thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun:
Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi rồi
Tí nữa đi học về ghé qua bệnh viện thăm anh Yeonjun tí nhé

Beomgyu:
Ừ anh cũng tính như thế

Kai:
Một buổi sáng không thấy hai anh lớn kia sao em thấy chán quá

Beomgyu:
Ừ tao chả có ai mà chửi đây này

Taehyun:
Thôi mà tí nữa đi học về thì sang thăm thôi làm gì mà rầu rĩ thế không biết

Beomgyu:
Muốn đấm Taehyunnie một cái ghê

Taehyun:
Mồm em nè anh đấm đi
*Chu.

Beomgyu:
Umoa

Kai:
Nè nha bớt đi hai cái người này
Làm cái trò gì khó coi zạy

Beomgyu:
Xì lêu lêu đồ không có bồ

Kai:
Ơ anh-
Chẳng qua là nhiều người thích em nhưng mà em không thích lại thôi

Taehyun:
Rồi sao mà không thích lại

Kai:
Thì tại vợ Molang của mình đang ở nhà

Beomgyu:
Cái lý do này không thuyết phục nha

Kai:
Kệ anh xớ

Beomgyu:
Á à nhóc này láo

Kai:
Xớ xớ xớ xớ xớ
Em có anh Yeonjunnie bảo kê

Beomgyu:
Ổng gãy tay rồi nhóc

Taehyun:
Không ai cú được bạn đâu

Kai:
Tôi méc hai anh lớn hai ông bắt nạt tui

Beomgyu:
Được mỗi cái chiêu đó

Kai:
Kiki


Đến trưa ở bệnh viện

Soobin:
Ồ Yeonjunnie huyng

Yeonjun:
Ơi

Soobin:
Taehyun bảo em ấy cho tên Jaejung lên phường rồi

Yeonjun:
Thật hả
Làm sao em ấy làm được

Soobin:
Nó bảo tí nữa nó tới sẽ kể cho tụi mình nghe

Yeonjun:
Tốt quá rồi
Nhóc này được lắm

Soobin:
Anh ở đây em về nấu ăn rồi em lên lại nhé

Yeonjun:
Thôi Soobin à
Em ra ngoài quán cơm gần đây mua cũng được

Soobin:
Em đã bảo rồi anh không nên ăn đồ ăn quán quá nhiều-

Yeonjun:
Em không nghe lời anh hả

Soobin:
Nhưng mà...

Yeonjun:
Em còn nhưng nữa thì anh không nói chuyện với em nữa đâu

Soobin:
Yeonjunnie huyng à
Anh nghe theo em một lần này thôi

Yeonjun:
Không thì anh sẽ không ăn

Soobin:
Vâng anh đợi tí em đi mua liền đây
Nể anh là crush em nên em chiều đó

Yeonjun:
Nhóc đừng có nói nữa

Lúc Soobin đã mua xong đang đi lên thì gặp 3 đứa em đang tiến tới rồi cùng đi lên

Soobin:
3 đứa đến rồi à

Kai:
Vâng

Taehyun:
Hai người ăn uống gì chưa

Soobin:
Anh mày vừa đi mua đồ ăn về đây nè
Tao đã bảo là tao về nấu mà ảnh cứ nhất quyết muốn ăn đồ quán thôi

Beomgyu:
Chắc tại ổng ngại á
Ổng muốn gì thì ông cứ làm nấy đi chứ không là ổng dỗi không ai dỗ được đâu á

Soobin:
Vậy hả?
Nhưng mà không sao, mày nghĩ anh ấy nở dỗi một người đẹp trai như này hả

Beomgyu:
Ông có là hotboy phương nào cũng thế thôi

Soobin:
Để xem

Taehyun:
Anh có làm gì cũng không thay đổi được tính anh Yeonjun đâu

Soobin:
Tao sẽ làm được thôi

Kai:
Haha chúc anh Soobin có thể cua được anh Yeonjun rồi tính tiếp

Beomgyu:
Ừ chưa cua được con nhà người ta mà đòi này đòi kia

Taehyun:
Sao hay bon chen quá à

Soobin:
Tụi bây ỉ đông ăn hiếp yếu hả

Beomgyu:
Không phải đông ăn hiếp yếu
Mà tại ông yếu sẵn rồi ấy hahahaha

Kai:
À há ha ha hà

Soobin:
Cười cái quần đùi

...
Beomgyu:
Ây zou quát sớp men

Yeonjun:
Mấy đứa làm gì mà ngồi đây cũng nghe được tiếng cười luôn á

Taehyun:
Đang chọc ai kia xong cái mặt bí xị kia kìa

Yeonjun:
Đứa nào mà bị chọc
Àaa nhìn khuôn mặt đoán được người bị chọc haha

Soobin:
Đã thế anh còn cười hả
Bo xì mí người lắm

Yeonjun:
Thôi đi ông tướng
Sơ hở là bo xì bo xì
Đã bị ai bo xì lần nào chưa

Soobin:
C-Chưa
Nhưng mà anh đói chưa
Đồ ăn QUÁN của anh đây

Kai:
Sao lại nhấn mạnh chữ QUÁN ghê thé

Yeonjun:
À không có gì đâu
Mấy đứa ăn chưa đó

Beomgyu:
Thích cái cách anh ta đánh trống lảng trong khi đứa nào cũng đã biết lý do

Soobin:
Tụi bây đừng nháo nữa cho Yeonjunnie huyng yên tĩnh và ăn cơm này

Taehyun:
Anh Yeonjun đã khỏe hơn chưa

Yeonjun:
Anh khỏe rồi chỉ là cái tay này hơi bất tiện một chút

Taehyun:
Có anh Soobin ở bên chăm sóc rồi thì anh không cần lo

Kai:
Nghe thần kì thế

Soobin:
Thần kì lắm á

Beomgyu:
Ồhhh

Kai:
Ồhhh

Yeonjun:
Ồhhh

Soobin:
Ồ cái bô á
Anh Yeonjun mau ăn đây nè

Yeonjun:
Anh biết rồi

Beomgyu:
Eo ôi nhìn tình củm thế nhờ

Soobin:
Tụi bây im cho người ta ăn

Yeonjun:
Chiều nay anh được xuất viện rồi đó

Beomgyu:
Ủa vậy hả

Taehyun:
Vậy ai kia sẽ buồn rồi

Soobin:
Xí buồn gì
Tao sẽ tới nhà Yeonjun huyng chăm sóc cho ảnh

Yeonjun:
Thôi ở nhà có thằng Beomgyu rồi không cần phiền em vậy đâu

Soobin:
Thằng này ăn xong toàn đi hẹn hò với thằng Taehyun thôi

Beomgyu:
Rồi sao ông biết

Soobin:
Tao đi rình tụi bây á

Kai:
Ý là mình lớn rồi á anh chai

Soobin:
Tao nói thế thôi chứ ai làm ba cái trò biến thái đó hả nhóc

Taehyun:
Có người bệnh kia kìa bớt chí choé đi

Yeonjun:
Đấy cậu thấy chưa cậu thua cả một đứa em của cậu

Soobin:
Ơ sao lại so sánh em với nó chứ

Beomgyu:
Sao hay hơn thua quá à

Soobin:
Mấy người hùa nhau ăn hiếp tôi à

Yeonjun:
Trổu quá

Beomgyu, Taehyun,Kai:
QUÊÊÊÊ
TRẨUUU
___________________________________

Buổi chiều Yeonjun xuất viện, Soobin cứ bám theo nằng nặc ở lại nhà Yeonjun để chăm sóc anh nhưng lại bị ảnh đuổi về không thương tiếc, không phải vì anh tồi đâu mà tại anh không thích làm phiền Soobin nhiều như vậy mặc dù đã về nhà.

Bên nay Soobin mang theo khuôn mặt bí xị về nhà rồi nảy ra ý định rồi chạy một mạch vào bếp bắt đầu nấu ăn. Làm xong cậu trang trí bỏ vào hộp cơm rồi gửi đến nhà Yeonjun, anh cũng đã nhận được và chụp hình gửi Soobin và cảm ơn cậu. Ngày qua ngày Soobin lúc rảnh đều đến ghé thăm Yeonjun và giúp anh khỏi mấy việc nhà nặng nhọc rồi nấu ăn cho anh.

"Em cấm anh làm mấy việc này, tay thì chưa lành mà cứ bon chen làm việc là sao hả"

Nhờ sự chăm sóc ân cần và tận tình của Soobin thì tay của anh cũng mau chóng hồi phục về trạng thái ban đầu.

Yeonjun:
Aaa tay đã lành rồi đây

Kai:
Chúc mừng chúc mừng anh nha

Yeonjun:
Hehe

Beomgyu:
Cũng nhờ ông Soobin anh mới mau lành như thế
Chứ không giờ vẫn đeo nẹp

Yeonjun:
Dù gì anh cảm ơn Soobinie nhiều lắm
Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh

Soobin:
Dù gì tương lai đó cũng là việc em nên làm đó huyng

Taehyun:
Coi ăn nói cũng ghê đó chớ

Soobin:
Xí bởi vì nó là sự thật

Beomgyu:
Thật hay pha kè thì chưa chắc

Soobin:
Oh yeah chắc chắn là như vậy rồi

*Cả bốn người đều nhìn cậu bằng một ánh mắt phán xét.

____________________________________
Ăn ở kiểu gì toàn bị ae phán xét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro