eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán cà phê Dunchon

'reng reng'

Yeonjun:
xin chào quý khách

Soobin:
Chào anh nho

Yeonjun:
Nhóc làm gì ở đây thế

Soobin:
Anh đoán xem
Đến quán cà phê thì ngta sẽ làm gì

Yeonjun:
Thì người ta uống cà phê
Nhưng còn em thì anh thấy điềm điềm

Soobin:
Nói nghe thí ghéc chưa
Em tới ủng hộ quán anh đó

Yeonjun:
Rồi rồi nhóc muốn uống gì

Soobin:
Cho em một ly đen đá không đường vào tim anh

Yeonjun phì cười trước câu nói của Soobin

Yeonjun:
Nè nha giỡn vừa thôi nha hhh
Tui đuổi cổ anh ra khỏi quán đó

oobin:
Anh mà đuổi là em khóc đó nha
Hu hu hu

Yeonjun:
Anh kì thị mày quá à
Quậy mà dành hết phần của người ta

Soobin:
Hihi
Giờ anh mới biết hả

Yeonjun:
Giờ anh mới biết đó
Mà nhóc uống gì kêu lẹ đi

Soobin:
Cho em ly gì đắt nhất ở đây nhe

Yeonjun:
Ù uôi đại gia

Soobin:
Bởi thế anh có muốn làm người yêu đại gia này hong

Yeonjun:
Thôi nhóc về đi
Còn muốn ở lại thì nói chuyện đàng hoàng không thì anh không nói chuyện với nhóc đâu

Soobin:
Mèo của tớ xù long rồi hả[X]
Vâng em ngồi yên đây hong nói nữa, anh đi làm đi

Cậu nhóc này bị simp cờ rút giai đoạn cuối rồi, cậu ngồi ngắm Yeonjun làm việc mãi không rời mắt dù chỉ một li. Cứ ngồi chống cằm nhìn theo bóng lưng Yeonjun đi tới đi lui tiếp khách rồi cười tủm tỉm mãi thôi, cho đến khi một giọng nói làm xoá tan bầu không khí mọng mơ của Soobin.

'Yeonjunnie ah'

Yeonjun:
Anh Taeseok sao
Mời anh vào

Taeseok:
Chàa! Yeonjun siêng năng quá nhỉ

Yeonjun:
Hihi làm gì có

Taeseok:
Cậu đừng ở đó mà khiêm tốn

Soobin ngồi ở bàn cách không xa chứng kiến cái cảnh hai người nói chuyện vui vẻ còn xoa đầu búng trán nhau, đúng là tức chế.t mà. Cậu không vui rồi nên liền đứng dậy đi tới phía Yeonjun lấy tay cầm nhẹ vào cổ tay anh.

Taeseok:
Cậu là...

Soobin:
Tôi là Soobin
Choi Soobin người yêu tương lai của Yeonjun

Yeonjun:
Soobin ah em nói linh tinh gì vậy
Anh Taeseok à đừng tin nhóc này xạo đó

Taeseok:
Chỉ là người yêu tương lai thôi à
Haha
*Hắn tiến tới nói nhỏ vào tai Soobin
Cậu còn non lắm

Soobin:
Anh-

Yeonjun:
Soobin
Em đừng nói nữa nghe chưa

Soobin:
...

Taeseok:
Thôi anh chỉ vào gặp em một tí thôi
Anh có việc rồi, đi nha

Yeonjun:
Vâng anh đi ạ

Soobin:
Sao anh quát em
😔

Yeonjun:
Anh bực em lắm rồi đó
Em đi về đi anh không muốn nói chuyện với em nữa

Soobin:
Em xin lỗi
Đừng giận em nữa nha
Lần sau em không dám như thế nữa

Yeonjun:
Không
Em đi về đi

Soobin:
Anh àa
Em biết lỗi rồi mà

Yeonjun:
Em đừng nói như thế nữa
Mọi người đang nhìn
Anh không muốn người khác phải hiểu lầm

Soobin:
Thế... Em về đây

Cậu tính tiền ly nước rồi ủ rũ ra khỏi quán rồi ngoảnh lại nhìn Yeonjun với mong muốn được anh gọi lại nhưng anh còn chả buồn nhìn đến cậu.

"Đúng là cái miệng hại cái thân mà"

Đến tối Soobin nhắn tin xin lỗi anh nhưng Yeonjun chỉ ầm ừ vài chữ rồi thôi cũng chẳng nhắn gì thêm như những lần trước đùa giỡn với nhau.
Sáng hôm sau trên đường đến trường

Soobin:
Yeonjunnie hiong

Yeonjun:
...

Soobin:
Sao anh không đợi em với
Em biết lỗi của em rồi mà
Anh đừng như thế em không thích đâu

Yeonjun:
Cậu có thật sự biết lỗi không đó

Soobin:
Em nói thật mà lần sau em không dám nói bậy bạ nữa

Yeonjun:
Nhưng anh vẫn giận em chuyện hôm qua lắm
Sao lại dám nói linh tinh như thế trước mọi người chứ

Soobin:
Hic tại lúc đó em ghen anh với anh Taeseok gì đó nên em mới nói thế
Lần sau em không nói nữa nên anh tha lỗi cho em nha

Cậu nắm lấy tay Yeonjun lung lay qua lại nói "nha nha nha" với một đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. Tại anh ngại nên anh phải gật đầu tha lỗi cho nhóc kia chứ không anh cũng chẳng trả lời đâu.
Soobin vui quá liền đưa tay Yeonjun lên hôn một phát ở mu bàn tay khiến anh giật mình lấy tay lại

Soobin:
Hihi tại em vui quá

____________________________________
Ở trên trường

'thông báo thông báo, năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi tài năng cho các sinh viên để có thể khai thác thêm nhiều năng lực ẩn sâu trong các em. Bao gồm văn nghệ, ca hát, thiết kế thời trang, hội hoạ, và những thứ khác sẽ được thông báo chi tiết bởi giáo viên chủ nhiệm của từng lớp. Buổi biểu diễn sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 4 nên bây giờ các em có rất nhiều thời gian để chuẩn bị tiết mục và tác phẩm cho mình, các em sẽ đăng ký tham gia bởi giáo viên chủ nhiệm, xin cảm ơn.'

Soobin:
Anh Yeonjun
Anh nghe gì không
Hay là tụi mình tham gia đi

Yeonjun:
Hả anh có làm được cái gì đâu

Soobin:
Anh không cần lo đâu
Em sẽ đăng ký thiết kế thời trang và anh làm người mẫu cho em nha

Yeonjun:
Chuyện này...

Soobin:
Đì mà Yeonjun huyng

Soobin:
Anh tham gia với em nha, đi anh

Yeonjun:
Nhưng mà anh ngại lắm

Soobin:
Chạ có gì ngại đâu
Anh đường đường là sinh viên ngành người mẫu
Em lại vẽ đẹp rồi thiết kế ra
Uầy một sự kết hợp hoàn hảo

Yeonjun:
Anh ngại thật mà

Soobin:
Đi nha
Không là em dỗi anh đó

Yeonjun:
Ừ thà thế đi
Xem dỗi được mấy ngày

Soobin:
Sao anh phủ phàng với em thế

Yeonjun:
Thích

Soobin:
Thích em á hả
Em cũng thích anh

Yeonjun:
Anh cạn lời với chú rồi đó

Vừa mới dứt câu Soobin chưa kịp trả lời thì một bạn nữa cùng tuổi với Soobin chạy tới bảo "anh Yeonjun, chiều nay đi xem phim với em nhé" chìa tấm vé xem phim ra trước Yeonjun. Anh muốn nói "ủa quen biết gì mà đi xem phim" nhưng mà nghĩ lại người ta là con gái nên anh cũng chẳng biết làm sao để từ chối mà không mất lòng bạn nữ kia nên cậu quay qua Soobin với một ánh mắt kêu cứu. Soobin hiểu ý sát vào tai Yeonjun nói:

Soobin:
Anh đăng ký biểu diễn cùng em đi rồi em cứu anh lần này

Yeonjun:
Ừ sao cũng được em giúp anh lần này đi

Soobin:
Là anh nói đó
*Soobin ngước đầu lên hắng giọng.
Soobin:
E hèm, chiều nay tớ với Yeonjun có hẹn rồi nên chắc là không đi cùng cậu được đâu

Yeonjun:
À ừ đúng rồi, tụi anh có hẹn nên không đi cùng em được đâu
Xin lỗi nhé

"Vậy hẹn anh hôm khác được không ạ"

Yeonjun:
À a-anh
À mấy hôm sau anh bận làm việc ở quán cà phê rồi, không đi được đâu

"Vậy ạ? Thế thôi, em cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền anh"

Yeonjun:
Ừ không sao đâu

Soobin:
Nhỏ đó đi rồi kìa
Anh nhớ giữ lời hứa đó

Yeonjun:

Nhóc là thánh cơ hội đó

Soobin:
Hahaha

__________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro