20, người ẩn danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay chung cư thông báo mất điện do hệ thống điện đã gặp sự cố trong mấy ngày qua và buộc ban quản lý phải thuê thợ đến sửa chữa.

chung cư chìm trong bóng tối hoàn toàn do mất điện. các hành lang và cầu thang trở nên mờ mịt, không khí có vẻ nặng nề hơn khi không có ánh sáng điện, khiến mọi hoạt động trở nên khó khăn và trầm lắng hơn.

soobin đang trong một trận combat căng thẳng thì điện đột ngột cúp. mặc dù chung cư đã thông báo trước về việc mất điện nhưng không nghĩ là cúp vào giờ muộn như vậy. chán nản, soobin thoát game và trở về màn hình chính. giờ đây, trên màn hình hiển thị đã là 2h sáng. beomgyu đã đi ngủ từ lâu, từ chối lời rủ rê của soobin để cày game suốt đêm.

đêm tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng xào xạc của lá cây ngoài cửa sổ. soobin cố nhắm mắt để vào giấc ngủ, nhưng trằn trọc mãi mà không được. cậu quyết định xuống giường, mặc thêm sweater kèm cả áo khoác phao, cầm theo ví và điện thoại rồi đi về phía cửa.

soobin bước ra khỏi chung cư, cảm nhận ngay sự khác biệt trong không khí khi ánh sáng điện bị cắt hoàn toàn. bầu trời đêm không ánh sao, chỉ có ánh sáng mờ mịt từ những ngọn đèn đường. cậu định đi dạo để làm khuây khoả, hy vọng rằng không khí trong công viên có thể giúp cậu thư giãn.

khi đến công viên gần đó, soobin đi dọc theo con đường lát đá cuội. âm thanh duy nhất là tiếng bước chân của cậu trên mặt đất và đôi khi là tiếng gió xào xạc qua lá cây. cảm giác yên tĩnh bao trùm, khiến mọi thứ trở nên thanh bình hơn. soobin không thấy ai khác ngoài những bóng cây lờ mờ dưới ánh đèn công viên.

bất ngờ, cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ và âm thanh của một người đang đi bộ gần đó. soobin nhìn xung quanh và thấy một người đó đang ngồi dưới ánh đèn yếu ớt của công viên. cố gắng nheo mắt để xem đó là ai, thì ra là yeonjun đang vuốt ve một bé mèo ở một bụi cỏ gần đó.

tiến gần đến người nọ, soobin nhẹ nhàng cúi xuống gần người anh.

"sao giờ này anh không ngủ đi ?"

yeonjun giật mình theo quán tính và ngã ngửa ra đằng sau. may mắn là soobin đã kịp đỡ trọn cơ thể nhỏ bé ấy, cảm nhận được hơi thở ấm áp, lòng ngực rộng rãi và thoải mái của chàng trai đang đỡ mình. yeonjun ngước mặt lên nhìn và nhận ra đó chính là nhóc hàng xóm đáng ghét khi cả hai đã chạm mắt nhau.

sự xấu hộ đã lan đỏ đến tận tai, bối rối đứng dậy khỏi người kia. yeonjun xấu hổ trả lời soobin.

"à ừ tôi không ngủ được thôi.. cậu cũng không ngủ mà ra đây còn gì."

nhận thấy sự bối rối và vệt ửng đỏ nhẹ ở nơi gò má của anh, soobin bật cười và nói bằng giọng dịu dàng.

"chỉ là đang game mà mất điện nên chán quá ra ngoài đi dạo thôi."

yeonjun có vẻ không bận tâm lắm, liếc nhìn soobin.

"đi dạo thì đi chỗ khác đi mắc gì đêm hôm ra hù dọa người khác ??"

"tôi thích đi ở đây đó, đâu phải mỗi đường của anh ?" soobin nghiêng đầu, giọng trêu trọc.

yeonjun không thèm trả lời, toan tính trở lại phòng để ngủ vì anh còn có buổi học cho sáng hôm sau nữa nhưng chiếc bụng nhỏ bỗng dưng kêu lên phản chủ mất rồi.

soobin cố nhịn cười khi nghe tiếng trống inh ỏi phát ra từ yeonjun, cậu liền bị yeonjun lườm té khói và dọa cho phế nếu như cậu còn tiếp tục cười anh.

"a...ahh đừng nhéo nữa rách tai tôi mất." soobin kêu lên oai oái khi bị anh dằn mặt.

hiện tại đang có một con mèo đầy giận dỗi đang kiễng chân để xách tai con thỏ to xác đầy cợt nhả kia.

"thử cười nữa xem, anh mày cho rách tai luôn tin không ?"

"thôi mà tha tôi đi, tai tôi chưa rách thì chân anh kiễng cũng mỏi rồi đó." soobin nhịn cười cố trêu chọc thêm cho bằng được.

"aishh shii- cậu biến mẹ đi, đêm hôm hãm đ chịu được." yeonjun tức tối đi về hướng chung cư để trở về phòng.

soobin suýt xoa bên tai đã đỏ ửng của mình, vội vàng nắm lấy tay yeonjun kéo lại về phía mình. hình như cậu dùng lực hơi mạnh quá thì phải.

yeonjun một lần nữa lại ngã vào lòng ngực của soobin, ngại ngùng đến mức đã xịt keo tại chỗ luôn rồi.

"ahh xin lỗi, tôi kéo hơi mạnh tay." soobin gãi đầu ngại ngùng nói.

phải được một lúc thì yeonjun mới đẩy soobin ra, xấu hổ đến mức cúi mặt xuống mà không dám nhìn cậu.

"ờ thì tôi có mang theo tiền, đói vậy ngủ sao được đúng không ?" soobin ngại ngùng nhìn ra hướng khác nói.

yeonjun nghe thấy được ăn mà mắt sáng rõ, quên hết những ngại ngùng vừa xảy ra, hào hứng nói:

"cậu bao đúng không !! đi đi tôi muốn ăn rameyeon với mint choco."

soobin ngơ hết cả người nhìn con người trước mặt, giây trước còn đang ngại ngùng giây sau đã quên sạch.

"tôi đâu có nói tôi sẽ bao đâu ?" soobin cố tình trêu trọc.

yeonjun tức tối thật sự rồi, sao không nói từ đầu luôn đi !!? không nói thêm câu gì mà giẵm cái bẹp vào chân soobin.

soobin bị cú giẵm bất ngờ mà nhảy lò cò ngay tại chỗ, thôi cậu không dám tiếp tục trêu con mèo dễ xù lông này nữa đâu T_T

"tôi đùa thôi màa, tôi bao anh ăn được chưa !!?"

"tao không tin mày nữa cái thằng hói chết dẫm !!" yeonjun quay lưng lại liếc nhìn soobin.

"thật đó !! tôi xạo thì thằng beomgyu làm chó." soobin thề bằng cả tấm thân thằng bạn thân.

"dỡn mặt hả ? bạn thân thân ai nấy lo à ?"

"ờ ờ cho là vậy đi, thế anh có muốn ăn không đây ?" soobin đứng đó nhìn yeonjun.

anh suy nghĩ một lát rồi quyết định tin cậu thêm một lần vậy, dù sao nếu còn bịp nữa thì anh cho phế là xong ấy mà.

"ok tin nốt lần này."

soobin vui vẻ tiến lại gần chỗ yeonjun, ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi nói:

"tôi bao ăn nhưng không đồng nghĩa là cho không đâu nhá."

"lại cái gì nữaaa, nhanh đi tao còn ngủ mai còn có tiết ở trường nữa đấy !!" yeonjun dần mất kiên nhẫn.

"nắm tay tôi đi."

"what ?? mắc gì ?" yeonjun nghĩ chắc đêm khuya thằng này đao cmn rồi.

"thì... trời.. lạnh đó !! vừa hay tôi với anh không mang găng tay, điều kiện dễ vậy còn gì.." soobin ngại ngùng gãi cổ, nhìn ra hướng khác nói.

yeonjun ngạc nhiên nhìn soobin một lát, rồi dường như không còn cách nào khác, anh đành đưa tay ra cho soobin nắm. soobin mỉm cười nhẹ nhõm, khẽ nắm lấy tay yeonjun, cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay của anh. không khí lạnh buổi đêm khiến cả hai cảm thấy hơi ấm của hai bàn tay đang an ủi lẫn nhau và sự ngại ngùng lan tỏa ra khắp không gian.

họ bắt đầu đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó, không ai nói một lời nào, tay trong tay, mặt mày đỏ ửng.

"anh có hay đi dạo buổi tối muộn như vậy không ?" soobin hỏi, cố gắng bắt chuyện để không khí thêm thoải mái.

"không hẳn, tự dưng nay khó ngủ nên xuống đi dạo thôi." yeonjun đáp, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo từ những đèn đường.

"ừm, tôi thì hay đi dạo buổi đêm lắm, thỉnh thoảng ra ngoài cũng không tồi đâu, ít ra là được phúc lợi như hôm nay." soobin nói nhỏ dần về câu cuối, mắt hướng về phía trước.

"hả ? cậu nói gì thế ?" yeonjun ngước mắt lên nhìn soobin, cậu chỉ lắc đầu và quay mắt đi hướng khác.

cả hai tiếp tục đi, tâm trạng thoải mái hơn và sự kết nối giữa họ càng trở nên gắn bó hơn khi hai bàn tay nắm chặt nhau, hòa cùng nhịp bước trong đêm yên tĩnh.

khi cả hai đến cửa hàng tiện lợi gần đó, cửa hàng vẫn mở sáng đèn với ánh sáng vàng ấm áp. soobin và yeonjun bước vào, cảm nhận ngay không khí ấm cúng và hương thơm của các món ăn nhẹ, bánh kẹo, và đồ uống. tiếng chuông cửa kêu leng keng khiến không gian bị cướp đi sự im lặng.

soobin và yeonjun đi dọc các kệ hàng, mắt họ lướt qua những gói mì ăn liền, đồ ăn vặt và các loại thức uống. không khí trong cửa hàng vẫn giữ được sự ấm cúng, với ánh sáng vàng nhạt và tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa. soobin và yeonjun trò chuyện nhẹ nhàng về những sở thích cá nhân, thỉnh thoảng bật cười trước những câu chuyện của nhau. yeonjun cảm thấy thoải mái hơn nhiều, và những ngại ngùng ban đầu dường như tan biến trong không khí dễ chịu này.

khi mọi thứ đã được thanh toán, soobin và yeonjun mang theo túi đồ ăn ra ngoài cửa hàng vì họ không cho ngồi lại qua đêm. hai người tiếp tục đi dọc con đường về lại công viên, ngồi xuống ghế đá gần đó, không khí đã trở nên ấm cúng hơn nhờ món ăn nhẹ và đồ uống họ mang theo. bầu không khí đêm trở nên dễ chịu và ấm áp nhờ sự kết nối ngày càng gần gũi.

sau khi ăn xong, yeonjun chợt trở nên trầm ngâm. anh nhìn vào khoảng không tối tăm và lên tiếng với vẻ nghiêm túc:

"à ừm...có chuyện này tôi muốn hỏi cậu."

soobin nhấp một ngụm nước, liếc nhìn yeonjun và hỏi:

"sao thế ?"

yeonjun lưỡng lự một chút rồi tiếp tục:

"hôm đi đảo jeju ấy.. tối đó tôi nhận được khá nhiều bức thư."

soobin cứng người một chút, cảm giác hồi hộp dâng lên. cậu không biết rằng yeonjun đã nhận ra được bức thư của mình và càng không hay biết mình đã quên ẩn danh.

"..ừm có chuyện gì với những bức thư à ?"

yeonjun quay sang nhìn trực diện vào soobin, giọng trở nên ngại ngùng.

"có một bức thư.. và người gửi tên rất giống cậu."

soobin nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:

"à... chắc tên giống nhau thôi nhỉ ?"

cậu chưa sẵn sàng phải đối diện với việc này, chưa muốn khẳng định rằng cậu viết bức thư đó dành cho anh. yeonjun nhìn soobin với vẻ nghi ngờ, ánh mắt anh không rời khỏi cậu. sự trầm lắng của đêm tối như làm tăng thêm căng thẳng trong không khí.

"thực ra..." yeonjun tiếp tục, "bức thư đó không chỉ có tên giống.. mà những gì trong bức thư đó còn khá giống với hoàn cảnh của chúng ta đấy...giờ thì tôi muốn khẳng định chắc nịch với cậu."

soobin cảm thấy tim đập nhanh hơn, cậu biết mình không thể tránh khỏi cuộc đối thoại này nữa. cậu hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh:

"vậy nếu là tôi thì anh cảm thấy như thế nào ?"

yeonjun nhìn soobin một lúc, anh đang rất bối rối khi không biết phải trả lời cậu như thế nào.

"hmm.. tôi không biết nữa.."

yeonjun ngại ngùng lấy tay che mặt mà trả lời lí nhí, soobin bất giác kéo tay đang che mặt của anh, nhẹ nhàng đan hai bàn tay vào nhau.

"nhìn em..."

yeonjun từ từ ngước mắt lên nhìn soobin, ánh mắt cậu tràn ngập sự ấm áp và đắm chìm vào đối phương.

"đúng là bức thư đó... là em gửi đến anh..chỉ là những lời tỏ tình, anh không cần phải chấp nhận đoạn tình cảm không nên có này của em đ-"

yeonjun vội vàng cắt ngang.

"gì mà đoạn tình cảm không nên có ? chỉ là.. tôi vẫn không biết nên trả lời như thế nào.."

soobin thoáng chốc buồn hẳn, có vẻ như anh không có tình cảm với cậu.

"ừm không sao.. coi như bọn mình chưa nói gì đi.. muộn rồi mau đi ngủ không anh lại ốm vì trời đang trở lạnh đấy."

soobin đứng dậy thu dọn đống vỏ đồ ăn, yeonjun ngồi đó thẫn thờ vì đầu anh bây giờ vô cùng trống rỗng. anh không biết anh nói ra chuyện này liệu có đúng đắn hay không.

soobin nhẹ nhàng một lần nữa nắm tay yeonjun, anh bị bất ngờ đứng dậy đi theo cậu.

"đêm càng lạnh nên cứ nắm tay em cho ấm."

yeonjun cảm thấy bàn tay ấm áp của soobin nắm chặt lấy tay mình, sự ấm áp và an ủi từ đôi tay đó làm tan biến đi nỗi lo lắng và ngại ngùng còn lại trong lòng anh. những cảm xúc lẫn lộn trong anh dần trở nên rõ ràng hơn, khi ánh sáng mờ ảo của đèn đường lướt qua khuôn mặt soobin, làm nổi bật sự chân thành trong ánh mắt cậu.

"anh không cần phải đáp lại tình cảm của em ngay bây giờ đâu, hãy để em theo đuổi anh một cách đàng hoàng."

yeonjun cảm thấy những lời nói của Soobin như một làn sóng ấm áp vỗ về tâm hồn mình. anh quay sang nhìn Soobin, sự chân thành và quyết tâm trong ánh mắt cậu khiến anh cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc. dường như mọi lo lắng và băn khoăn trước đó đều bị xua tan bởi sự thấu hiểu và kiên nhẫn của soobin.

"em thật sự nghiêm túc sao ?" yeonjun hỏi, giọng anh đầy ngạc nhiên "em có chắc rằng em muốn dành thời gian để theo đuổi anh không ?"

soobin mỉm cười, gật đầu với sự tự tin. "ừ, em nghiêm túc. em biết rằng tình cảm không thể đến ngay lập tức, và em cũng không muốn vội vàng."

yeonjun cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, anh không thể phủ nhận rằng lời nói của Soobin đã chạm đến trái tim anh. sự chân thành của cậu khiến anh cảm thấy an tâm hơn về những cảm xúc của mình.

"ừm.. vậy để xem em thể hiện như thế nào nhé. nói trước là anh rất khó tán đó." yeonjun tinh nghịch nói để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

soobin nắm chặt tay yeonjun hơn, mỉm cười với sự ấm áp. "vậy thì chúng ta hãy bắt đầu từ đây. em sẽ cho anh thấy rằng em sẵn sàng và nghiêm túc về những gì em nói."

hai người tiếp tục đi dọc con đường, cảm nhận sự kết nối ngày càng mạnh mẽ hơn giữa họ. bầu trời đêm vẫn mờ ảo, nhưng sự ấm áp từ tình cảm và sự thấu hiểu của nhau khiến mọi thứ trở nên sáng sủa và đầy hy vọng. dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, họ cùng nhau bước đi với những cảm xúc khó mà diễn tả.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro