1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Choi SooBin, năm nay vừa tròn 21 tuổi, tôi không học đại học mà lựa chọn mở một tiệm bán trà tên là TeaBin. Cái tên có hơi nhà quê một nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi cho lắm. Ở quán của tôi, chỉ có trà, bánh ngọt và sự tĩnh lặng. Trong này tôi là chủ kiêm nhân viên, công việc hơi vất vả nhưng cũng làm tôi cảm thấy thảnh thơi.

Tôi có sở thích đặc biệt là ngồi uống trà sau giờ đóng cửa, âm trầm nhìn những đoàn xe chậm rãi đi qua. Tính cách tôi có chút khép kín, khó giao tiếp với tất cả nên làm quán trà không khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chỉ có cái bất tiện duy nhất là quán cà phê bên cạnh mới xây đã phá vỡ đi cái âm thanh êm đềm của quán TeaBin của tôi. Đôi khi khách lại mua cà phê bên quán đó rồi mang vào quán tôi uống, mùi cà phê nồng đậm làm tôi cảm thấy khó chịu nhưng chẳng dám đuổi đi.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở chỗ họ mua đem vào cho đến ngày hôm nay. Khi quán tôi mới mở được chừng một tiếng thì một cậu con trai dáng vẻ đạo mạo tiến vào quán tôi. Cậu ta đeo cái cặp sách cỡ vừa, cặp kính thanh tao với bộ đồng phục công sở có chút mát mẻ. Làn da trắng, mềm mại khiến tôi thấy người này đặc biệt đẹp trai.

Cậu ta cầm quyển sách dày, trực tiếp gọi đồ mà còn chẳng nhìn tôi. Giọng nói trầm ấm rất hay, nhưng cái thứ cậu ta gọi làm tôi cảm thấy khó chịu.

- Tôi một ly cà phê nóng!

Tôi hơi bực bội vì vị khách đầu tiên lại gọi cà phê của quán bên cạnh. Cậu ta là người xông quán của tôi nhưng lại gọi món tôi đặc biệt ghét. Nhìn cái đầu với mái tóc hồng cùng vài cọng xanh dương đang lúi húi đọc sách trước mặt tôi. Chưa cần nhìn rõ mặt tôi cũng biết đây là một cậu nhóc đang học đại học năm nhất. Ít nhiều cũng kém tuổi tôi.

- Quý khách vui lòng nhìn menu, chúng tôi không có cà phê.

Cậu ta nghe tôi nhắc nhở mới ngẩng lên, cái mặt lơ ngơ nhưng thứ tôi chú ý chính là đôi môi dày có phần quyến rũ kia. Góc nghiêng đẹp và chính diện cũng rất đẹp. Tôi hơi đơ người, cậu ta đẩy kính một cái, soi xét tôi từ trên xuống dưới, chúng tôi cứ như vậy đứng nhìn nhau tận năm giây mà chẳng nói câu nào.

Cuối cùng cậu ấy là người lên tiếng trước, đôi môi xinh cong lên thành đường tuyệt đẹp. Cậu ta cười lên cũng xinh đến mức hút hồn người khác.

- Tôi xin lỗi, lúc nãy đã vào nhầm quán của anh rồi. Cho tôi một ly trà có thể khiến bản thân tỉnh táo sáng sớm nhé.

-  Nếu là trà thì cậu nên ăn nhẹ bữa sáng.
Tôi có ý tốt nhắc nhở nhưng cậu ta cứ chăm chú nhìn cái menu mà chẳng trả lời tôi. Là người kiệm lời tôi cũng không dám thẳng thắn đôi co, tuỳ tiện đồng ý rồi trở vào nơi pha chế của mình. Chỉ là đang làm lại nghe được tiếng người kia.

- Bữa sáng hãy cho tôi một cái sanwich nhé. Tôi sẽ đợi ở ngoài này.

Tôi khẽ dạ theo phép lịch sự nhưng chắc người kia chẳng nghe được đâu. Làm bánh và trà cũng tốn khá nhiều thời gian của tôi nhưng vì sáng sớm của ngày trong tuần cũng không có khách nên tôi bị hối thúc về thời gian. Khi tôi mang đồ ra, cậu ta vẫn ngồi đó nhưng đã đeo thêm chiếc tai nghe không dây và đang lắc lư theo điệu nhạc. Thấy tôi, cậu ta cười một cái rồi ý chỉ như kiểu cứ để trên mặt bàn.

Tôi không nhanh cũng chẳng chậm đặt đồ xuống bàn rồi trở về quầy của mình. Cậu nhóc ấy vừa ăn vừa đọc sách, lại còn muốn nghe chút nhạc, hoàn toàn rơi vào không gian riêng của cậu ta. Tôi chẳng dám phán xét nhiều, chỉ là nhận ra hôm nay mình đã đánh giá về một người hơi nhiều hơn một chút.

Đồ ăn làm lâu nhưng người ăn lại xử lý chúng rất nhanh. Cậu ta dọn dẹp đồ đạc, đưa cho tôi một tờ tiền to, trong lúc đợi tôi lấy tiền trả lại thì cậu ấy tiếp tục bắt chuyện. Tôi ước có thể tuỳ tiện nói năng mà không ngại như cậu ấy.

- Bánh rất ngon, trà cũng thơm chỉ tiếc là tôi không có thời gian ở lại lâu. Mà anh tên gì?

- SooBin.
Tôi chỉ đơn thuần buột miệng nói ra. Tay mân mê tờ tiền của cậu ta lại hơi lười biếng tìm tiền trả lại.

- Ừ, tên rất hay. Mà thôi, chỗ tiền trả lại để trừ cho lần sau đi. Tôi còn việc đi trước đây nhé!

Cái bóng dáng của cậu ta khuất sau cánh cửa quán tôi. Tôi không dám sử dụng từ nhỏ bé vì hình như chiều cao cậu ta là khoảng m8, lý do thấp hơn tôi là vì tôi đã sắp cao đến m9 rồi. Mọi người hay gọi tôi là người khổng lồ yêu thích màu hồng. Có chút buồn cười với cái biệt hiệu ấy nhưng chẳng đáng để tôi phải để tâm.

Đối với tôi, quán trà mới là quan trọng nhất. Bất chợt tôi nhận ra bản thân đã quá lơ đãng với công việc của mình nên đành thở dài một tiếng rồi dọn dẹp lại cửa tiệm. Chỉ là khi lau lại bàn mà cậu nhóc kia ngồi tôi lại phát hiện ra cái USB. Chẳng có gì đáng nói nếu như trên USB không dán một tờ note đỏ. Tôi lẩm nhẩm đọc theo rồi tự lo lắng cho cậu trai vừa chạy đi.

- Đồ quan trọng, mất là mày mất việc!!!

Tôi không nghĩ đến việc sẽ chạy đi tìm để trả cậu ta, quán của tôi cần có chủ hơn nữa là việc cậu ta tự đánh mất chứ không phải do tôi. Tặc lưỡi một cái, tôi để cái thứ màu đen ấy vào trong túi tạp dề, lau dọn qua bàn gỗ, chỉnh lại nơi tuyệt đẹp này rồi lại đến quầy đứng phục vụ vị khách tiếp theo. Chỉ là hôm nay quán thật vắng.

Ngoài dự liệu của tôi, đến giữa trưa cậu nhóc kia quay lại với vẻ mặt lo lắng hơn ban sáng. Cậu ấy hỏi tôi về cái USB đen, tôi ngây người một chút rồi mới nhớ tới nơi cất nó. Thò tay vào túi, đưa cậu ấy. Đôi mắt kia sáng lên khi thấy nó, biểu cảm gương mặt chẳng hề giấu diếm đều để lộ cho tôi biết cậu đang đặc biệt cảm kích tôi. Cơ mà chưa nói được nhiều thì cậu ta tất tả chạy đi. Nhanh như cách tôi và cậu gặp nhau.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro