu trắng tinh tươm, ở đó anh có thể thả mình để từng luồn gió mát chà sát vào da thịt đỏ ửng, để từng hạt mưa gội rửa lấy tâm hồn đầy rẫy sai sót, để ngân nga tiếng hát trong veo của mình cùng những mục đồng tuổi đôi mươi. anh yêu lấy yêu để cái đất thảo nguyên khi gió nổi lên thổi rì rào vào mỗi chiều, khi cái nắng nhạt dần rồi buông thả mà tắt ngúm. qua từng hơi thở, em biết được anh yêu cái nơi đấy nhiều đến mức nào, thậm chí ngay khi cả cái mảnh đất đẹp đẽ và thơ mộng ấy chỉ xuất hiện qua những nét vẽ bồng bột trong chính suy nghĩ của anh.

thế anh đã đến được chốn nông thôn yên bình mà anh khát khao mỗi ngày chưa hả anh

soobin vật vã trong mớ hỗn độn chỉ xảy ra cách nhau chưa đến hai mươi tư giờ. yeonjun là mảnh ghép giúp cho cả cuộc đời của em phút chốc trở nên sáng rực, thế nhưng, cái cách anh đi cũng nhanh như khi anh đến. cuộc đời soobin giờ đây như được nhúng một màu đen láy, ảm đạm và u tối đến cùng cực.

em nhấc máy, gọi cho số điện thoại được ghim lên đầu danh bạ. nhưng thứ em nhận được vẫn là thanh âm của tổng đài. soobin tuyệt vọng, em tựa như giây trước vẫn đang đứng trước cánh cổng thiên đường, giây sau trượt chân rơi thẳng xuống đáy sâu của địa ngục mang theo vô vàn nỗi đau âm ỉ đang ăn dần ăn mòn lấy thể xác mục ruỗng khô khan.

dường như anh không thuộc về nơi này, như một chiếc lông hồng nhẹ tênh lay lắc bị một cái nhẫn đè lấy. chiếc nhẫn và lông hồng cứ ở bên nhau như thế, đến khi có người đến và mang nhẫn lên tay, gió nổi lên lại thổi chiếc lông hồng đi mất. nhưng chẳng có lông hồng và chiếc nhẫn nào ở đây cả, chỉ có một kẻ si tình và một kẻ tình si, tuy vậy, ngay từ đầu, soobin vốn dĩ không thuộc về yeonjun. có yêu nhau gấp mấy, cũng chẳng ở bên nhau được bao lâu.

''thần linh ơi.., con yêu anh ấy''

soobin bó người rít lên một cách thảm thương, em chật vật tìm lối thoát trong chính suy nghĩ của mình, nó cột chặt, giằng co và cấu xé thắt lấy mảnh hồn non nớt của em. yeonjun như một thứ thuốc phiện, anh làm em quay cuồng điên đảo chỉ biết cuống quýt chạy theo. đột nhiên anh biến mất, để rồi giờ đây soobin phải gào lên chẳng khác gì một thằng điên đang cai nghiện vậy. nhưng em biết, yeonjun biến mất, và anh mang theo một nửa trái tim của em, một nửa linh hồn của em, và một nửa tình yêu của em. em sẽ sống, là một kẻ chỉ mang bên mình một nửa trái tim.

nửa trái tim còn lại, em gửi nó cho anh..xin đừng quên em.

em ước hoa chẳng tàn, để tình mình chẳng tan..

hoa có đẹp đến thế nào, có rực rỡ ra làm sao, thì cũng đến lúc sẽ tàn thôi, em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro