17, viết cho em bức thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh qua những con đường uốn lượn của đảo jeju, hai bên là cảnh quan tuyệt đẹp với biển xanh, những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ và các ngọn núi xanh mướt. không khí trong lành và mát mẻ của jeju khiến mọi người trên xe đều cảm thấy phấn chấn

dừng lại trước một khách sạn nhỏ xinh nằm trên bờ biển của đảo jeju. khách sạn được bao quanh bởi cây cối xanh mát và có tầm nhìn hướng ra bờ biển trải dài với những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng mịn màng, tạo nên một âm thanh dịu dàng và thư thái. khi xe buýt dừng hẳn, tài xế thông báo:

"chúng ta đã đến khách sạn. mọi người vui lòng xuống xe và nhận phòng theo hướng dẫn của hướng dẫn viên"

mọi người lần lượt kéo hành lý xuống xe, hào hứng khi nghĩ đến việc sẽ có những cuộc vui chơi xả láng ở đây. hướng dẫn viên, một cô gái trẻ trung và năng động, cầm micro thông báo:

"chào mọi người, chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn này. bây giờ, xin mời một người đại diện trong nhóm bạn đi cùng xếp hàng nhận chìa khóa phòng sau đó hãy check in ở phòng quản lí của khách sạn nhé. tối nay chúng ta sẽ có bữa tối tại nhà hàng của khách sạn vào lúc 7 giờ. sau đó, chúng ta có thể tham gia hoạt động tự do như đi dạo bờ biển hay tham gia trò chơi tập thể. xin hãy giữ chìa khóa cẩn thận và vui lòng tuân thủ quy định của khách sạn. chúc mọi người có một hoạt động trải nghiệm thật vui vẻ!"

beomgyu xung phong lấy chìa khóa rồi sau đó cả đám đi lên nhận phòng. căn phòng có bài trí đẹp mắt, rộng rãi và view ban công hướng ra biển. kai nằm phịch xuống chiếc giường gần đó uể oái ngáp ngắn ngáp dài

"bây giờ mới có 3h chiều

mọi người muốn đi chơi không ?"

taehyun cũng đang nằm mà bật dậy ngay khi nghe đến được đi chơi

"hay đóo

ngồi trên xe lâu ê hết cả đít luôn rồi T.T"

beomgyu cất gọn vali ở góc giường, vừa nói vừa quay sang nhìn em

"anh đi cùng em nhé

sợ em lạc ^^"

soobin nằm dài thượt trên giường, ném ánh nhìn khinh bị sang thằng bạn đang ở bên cạnh

"thôi đi ông :))

mắc ẻ"

kai không vừa chen vào nói thêm câu

"anh chắc không thế ha ?"

beomgyu thấy hyukai nói quá chí phải, thả nụ hôn gió đến thằng em

"ôi anh yêu em quá hyukai ơii"

kai dè bỉu bĩu môi rồi đi thay quần áo

"thôi đừng yêu tôi

ai đó lại ghen"

yeonjun mệt mỏi mà nằm mắt không mở nổi, thở dài than thở

"anh không đi đâu nhé

còn mệt muốn chết đâyy"

"thế nghỉ đi anh

bọn em sẽ mua gì đó về ăn nhẹ ^^"

kai bước ra sau khi đã thay đồ xong, thúc giục mọi người cũng mau thay đồ

"chuẩn bị đồ đi rồi đi nèe

tui háo hức quáa"

beomgyu vỗ vỗ vào người soobin hỏi

"không đi à bin ?"

tay soobin vắt lên mặt, lười biếng nói

"chúng mày cứ đi đi

tao cũng mệt lắm"

"ờ thế nghỉ đi

bọn tao đi đây"

bây giờ trong phòng chỉ còn soobin và yeonjun, anh mệt mỏi nằm ngủ vật trên giường đến giày còn chưa cả cởi

soobin bật dậy sau khi đám người kia đã đi được một lúc, đến bên giường anh đang nằm để xem xét tình hình

"sao mà vẫn mệt vậy ?

biết say xe mà còn không uống thuốc trước đó vào

giày còn chưa cởi nữa kìa"

soobin vừa cằn nhằn rồi vừa cởi giày và cất gọn vào trong tủ cho yeonjun

yeonjun nhăn mặt khó chịu vì soobin cứ lải nhải từ trên xe đến khách sạn

"nói nhiều thế

tôi quên thôi chứ có muốn vậy đâu

tôi có đồ ăn trong túi da nâu nhỏ nhỏ ấy

lấy ra hộ đi"

soobin đi ra hướng để vali, lục lọi tìm

"túi nâu nhỏ nào ?

nãy tôi cầm cho anh cái vali với hai cái cặp đựng quần áo thôi mà

anh mang cái gì mà nhiều thế không biết"

yeonjun ngước mặt lên nhìn, mặt hoang mang

"ê đừng bảo quên ở xe nhé !?"

soobin gãi đầu ngại ngùng nói

"chắc vậy rồi

tôi cầm không xuể nên cũng chưa check kĩ lại"

yeonjun bật lực định đứng dậy đi ra cửa

"thôi để tôi xuống lấy"

soobin phẩy phẩy tay ý bảo yeonjun cứ nằm đi

"thôi anh mệt thì ngủ đi, cái túi tôi nhờ bọn kia sau"

yeonjun thắc mắc

"tôi thấy cậu có mệt đâu mà ở đây làm gì

sao không đi cùng bọn nhóc cho vui ?"

soobin nhìn anh một lúc, lẩm bẩm trong miệng

"ở cạnh anh vui hơn"

yeonjun không nghe rõ nên hỏi lại

"hả ? gì ?"

soobin quay sang nhìn anh, nói lại lần nữa

"tôi nói là ngồi đây ngắm biển vui hơn

thôi mệt thì ngủ dùm tôi đi

anh phiền quá đấy"

yeonjun mệt thiếu điều muốn đấm cái nhóc đó cho vỡ alo đi, quá mệt mỏi để đôi co nên anh chỉ đá cước mèo một cái nhẹ hều vào người soobin

.
.
.
.
.

Rước nàng về dinh [ HK->SB,TH,BG ]

hnkaii
chắc là ai đó đang vui lắm vì đuổi được cả lũ bóng đèn như tụi tui đi ha 🙄

kthyun
haizz anh mình ngốc ghê

làm đến vậy rồi mà không nhận ra nữa

page.soobin
gì đấy

đang chuẩn bị tắm

anh yeonjun ngủ rồi

bamgyuuuu
biết rồi nhưng không ai hỏi đâu cha :))

bọn tao vừa đi qua có ông thầy gì mà viết giấy cầu duyên ấy

cần thì hú, anh em sẽ cầu dùm cho =))

hnkaii
=)) đấy đang định nói luôn

anh soobin cần không nè 🙄?

kthyun
thôi cầu cho ảnh đi chứ em thấy ảnh nãy giờ chăm yeonjun hyung quá trời mà thấy không có tiến triển gì cả 😪

page.soobin
vl

mê tín ít thôi mấy mẹ

đa cấp lừa đảo thì sao :))

bamgyuuuu
kệ mẹ bọn tao

mê tín chứ đâu "mê anh" như mày =))

page.soobin
nhìn lại bản thân :))

hnkaii
=))

nói chung là ông có cần không đây ??

page.soobin
thật ra tao không tin đâu

nhưng mà...

bamgyuuuu
ok

kthyun, hnkaii đã bày tỏ cảm xúc 🤣 về tin nhắn

bạn đợi anh em cứu bạn màn thua trông thấy nhớ


bamgyuuuu, kthyun, hnkaii đã offline 1 phút trước


page.soobin
wtf chưa nói xong 🙂?
.
.
.
.
.

đến 7 giờ tối, tất cả sinh viên tập trung tại khu vực ngoài trời của khách sạn. bữa tiệc buffet được tổ chức ngay cạnh bờ biển, dưới ánh đèn lấp lánh treo khắp nơi, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa lãng mạn. nhà trường còn đặc biệt thuê hẳn ban nhạc về biểu diễn

bàn ăn được bày biện đẹp mắt với những món ăn hấp dẫn, từ hải sản tươi ngon đến các món nướng thơm lừng. mùi hương thức ăn quyện với gió biển tạo nên một không gian đầy quyến rũ

bọn họ ngồi vào một bàn dài, thoải mái trò chuyện và thưởng thức những món ăn ngon

kai thích thú chỉ vào món ăn trên bàn rồi quay sang nói với soobin

"anh thấy không, ở đây có cả sashimi tươi sống, em nghe nói cá ở đây rất ngon"

soobin gật gù tán thành, không quên khịa beomgyu

"ừm còn có cả thịt nướng và kim chi nữa

hải sản ngon vl mà thằng bòm không ăn được

đúng là không biết thưởng thức"

beomgyu nghe thấy liền liếc xéo, dọa nạt bằng nắm đấm

"ê đụng chạm nha !?

tao không ăn hết của nhà mày nên không phải kháy đểu

đấm cho cái giờ"

cả bọn ăn uống trò chuyện vui vẻ cùng với bầu không khí rộn ràng hòa lẫn cả âm nhạc và tiếng nói chuyện cười đùa khắp xung quanh, sóng biển đánh nhịp nhàng êm ả tạo nên một không gian ấm cúng biết bao

taehyun vừa ăn vừa nhớ ra gì đó

"em mới coi dự báo thời tiết là tối nay sẽ có tuyết đóoo

có muộn hơn ở seoul mọi người nhỉ ?"

beomgyu nhìn em nói mà đắm đuối

"tyunie thích tuyết hả ?

vậy tối đi nghịch tuyết cùng anh nhaa ?"

taehyun tinh nghịch cười trả lời lại

"dạa"

kai bĩu môi nhìn ông anh cơ hội của mình

"chỉ thế là nhanh"

yeonjun đang ăn nghe thấy có tuyết thì tròn mắt thích thú

"ểh có tuyết áa

vui nha

tối xuống nghịch tuyết điiii

xây người tuyết nữa"

"cứ như trẻ con ấy

ăn uống còn tèm nhem"

nhẹ nhàng lấy giấy lau miệng đưa cho yeonjun, soobin không khỏi xao xuyến khi nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của yeonjun. đôi mắt mèo con của anh sáng lấp lánh khi nghe tin sẽ có tuyết rơi, giống như một đứa trẻ con lần đầu tiên thấy điều kì diệu đó vậy. những biểu cảm phấn khích và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt yeonjun khiến trái tim soobin đập mạnh hơn. trong khoảnh khắc đó, soobin cảm thấy yeonjun thật sự đáng yêu vô cùng, khiến cậu chỉ muốn giữ mãi hình ảnh này trong tim

trong lúc mọi người đang tận hưởng buổi tối cuối cùng ở khách sạn, ban nhạc bắt đầu dừng chơi để nhường không gian cho MC lên sân khấu:

"chắc hẳn các cô cậu sinh viên của trường đại hoc hybe đã ăn uống no say rồi nhỉ ? ngay bây giờ chúng ta sẽ phổ biến hoạt động mà mọi người rất mong chờ đó ! cho xin một tràng vỗ tay nào !!"

mọi người đồng loạt vỗ tay thích thú vì không biết sẽ có hoạt động gì thú vị, cho đến khi trưởng của clb taou lên sân khấu phát biểu

"chào mọi người, mình là trưởng của clb taou đây. chắc hẳn các bạn cũng đã biết đến dự án "giáng sinh gửi trọn tâm tư cho dáng xinh" của bọn mình rồi nhỉ ?"

đám đông bên dưới trở nên phấn khích, ai nấy đều háo hức muốn nghe những bức thư kín mà mọi người gửi cho nhau

"những bức thư được gửi qua đường link đã được chúng mình in thành những bức thư tay và ban des của clb chúng mình đã tỉ mỉ des từng bức thư một. vì có quá nhiều bức thư nên chúng mình sẽ chỉ đọc 10 bức thư trong buổi tối ngày hôm nay, những bức thư còn lại chúng mình sẽ gửi đến tận tay người nhận cũng trong buổi tối ngày hôm nay luôn nên mọi người yên tâm nhé !"

mc lần lượt đọc những bức thư được chọn ra. sau mỗi bức thư tiếng vỗ tay lại vang lên, không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. mc tiếp tục:

"và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với bức thư cuối cùng"

---

"gửi tyunie dấu yêu,

chắc hẳn nếu em biết người viết bức thư này là ai, em sẽ rất sốc đấy! anh nói thật

anh không tin vào chuyện "tình yêu sét đánh" đâu... thế mà nó lại đến ngay khi anh gặp em. nếu em hỏi tại sao anh lại thích em, thì câu trả lời rất đơn giản, đó là vì chính em. anh vốn rất thích mèo và vừa hay em lại là bé mèo dễ thương nhất anh từng gặp, ít nhất là đối với anh. em lại là người đầu tiên làm anh cảm thấy biết yêu thương ai đó sau bấy lâu cô đơn, em đặc biệt theo cách của riêng em

anh không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng qua thời gian, những lúc chúng ta trò chuyện hay cười đùa cùng nhau, anh nhận ra mình không thể bỏ qua cảm giác này. em làm cho những ngày bình thường trở nên đặc biệt hơn, và chỉ cần thấy em cười là anh đã thấy mọi thứ xung quanh anh dường như chỉ còn hiện hữu dáng hình em

hẳn là sẽ có rất nhiều người viết thư cho em lắm nhỉ ? bởi ở em cái gì cũng đáng yêu, ai mà chả thích chứ..hmm anh thật sự rất ghen đó ! nhưng biết làm sao được bây giờ... em cũng chỉ coi anh là anh trai của em mà thôi

anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu có thể, anh muốn cùng em tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa. "dáng xinh" của anh phải thật ấm áp và hạnh phúc trong ngày lễ giáng sinh này nhé và cả những ngày bình thường nữa. nhớ mặc ấm, ăn no và luôn cười tươi. dù khó để nói lời yêu em.. nhưng nếu có thể anh vẫn muốn nói lên tấm lòng này đến cho em

từ người em coi là anh trai"

---

khi mc đọc xong bức thư, sự chú ý của đám đông lập tức đổ dồn vào taehyun. em ngồi bất động, đôi mắt mở to và mặt đỏ bừng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

bên bàn ăn, taehyun lặng lẽ đưa tay lên che miệng, cảm giác như có một luồng cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào trong lòng. em cảm nhận được sự chân thành và ấm áp trong từng câu chữ, khiến trái tim em đập nhanh hơn. hai bức thư nãy giờ gửi cho em đều chỉ là những lời khen ngợi đơn giản, nhưng bức thư này lại hoàn toàn khác biệt

beomgyu ngồi ở góc bàn, lén lút quan sát taehyun với một nỗi lo lắng khó che giấu. thấy taehyun đang bối rối và cảm xúc dâng trào, beomgyu cảm thấy nhẹ nhõm một chút nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm

soobin như nhận ra bức thư đó, cậu thì thầm với beomgyu

"ê, phải mày viết không?"

beomgyu khẽ gật đầu

"ừ, không ngờ bốc trúng luôn mà"

soobin mỉm cười động viên

"thôi, nhẹ lòng rồi chứ gì ? taehyun chắc cũng phải ngờ ngợ ra rồi đấy"

beomgyu thở dài

"em ấy có nhận ra chắc gì đã chấp nhận tao"

soobin vỗ vai beomgyu

"mày cứ nghĩ quá. tao thấy ẻm cũng thích mày vl mà. mày không phải lo nữa đâu. được thổ lộ rồi còn gì nữa"

beomgyu mỉm cười nhẹ

"ừm, thôi thì cũng nhẹ lòng chút dù biết ẻm sẽ không biết thư đó là tao viết"

soobin đùa

"ờ, thôi vui lên đi. cũng may thư tao không bị bốc"

beomgyu trêu lại

"không bị bốc thì lát cũng đến tay người nhận thôi =)) mày trốn thế đ nào được"

.
.
.
.
.

buổi tối dần kết thúc, mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tiệc dưới ánh đèn lấp lánh bên bờ biển. tiếng cười và âm nhạc hòa quyện với gió biển, tạo nên một không khí ấm áp và vui vẻ

sau bữa tối, mọi người cùng nhau tham gia trò chơi tập thể và đi dạo bờ biển, tận hưởng những phút giây ở đảo jeju. dù chưa có câu trả lời chắc chắn từ taehyun, nhưng beomgyu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã thổ lộ được cảm xúc của mình. và dù cho con đường phía trước có thế nào, cậu biết mình đã làm điều đúng đắn khi bày tỏ tình cảm chân thành của mình

kết thúc chương trình, mọi người rời khỏi khu vực ngoài trời với những nụ cười và tâm trạng phấn chấn. buổi tối cuối cùng ở jeju khép lại với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, và những cảm xúc chân thành được gửi gắm qua từng bức thư đã làm cho kỳ nghỉ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết

.
.
.
.
.

thấy mình viết không được hay nên tui nản quá mn ơi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro